Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha mất


Mấy tháng sau, cha Thiều trở bệnh nặng, thấy thuốc đến khám lắc đầu bảo vương ông ngày ngày uống rượu, lại cộng thêm tinh thần bị dồn nén mà sinh bệnh, bây giờ lục phủ ngũ tạng đều yếu cả rồi.

E rằng không được bao lâu.

Ông nghe thế thì cười chua chát, đằng nào ông có thiết sống nữa đâu, chết cũng chả hề gì. Nhưng ông vẫn có một sợi dây hi vọng buộc ở con trai mình.

Lúc lâm chung, ông gọi riêng ba đứa con trai vào buồng, một lúc sau thì mất. Thiều không vào được nên không biết cha dặn dò gì các anh, chỉ thấy lúc trở ra thì anh ba khóc không thành tiếng.

Trong đám ma của cha, anh ba cứ như người mất hồn, để mặc cho anh hai và anh cả thay cả nhà chủ trì cúng lễ.

Thiều nhìn quanh mẹ, các dì và các chị ai cũng ra sức gào khóc, lăn giãy thì cũng cố nặn ra hai hàng nước mắt. Nhưng trong lòng nó không biết nó có thực lòng đau xót khi cha mất không? Trong trí nhớ của con bé, cha nó hiện lên như ma vương, luôn đi kèm tiếng quát chửi và đôi mắt đỏ ngầu vì rượu, nó chỉ thấy sợ chứ chưa bao giờ yêu quí cha. Giờ cha mất rồi, nó bối rối không biết phải cảm thấy thế nào.

Mẹ Thiều thì khác. Chồng bà mất rồi, bao nhiêu tâm tư tình cảm bà dồn cả vào ông, nên bà giờ chỉ như cái xác không hồn. Bà đổ lỗi cho Quốc Tuấn, vì nó ngang ngược khiến ông khổ sở mà sinh bệnh. Giá mà nó đừng lụy tình con bé công chúa đấy, đừng cố sống cố chết lấy nó về cho bằng được, giá mà con bé công chúa kia biết giữ tiết hạnh mà lấy quách cái tên vương kia đi, đừng bám lấy con bà nữa, thì có khi giờ này chồng bà vẫn sống. Tuy không khỏe mạnh vui vẻ thì chí ít cũng vẫn đi lại được trong phủ, để ngày ngày bà vẫn được nhìn thấy ông.

Thế mà con bà chẳng biết thương cha, chúng chỉ biết sướng cái thân chúng nó, nào có nghĩ cho ai khác.

Bà muốn gọi chúng ra mà mắng chửi, muốn vác gậy đánh cho thằng con trai bà hết mực tin yêu một trận đã đời, muốn bắt vợ chồng nó phải hầu quanh mộ ông đủ ba năm. Thế nhưng bà lại chẳng nỡ, cũng không biết vì bà thương con trai hay vì bà mắc nợ nó? Hay vì bà không đủ ghê gớm? Nên bà chỉ đành bắt Thiều hầu thay anh nó.

Suy cho cùng, cũng chỉ có Thiều là còn chịu nghe lời bà.

Thế là cuộc đời con bé đã không tốt lành gì nay lại chìm thêm xuống một tầng khổ sở nữa. Sau khi giỗ trăm ngày cha, vợ chồng anh ba lấy cớ công chúa đang mang thai nên xin về đất Vạn Kiếp, cũng cách phủ một hai ngày đường. Trước khi đi, công chúa kéo Thiều vào một góc rồi đưa cho nó một bọc áo quần và trang sức, bảo nó giữ lấy.

Thế nhưng nó đâu có dùng đến những thứ ấy. Vì để tang cha, mẹ bắt Thiều mặc áo thâm bằng vải xấu, không được đeo khuyên, vòng, đi chân đất, ăn chay trường. Trong khi các chị nó được các dì lén sắm sửa cho áo quần mới, tuy vẫn mặc áo đen nhưng may bằng lụa là, lại được đeo vòng bạc, trông vẫn ra dáng con nhà quí tộc.

Những tháng tiếp theo đó, ngày nào cũng như ngày nào, sáng thì Thiều ra mộ cha nhặt cỏ, thắp hương, quét sân quanh mộ, chiều thì tụng kinh niệm Phật cùng mẹ, không có việc gì thì chép kinh Địa Tạng cầu bình an. Bàn tay của những cô tiểu thư khuê các xưa nay chỉ nên cầm bút vẽ tranh, cầm kim thêu vá hay thảnh thơi phe phẩy chiếc quạt lông hạc. Còn bàn tay của Thiều thì trầy xước vì bứt cỏ, lốm đốm nốt bỏng vì châm hương hay chai sần vì cầm chổi tre. Nhiều lúc nó vừa lầm lũi quét sân vừa lén nhìn các chị xúng xính trốn dì đi xem hội mà thầm tủi thân.

Trong cái đầu óc ngây thơ ấy bắt đầu nảy sinh ý nghĩ ghen tị. Tại sao trong khi các anh chị thì được vừa để tang vừa làm việc riêng mà mình nó thì phải bỏ hết tất cả để hầu quanh mộ cha? Thậm chí các chị đến bữa còn được ăn thịt ăn cá, mà nó thì chỉ được ăn rau và cháo loãng. Còn anh ba nữa, cha yêu quí anh nhất thì sao anh không ở nhà mà để tang cha? sao anh không dọn cỏ quanh mộ cha, không tụng kinh niệm Phật mà lại là nó?

Rồi nó tự trả lời. Từ khi anh có công chúa làm vợ thì đã quên nó rồi. Bây giờ anh chỉ biết ôm lấy công chúa với cái bụng bầu của chị ta, nào có quan tâm nó sống hay chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com