Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại nhau




Thiều thong thả vừa đi dạo vừa nhìn những món đồ bày biện trên những sạp hàng, nào vải vóc, đèn lồng, hương liệu, lại có cả trang sức. Cô bất chợt dừng chân lại trước một sạp hàng bán tượng sứ nhỏ, cầm lên một đôi tượng tạc hình hai cô thiếu nữ, giống hệt đôi tượng anh ba mua cho Thiều năm xưa. Cô liếc sang những tượng khác, có tượng lính, tượng quan, còn cả tượng con voi, con hổ, cái nào cũng tinh xảo hơn những món bán ở quê nhà.

Thiều đang ngắm nghía những con giống trên sạp thì có một giọng nói vang lên từ phía sau:

     - Hóa ra em không chỉ thích mỗi hoa nhài mà còn thích cả tượng sứ à?


Thiều giật mình, đánh rơi con hổ bằng sứ trong tay. Con vật suýt nữa rơi xuống đất vỡ tan, nếu không có một bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy. Thiều ngơ ngác nhìn theo, vừa lúc người ấy ngước lên. Lúc này, anh ta vì cúi người nên khuôn mặt thấp chỉ ngang tầm mắt cô, sát gần mặt Thiều. Ngay lập tức Thiều nhận ra là thái tử. Đôi mắt nâu sáng nằm dưới đôi lông mày đậm nhìn thẳng vào mắt cô thiếu nữ.

Thiều vội lùi lại, cúi mặt để giấu đi hai má đã ửng đỏ. Lắp bắp:

   - Th... thái tử... sao lại ở đây ạ?

   - Suỵt! Đừng gọi ta như thế!

Thái tử vội nhắc Thiều. May cho cậu người bán hàng ngồi tận bên trong nhà nên không rõ hai người nói gì. Bà cụ chỉ phe phẩy cái quạt nhìn theo hai cô cậu trẻ tuổi xem có mua gì thì bà ra. 

Thiều tiếp tục ngắm chọn tượng, điệu bộ vờ như vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã lại rộn ràng. Cô tiếp tục câu hỏi vừa nãy:

   - Xa giá đã về từ lâu, mà điện h... anh lại ở đây. Anh không sợ bị mắng ư?

   - Cha ta đâu có khắt khe đến thế. Bọn ta đã lớn cả rồi, ra ngoài cung chơi chỉ cần đừng gây sự làm ầm ỹ thì đi lúc nào rời cung cũng được.

Nhật Huyên vừa trả lời vừa mân mê con hổ sứ trong tay. Cậu chàng làm ra vẻ bất chợt gặp Thiều nhưng thực ra, vừa học xong là cậu đã bí mật phóng ngựa ra Đông Bộ Đầu:

  - Ta thậm chí còn có mặt ở điện Hô Trà nữa. Em ngồi cả buổi chỉ ôm cái bát uống trà. Người ngoài không biết còn tưởng ni cô lạc vào chỗ quí tộc ấy chứ.

Thái tử vừa nói vừa nhếch mép cười. Thiều tròn mắt ngạc nhiên. "Á à! đã lén lút rình mò còn chế nhạo người ta."

  - Còn hơn anh đi rình gái!

  - Ta rình gái bao giờ?

  - Các anh của anh có ai đến điện Hô Trà đâu! Chỉ có mình anh đến, không để rình gái thì là gì?

Nhật Huyên bị bắt thóp thì cứng họng. Đúng là cậu có đi rình gái thật, nhưng không phải rình tất cả những cô ở đấy mà chỉ rình... Thiều thôi.

Thái tử xấu hổ mà nạt ngược lại Thiều:

  - Em... ăn nói chẳng biết nể nang ai tí nào!

Thiều phụng phịu nhìn thái tử đang trở nên bối rối. Hình như bằng một cách thần kì nào đó mà mỗi lần nói chuyện với chàng, Thiều đều có dũng khí bắt bẻ chàng như thế này mà không sợ hậu quả. Rồi cô lại phì cười.

- Thế mà ai cũng bảo thái tử điện hạ là người đàng hoàng, nhã nhặn. Sao mấy lần em gặp đều chẳng thấy thế?

Nhật Huyên biết Thiều trêu ngược lại, không giận mà lại thấy vui vui. Cậu chàng gãi tai:

  - Ta cũng không biết. Chắc là... bị em bắt vía rồi!

Thiều bật cười khanh khách. Cô thì bắt vía được ai? Từ bé đến giờ đều bị người khác điều khiển, có bao giờ tự làm được gì đâu. Bây giờ lại có người nói bị Thiều bắt vía cơ đấy. Thiều tiếp tục trêu, cô chỉ vào cái tượng sứ trong tay cậu:

  - Phải đấy! Em tuổi hổ cơ mà!

Nhật Huyên nhìn con hổ trong tay, rồi lại nhìn Thiều cười tít mắt:

  - Thế thì đúng rồi! Ta chỉ là con chuột bé nhỏ thôi.

Hình như từ hồi thích Thiều thì con gà trống choai trong thái tử không còn hay gáy nữa. Chỉ cần thấy nàng là con gà ấy gáy le te được lúc đầu rồi tự động im bặt. Hay là nó đã lớn rồi?

  - Cô cậu có mua gì không? Không thì đi chỗ khác mà chim chuột! Chỗ người ta buôn bán mà đứng lì cả buổi!

Giọng nói the thé của bà cụ bán hàng phá vỡ không khí ấm áp đang bao trùm hai người.

Nhật Huyên lúng túng quay ra bảo bà lão:

  - Có chứ, ta mua... năm... à... mười đôi tượng.

Rồi cậu quay sang bảo Thiều:

- Em thích món nào cứ chọn đi!

Thiều bất ngờ, vừa cười vừa lắc đầu:

  - Em... tự mua được mà. Cô mẫu tháng nào cũng cho em tiền tiêu vặt.

  - Ta cũng có tiền tiêu vặt, mà chẳng tiêu bao giờ. Bây giờ ra ngoài cung mới có dịp dùng. Em cứ chọn đi, đừng ngại! Con hổ này em thích phải không?

Thái tử cố nài. Tay đưa con hổ cho Thiều. Thiều lúng túng một lúc rồi chọn ra mỗi loại một con:

- Nhưng mà... thái tử mua nhiều thế này... em dùng sao hết?

  - Không sao! Em bày mỗi góc một con, bày không hết thì cho mấy đứa nhà bá mẫu cũng được.

Nhật Huyên vừa nói vừa nhận lấy tấm vải từ tay bà cụ, bọc mấy con tượng cho Thiều. Đến lúc chọn xong thì Thiều đã có một bọc to toàn tượng sứ.    

Thiều ngượng lắm.
Chưa bao giờ cô được người ta mua cho nhiều thế này. Đến anh ba năm xưa cũng chỉ mua cho cô nhiều nhất là năm con. Mà thái tử loáng cái đã cho cô tới hai mươi con, quá nửa số tượng trên sạp hàng. Người khác nhìn thấy lại tưởng cô đi buôn tượng sứ về bán lại.
Cô thiếu nữ vừa đỏ mặt vừa nhìn theo thái tử vô tư đưa cho bà cụ một thỏi bạc tiền mua tượng.

Cụ bà thì hí hửng lắm, cứ tưởng lớp này phải đốt vía vì hai cái đứa dở hơi chim chuột nhau trước hàng nhà bà. Thế mà hóa ra lại vớ bở được anh con nhà giàu, còn sĩ gái.

Rồi hai người rời sạp hàng, tiếp tục đi bộ dọc con phố tấp nập; còn bọc tượng thì để thuộc hạ của thái tử ôm theo sau. Vừa đi Thiều vừa làm bộ trách thái tử:

  - Thái tử mua cho em ngần ấy tượng, chắc... đến già em cũng không phải mua tượng sứ nữa.

Thái tử bật cười:

  - Không sao, ta mua cho em thứ khác. Như là...

Chưa dứt lời thì cậu nghe tiếng reo ọc ọc phát ra từ... bụng Thiều.

Từ chiều đến giờ cô uống tới mấy bát trà, mà chỉ nhấm nháp chút quả khô, nên giờ bụng đói cồn cào. Cô ôm chặt bụng để mong nó đừng kêu nữa; Có đói thì cố chịu về nhà rồi ăn chứ sao lại phản chủ lúc này?

Thanh Thiều xấu hổ chứ Nhật Huyên thì vui lắm, lại có chỗ tiêu tiền rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com