Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiêu Thánh công chúa


Đến khi trời nhập nhoạng tối, trong phủ đã cho thắp đèn sáng, Thiều mới rời khỏi gian bếp với hai đĩa xôi gấc trên tay. Trước đó nàng cùng những cô gái khác nấu hơn năm mươi đĩa xôi, định làm bữa ăn xế cho các hoàng thất. Nàng mang một đĩa cho các em, còn một đĩa thì biếu người ở cùng gian nhà với nàng, bà ấy ở phòng bên cạnh một mình, không cần người hầu kẻ hạ. Ấy là Chiêu Thánh công chúa.

Vừa lúc nàng đặt đĩa xôi xuống bà đã vỗ nhẹ lên mặt phản cạnh nơi bà ngồi, ra hiệu cho nàng ngồi bên cạnh. Bà chủ động hỏi han Thiều là con nhà ai, sống ở gian bên thế nào, than sưởi hay chăn chiếu có thiếu cứ sang chỗ bà mà lấy. 

Chiêu Thánh công chúa giống Linh Từ quốc mẫu từ ngoại hình đến phong thái. Từ khuôn mặt tròn với đôi mắt phượng đến dáng người mảnh khảnh luôn đứng thẳng kiêu hãnh, toát lên phong thái quyền quí khiến người đối diện phải nể sợ. Nhưng công chúa thì dễ bắt chuyện hơn quốc mẫu. Chỉ có điều, bà tuy nói chuyện với Thiều nhưng mắt lại chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt, tông giọng trầm đều không lộ chút xúc cảm nào rõ ràng. Bộ dáng bà thư thả như không thuộc về trần thế đảo điên này. 

Dáng điệu ấy làm nàng bất giác nhớ đến mẹ mình năm xưa, cũng như vậy. Từ sau khi cha mất, mẹ như sống ở một cõi riêng chỉ có bà và kinh kệ. Thiều sống bên cạnh, mẹ cũng chỉ coi như khóm hoa trước cửa, có tưới tiêu, chăm bón, nhưng chẳng bao giờ đặt tâm trí vào.

Không biết bây giờ mẹ nàng thế nào? Liệu bà có nhớ đến nàng không? Có lo lắng cho anh ba ở biên cương không? Hay bà vẫn hững hờ như vậy?

Mấy giọt nước mắt lại lén rời khỏi khoé mắt đỏ hoe của cô thiếu nữ. Nàng còn đang tiếp chuyện dở với Chiêu Thánh công chúa mà tự dưng lại khóc, khiến công chúa để ý, nhưng bà lại nghĩ cô gái kia đang lo lắng cho bản thân mình. Với một cô thiếu nữ đang độ xuân thì phải đối mặt với chiến tranh, chạy loạn, có mấy ai vẫn lạc quan, mơ mộng. Thậm chí còn sợ hãi mà co rúm vào một góc như cô Huệ Túc, cung phi mới của quan gia. Nghĩ đến đây môi bà lại hơi bĩu ra, ngót bốn mươi rồi còn ham cái đứa bằng tuổi con mình, thế mà bày đặt tu với chả thiền.

Bà nhìn liếc nhìn Thiều, cái nhìn hiếm hoi từ lúc nàng vào chỗ bà, rồi bảo:

- Chuyến này chưa chắc quân ta đã thua đâu. Cô không cần lo sợ.

Thiều ngơ ra, nhìn công chúa.

Bà lại chậm rãi nói tiếp:

- Ngày xưa lúc bị phế ta từng ghét cay ghét đắng lão thái sư. Nhưng phải thừa nhận lão ấy tuy già nhưng đầu óc còn sắc sảo hơn quan gia nhiều. Trận chiến này lão đã tính đường lui cho quan quân rồi. Bà quốc mẫu nói nếu chịu khó cầm cự độ nửa tháng thì giặc ắt sẽ tìm đường rút.

Cái cách công chúa an ủi nàng cũng thật kì lạ.

Thiều chưa hiểu lắm nhưng cũng lấy tay lau sạch nước mắt mà vâng dạ.

Đương lúc nàng rót thêm chút nước ấm vào bát cho công chúa, có tiếng vọng vào từ phía cửa. Một giọng nói quen thuộc khiến nàng hơi giật mình, quay đầu về phía ấy:

- Dì Thiên Hinh, dì còn thức không?

Ấy là giọng thái tử.

Theo sau tiếng nói là dáng hình cao lớn Thiều vẫn quen thuộc bước vào. Nhật Huyên dần hiện rõ trước mắt nàng.

Hôm nay trời rét nên chàng mặc một chiếc áo bông xanh biếc dày dặn, đầu thắt khăn theo lối đường cân, khuôn mặt dạn sương gió vì vất vả mất ngày nay nên trông chàng không giống một chàng thanh niên mười bảy tuổi. Có chăng đôi mắt vẫn trong trẻo như trước thôi.

Thấy nàng, đôi mày thái tử đã chực tớn lên theo đôi mắt mở to, nhưng lại vội vàng kéo xuống kẻo dì Thiên Hinh lại được dịp "chọc ngoáy" chàng. Bà đã sớm biết mối quan hệ của hai đứa trẻ này qua chính miệng thái tử, trong một lần hắn thăm bà trước đây.

Thiều thấy Nhật Huyên thì cũng bật dậy tiến đến gần chàng, nhưng kịp nhớ ra nên vội cúi đầu, chắp hai tay hành lễ. Nhật Huyên cũng tỏ ra bình tĩnh, gật đầu với nàng.

Thái tử vừa tiến về phía Chiêu Thánh công chúa, vừa bắt đầu kể tình hình bên ngoài. Thiều thấy chuyện chiến trận là chuyện cơ mật, liền chủ động châm đầy hai bát nước của công chúa và thái tử rồi xin phép về phòng. Thế nhưng Chiêu Thánh công chúa lại phẩy tay, tỏ ý nàng không cần đi, thủng thẳng bảo:

- Cô cứ ngồi đây, chẳng gì cũng là thái tử phi tương lai. Nên tập nghe chuyện nước mà học cách lo liệu.

Bà vừa nhắc đến bốn chữ "thái tử phi tương lai" thì cả Thiều lẫn Nhật Huyên đều tròn mắt, rồi đỏ mặt ngại ngùng. Thiều ú ớ định chối thì thái tử đã hùa theo, kéo một chiếc ghế đến phía nàng:

- Dì nói phải, em cứ ngồi đây đi.

Nàng loanh quanh, rồi đành nghe theo, ngoan ngoãn ngồi nghe hai dì cháu bàn chuyện.

Bấy giờ, quan gia không chặn được giặc nên tìm cách rút lui, nên quân Thát đã chiếm được Thăng Long. Thái tử vừa kể giọng trầm đục hẳn so với mọi khi. Tin báo về tình hình đám giặc đang lùng thu lương thực, hẳn là chúng vội kéo sang ta mà chưa chuẩn bị kĩ. Quả đúng như lời lão thái sư nói.

Rồi thái tử lại kể cho công chúa nghe lúc ở Bình Lệ nguyên, khi ngự sử trung tướng Lê Tần liều mình can gián phụ hoàng của chàng rồi lại bảo vệ phụ hoàng rút lên thuyền. Lúc này Thiều thoáng thấy đôi mắt công chúa ánh lên một cảm xúc rõ rệt khi Nhật Huyên nhắc đến vị ngự sử họ Lê kia, đầu còn hướng về phía thái tử như để nghe cho kĩ hơn, khác hẳn vẻ hờ hững khi nãy của bà.

Rồi bà chép miệng:

- Phụ hoàng của con, vẻ ngoài thì tỏ ra điềm đạm, nhưng lúc nào cũng muốn chứng tỏ ta đây dũng mãnh với lão thái sư. Chỉ vì cái tính sĩ diện đấy mà quan quân chịu khổ. May mà có ngự sử trung tướng...

Bà vừa định khen Lê Tần thì nhớ ra người ngồi đây là thái tử, nên buông không tiếp nữa. Nhưng thế cũng đủ để đôi trẻ nhận ra bà có cảm tình với ông tướng nọ.

Trò chuyện gần một canh giờ thì Nhật Huyên lấy cớ đã muộn, xin phép về nghỉ, Thiều cũng xin công chúa về phòng. Trước khi đi, thái tử còn nhắn nhủ bà:

- Thật ra... quốc mẫu bảo con mời dì lên nhà bàn việc nước. Hai hôm nữa con đi đón một cánh thủy quân nên quốc mẫu cần thêm người lo liệu chuyện quân lương trong phủ.

Công chúa im lặng một hồi, rồi bà gật đầu:

- Thiên hạ đại nạn, thì ta cũng không nên chấp nhất chuyện riêng làm gì nữa.

Nhật Huyên mỉm cười. Ước muốn của mẫu hậu chàng năm xưa là được thấy dì Thiên Hinh và bà ngoại Linh Từ làm hòa, tuy bây giờ đã hơi muộn, lại trong tình cảnh đất nước ngặt nghèo thế này, nhưng dù sao cũng tốt hơn là họ không nhìn mặt nhau cả đời.

Chàng cúi đầu chào công chúa rồi quay bước ra ngoài, Thiều cũng làm thế, theo sau chàng chỉ vài bước. Công chúa nhìn bóng lưng của hai đứa trẻ khẽ thở dài. Bà cũng chỉ mong những người già như bà bỏ công sức bây giờ bảo vệ đất nước để mai sau chúng được sống yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com