Anh ba

Đến ngày anh ba về thì cả nhà như mở hội, cha Thiều dậy từ trước cả khi gà gáy, quát người hầu mang áo mũ mới để ông thay, rồi cứ đi đi lại lại sốt ruột sao mãi chưa thấy xe ngựa của anh ba về. Xem ra ông mừng vì đứa con thứ quí hóa của ông về thăm nhà còn hơn mừng anh con đích lấy vợ. Anh hai thấy vậy lại có chút chạnh lòng. Tầm hai canh giờ sau thì người hầu chạy vào báo cho ông biết cậu ba đã về. Xe ngựa vừa qua cổng lớn ông đã chống gậy ra đến nửa sân, theo sau là mẹ và hai anh, rồi đến các dì và mấy chị con gái, ai nấy đều hồ hởi.
Chỉ có Thiều là lơ ngơ đứng trên thềm nhà xem cả nhà đón anh.
Anh ba khác xa trong trí tưởng tượng của nó. Trong đầu nó cứ nghĩ anh phải nhỏ nhắn, khép nép nhưng không, anh ba cao lắm, còn cao hơn anh cả - người cao nhất nhà, dễ đến nửa cái đầu. Anh trắng trẻo hơn hai anh ở nhà, mặt có nét hao hao anh cả nhưng lại thanh tú hơn, lông mày cũng đậm và mắt cũng sáng hơn. Điệu bộ có từ tốn nhưng chẳng khép nép.
Khỏi phải nói cha Thiều mừng thế nào, nó chưa bao giờ thấy cha nó cười tươi như thế. Ông vỗ vỗ vào lưng con trai rồi kéo anh vào nhà, sung sướng như vừa tìm lại được báu vật quí giá nhất trên đời.
Thiều cứ lơ ngơ như thế cho đến khi mọi người đã vào trong nhà hết, phải để nhũ mẫu nhắc mới te tái chạy theo.
Liền mấy ngày cưới anh hai, cả nhà nó ai cũng vui vẻ. Đến lúc vừa đón dâu về thì có đoàn người mũ áo chỉnh tề, khiêng theo một bàn hương án. Ấy là quan phụng mệnh vua mang chiếu phong vương đến, phong anh hai làm Vũ Thành vương, được thừa kế thái ấp, lại thưởng mấy hòm vàng ngọc, lụa quí. Việc này khiến cả nhà ai cũng bất ngờ, đàng nhà gái thì vui ra mặt. Anh cả, anh ba chạy lại chúc mừng anh hai - người cũng không khỏi ngạc nhiên vì được song hỉ.
Chỉ duy có cha Thiều là không bằng lòng, ông nghĩ rằng hoàng đế đang dằn mặt ông, cố tình hậu đãi đứa kém cỏi để khiến các con ông ghen tị nhau. Nhưng kì thực, hoàng đế chỉ muốn bù đắp cho cha con ông. Vì không nỡ bỏ rơi người anh ruột thịt mà lại ngại đối đầu với thái sư, nên mới nhân dịp này mà phong vương cho con đích của anh theo đúng phép nước, để thái sư không bắt bẻ gì được.
Sau đám cưới, phủ Yên Sinh vương có sức sống hơn hẳn. Một mặt nhà có thêm con dâu, mặt khác con trai thứ của ông lại ở nhà thêm nửa tháng để hầu cha mẹ. Từ nay anh không còn bị cấm túc ở Thăng Long nên có thể thoải mái đi lại. Cuộc sống của Thiều cũng thay đổi theo, vì anh ba hay ở nhà nên cha nó càng ngày càng bớt say sưa rồi quát tháo, đập phá. Mẹ nó cũng vì thế mà hay lên gian nhà cha ở để cùng trò chuyện với chồng và con trai. Chỉ có nó là vẫn khép nép trốn ngoài cửa, anh gọi mãi mới líu ríu vào. Cha nhìn nó chép miệng, chê nó vừa xấu vừa vụng, chả được tích sự gì, mặc dù ông chưa bao giờ dạy bảo Thiều một câu, để anh ba phải mở lời bênh nó ông mới thôi.
Mới đầu Thiều còn ngại anh ba nên chỉ dám lén nấp ở cửa hóng anh nói chuyện với mẹ hay xem anh luyện võ. Nó thấy tò mò về người anh lâu nay mới về này. Nó thấy các chị và anh hai có phần giữ kẽ với anh nên nó cũng ngại, nhưng về sau chính anh ba lại là người chủ động gần gũi với các anh chị. Vợ chồng anh hai được biếu không ít quà cưới từ anh ba. Chị dâu mới biết cha yêu quí anh ba nên có ý muốn bảo chồng nhường gian nhà lớn cho anh. Nhưng làm thế khác nào coi thường anh hai, người thừa kế cái phủ này?
Nên anh ba gạt đi, anh chỉ nhận một gian nhà nhỏ phía bên trái nơi cha ở. Mỗi lần nhà có khách, anh đều biết ý lánh đi để cha và anh hai ra tiếp. Anh còn đem tặng các em gái và Thiều mỗi người một bộ vòng bạc và một đôi xuyến ngọc, riêng Thiều anh còn cho thêm một đôi búp bê sứ mua ở Thăng Long.
Ít lâu sau, anh thấy nó tha thẩn chơi một mình thì kéo nó đi cưỡi ngựa, thả diều cùng anh. Anh còn làm một con diều thật lớn, cho nó tha hồ vẽ voi vẽ vượn, rồi lắp thêm cả một cây sáo để khi thả lên trời con diều phát ra tiếng vi vu nghe thích lắm. Thế nên càng ngày Thiều càng thấy quí anh ba hơn.
Cứ thế, mỗi năm hai ba bận anh ba về quê, mỗi lần anh về là một lần Thiều sung sướng mong chờ được đi chơi. Nó lẽo đẽo theo anh như con chó con, người ngoài không biết lại tưởng đứa thư đồng theo hầu cậu ba của vương phủ.

Anh hay cưỡi ngựa rong ruổi khắp thái ấp, cũng cho Thiều ngồi ké, rồi tiện thể rẽ qua chợ, mua cho nó mấy món đồ. Anh ba giàu hơn anh hai nên mua cho nó vừa tượng sứ vừa vòng vàng, khuyên bạc, có hôm đến ba bốn món.
Đôi lần nó để ý mấy chị con gái cứ len lén nhìn theo hai anh em rồi cười khúc khích. Thiều kéo áo anh chỉ về phía các cô ấy thì anh chỉ vờ như không biết rồi bế nó lên ngựa đi về.
Những hôm không đi đâu thì anh ở nhà đọc sách, luyện chữ và dạy nó học. Thiều mới đầu đánh vật với mấy con chữ, nét nọ nét kia nét trước nét sau làm đầu nó quay cuồng, mãi không nhớ nổi chục con chữ. Những lúc như thế nó lại chỉ muốn trốn đi chơi. Nhưng ngó lên thấy anh ba cứ ngồi xếp bằng như pho tượng lớn, mắt nghiêm nghị nhìn nó, khác hẳn lúc dắt nó đi mua đồ chơi, thì nó lại sợ mà cố gắng nhồi nhét đống Hán tự vào đầu. Dần dần nó thuộc được kha khá mặt chữ, đã có thể mở sách anh cả cho ê a đọc được phân nửa. Thì lúc ấy anh ba lại vui vẻ thưởng cho nó một con diều mới.
Có lần nó bắt gặp anh đang chăm chú vẽ tranh, Thiều nhòm vào thì thấy anh vẽ một cô thiếu nữ rất đẹp, mắt phượng, mày lá liễu, áo váy thướt tha nhưng lại đang cưỡi ngựa. Thiều mon men hỏi anh người trong tranh là ai, thì anh đỏ mặt, tủm tỉm, bảo đấy là người anh thương, tên nàng là Châu Anh.
Cái đầu óc non nớt ham vui của Thiều ngay lập tức đã tưởng tượng ra cảnh đám cưới. Chắc hẳn đám cưới của anh ba cũng sẽ náo nhiệt như đám cưới anh hai, có khi còn hơn ấy chứ, vì cha nó quí anh nhất mà. Thiều chiêm chiếp giục anh mau xin cha hỏi cưới chị Châu Anh, để nó lại được diện áo mới, lại theo kiệu rước đi đón dâu, lại được ăn sơn hào hải vị, lại được xem hát trong phủ.
Quốc Tuấn cười nhìn cô em gái ngây thơ đang háo hức, có lẽ chỉ có mình con bé là thật sự mừng cho chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com