Cha và mẹ

Thiều sinh ra trong một tiết trời xuân. Tết năm ấy ấm lạ, hoa đào nở sớm hơn bình thường, có hôm còn có nắng, chắc hẳn ông trời năm nay mát tính nên phú cho cái thời tiết thật dễ chịu. Ấy vậy mà nhà Yên Sinh vương lại chẳng mấy vui khi đón đứa con trong tiết trời đẹp như thế, bởi vì Thiều là con gái.
Yên Sinh vương, cha của Thiều, từ sau khi nổi loạn ở sông Cái bị dẹp tan, gia thần gia tướng đều bị chém cả, thái ấp bị cấm nuôi gia binh, một năm sau thì đứa con trai thông minh nhất mà ông dốc lòng dạy dỗ lại bị bắt lên Thăng Long. Còn ông thì chết dí ở ấp thang mộc này.
Ông thấy đời mình bất công quá. Trong hoàng tộc, bản thân ông là con trưởng, tài giỏi không kém bất cứ ai, từng lấy cả đích trưởng công chúa tiền triều, nhưng cuối cùng cũng không được làm thiên tử. Sau còn bị cướp mất vợ, đứa con trai trong bụng nàng thì thành con hoàng đế. Trong nhà ông bây giờ, con đích Doãn thì tầm thường, con trưởng Tung lại không có tương lai, chỉ duy có đứa con thứ ba Tuấn là khác thường, được thầy bói xem có quí tướng, về sau sẽ làm nghiệp lớn. Nó là niềm hi vọng duy nhất để ông phục thù đám người trên Thăng Long. Ông tìm đủ mọi thầy giỏi về dạy cho nó. Ông cưng chiều nó nhất nhà, ông còn tuyên bố sẽ cho nó cai quản đất Ngũ Yên này. Thế mà khốn nạn cho cái thân ông, có đứa bép xép với lão thái sư, để lão sai người về cướp nó đi mất.
Rồi ông quyết chí phải có thêm nhiều con trai nữa, để chúng nó nối nghiệp ông. Thế là ông lấy đến ba bốn người thiếp. Nhưng ông trời vẫn cứ không cho ông một con đường tươi sáng. Liền bốn đứa con tiếp theo các bà thiếp sinh cho ông đều là con gái, đứa nọ cách đứa kia chưa đầy năm. Ông cứ háo hức chờ đợi, rồi lại thất vọng, rồi lại háo hức, rồi lại thất vọng. Ông đâm ra chán cái lũ "gà mái" không biết đẻ.
Cuối cùng, ông lại tìm về với bà Nguyệt, người thiếp - người vợ đầu tiên ông làm lục lễ rước về, người đã sinh cho ông hai người con trai, trong đó có Tuấn - đứa giỏi giang nhất bị cướp mất. Có lẽ chỉ có bà mới cho ông thêm được một đứa con trai, một đứa con trai xuất chúng. Chẳng bao lâu sau, bà Nguyệt mang thai, Yên Sinh vương lại mừng rỡ. Ông chăm bà lắm, hứa rằng nếu sinh con trai sẽ cho bà nắm hết thảy việc trong phủ, coi bà là chính thê.
Nhưng rồi bà lại sinh ra Thiều.
Lời thông báo của bà đỡ như sét đánh ngang tai ông. Lại một đứa con gái. Đứa thứ năm rồi. Từ đó ông chán nản không còn thiết chuyện con cái nữa, ông vùi đầu vào rượu. Tối ngày say sưa.
Đến mức cái tên của con gái mới sinh ông cũng chẳng thèm đặt, bà Nguyệt đành phải nhờ một người hay chữ tìm cho. Vì con bé sinh ra vào tiết xuân ấm áp, trời trong xanh, nên đặt là Thanh Thiều, để mong về sau nó sẽ giống như cái tên vậy, đẹp dịu dàng và trong trẻo. Người này biết xem chút tử vi, nghe qua ngày giờ sinh của con bé thì lờ mờ đoán có quí mệnh, về sau sẽ vô cùng rực rỡ. Nhưng lúc đó trong đầu bà Nguyệt chẳng còn thiết gì tướng số, vận mệnh nữa. Bà chỉ thẫn thờ ôm đứa con gái không - ai - cần này mà buồn chán cho tương lai của bà. Giờ trong mắt chồng, bà cũng chẳng khác gì những người thiếp kia.
Bao năm nay, dẫu trong nhà trải qua đủ thăng trầm thì bà vẫn hết lòng hết dạ yêu thương, thờ kính ông, không nửa lời oán trách. Chẳng phải vì bà y theo đạo làm vợ, mà vì bà vẫn nhung nhớ cái thời bà và ông còn là thanh mai trúc mã. Cái thời ông còn là chàng thanh niên dũng mãnh, kiêu ngạo. Người từng cãi lời cha để cưới bà về. Người tuy buộc phải lấy Thuận Thiên công chúa, nhưng nửa đêm vẫn đến buồng ngủ của bà, âu yếm dỗ bà rằng trong lòng chỉ coi duy nhất bà là vợ.
Hồi ấy, bà thực là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong vương phủ. Bà còn sinh được hai người con trai, tuy chỉ là phận thứ xuất, nhưng lại khôi ngô, sáng sủa không kém gì con đích. Nhất là Quốc Tuấn, niềm tự hào của bà. Thấy ông yêu nó hơn cả Doãn, bà ngoài mặt tỏ vẻ không bằng lòng nhưng trong tâm tại vô cùng sung sướng.
Cách đây mấy tháng, bà đã được sống lại cảm giác được chồng yêu thương, chiều chuộng. Thế nhưng, khi đứa con ra đời thì tất cả những ngọt ngào ấy đều tan biến như bọt biển. Giá mà đứa bé trong tay bà là con trai, thì có khi lúc này bà vẫn được đắm chìm trong những lời dịu dàng, những cái ôm âu yếm từ ông.
Nhưng không!
Nó lại là một đứa con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com