Lần đầu gặp gỡ
Nhật Huyên biết đến giờ tàn tiệc nên thong thả ra ngoài dạo mát trong vườn ngự. Cậu chắc mẩm đi phía này chả có cô nào ra đây đâu, nên tự tin lắm, chắp tay sau lưng thảnh thơi ngắm trời ngắm đất.
Ngắm thế nào lại ra một đứa con gái loắt choắt chắc độ mười tuổi, đang đứng tần ngần trước cây hoa nhài mà mẫu hậu cậu năm xưa tự tay vun trồng, chăm bón. Đến giờ Nhật Huyên vẫn thỉnh thoảng ngồi dưới gốc cây, hái vài bông hoa đưa lên mũi ngửi, như nhớ lại cái ngày còn bé. Mẫu hậu từng ướp vài bông hoa vào tay áo bà, nên mỗi khi ôm cậu là cậu lại ngửi thấy cái mùi thơm mát ấy.
Thái tử đứng rình xem con bé kia định làm gì. Lúc đầu nó chỉ dí mũi vào gần cây hoa mà ngửi. Ừ thì cũng được, biết thưởng hoa đấy. Nhưng đến lúc nó vươn tay hái hoa nhài của mẫu hậu, thì nó chết với cậu rồi!
- Ai cho ngươi hái trộm hoa?
Thiều vừa nghe tiếng quát thì co rúm lại, quay đầu luống cuống tìm nơi giọng nói phát ra. Đúng là con bé không có số làm ăn trộm mà, bình thường nghe quát thì phải co giò chạy thẳng, ai lại đứng ngây ra đó, còn quay lại nhìn. Vì ngố như thế nên nó mới có "duyên" gặp thái tử điện hạ.
Nhật Huyên đi xăm xăm đi về phía Thanh Thiều, giựt phắt bông hoa nhài trên tay con bé, như đứa trẻ con đòi lại món đồ chơi lẽ ra là của nó. Thiều giật mình, ngước nhìn lên thì thấy một khuôn mặt thiếu niên, độ mười bốn mười lăm, cách mặt nó dễ phải đến gần một cánh tay. Thiều chỉ đứng đến nách cậu thiếu niên nọ.
- Ngươi là con gái nhà ai? Sao dám tự tiện đi lang thang trong đây?
Thái tử xẵng giọng hỏi, chống nạnh vươn mình về phía Thiều nên càng làm cho con bé trông lép vế hẳn.
- Em...em...
Con bé lắp bắp, nhưng chợt nhớ ra nó cũng là con gái vương phủ, còn được công chúa nhận nuôi. Đến con nhà quan ngoài họ còn phải nể nó trước mặt người khác, sao nay lại có tên con trai lạ hoắc ở đâu ra đến quát nạt nó?
Thế là Thiều bắt đầu bướng:
- Nhưng anh là ai mà đòi tra hỏi?
- Ta là ai ấy hả?
Nhật Huyên chau mày, chớp mắt liên hồi, không hiểu con bé này mới mọc ở đâu ra mà dám cả gan hỏi thái tử đương triều là ai. Ở cái đất Thăng Long này, tất cả con nhà quí tộc nhắm mắt cũng có thể miêu tả được ngoại hình thái tử, vì anh em cậu không phải khuê nữ, họ thoải mái ra ngoài vi hành. Mà phụ hoàng cũng tổ chức không ít yến tiệc trong và ngoài cung để hoàng tử, công chúa biết đến tông thất và các quí nữ trong họ.
Thái tử hất hàm ra vẻ dạy dỗ:
- Ta là thái tử đương triều. Ngươi gặp ta phải cúi đầu mà gọi bằng "điện hạ".
Thanh Thiều tròn mắt ngạc nhiên, người này là thái tử nổi danh khắp kinh thành, người trong mộng của hầu hết mấy đứa con gái trong lớp nó đấy sao? Tưởng thế nào, hóa ra cũng vênh váo như những tên con trai quí tộc khác nó gặp. Mà cũng đâu có đẹp đến mức ấy, còn chẳng cao bằng anh ba nó. Thiều liếc ngang, chắp tay cúi người hành lễ cho có lệ, nhưng chẳng thèm gọi thái tử là "điện hạ".
- Còn bây giờ khai ra, ngươi là con gái nhà ai?
Thái tử vẫn tiếp tục truy hỏi một cách vênh váo.
- Dạ, nhà Thụy Bà công chúa.
Thiều cứ tưởng nhắc đến cô mẫu thì thái tử sẽ bớt kiêu căng hơn. Vì công chúa là chị gái của bệ hạ, bác gái cậu ta, lại nổi tiếng được bệ hạ quí trọng, nên ắt hẳn thái tử sẽ nể bà mà cúi cái mặt xuống một tí. Nhưng không, cằm thái tử vẫn cứ là song song với mặt đất, thậm chí còn nhếch mép cười nó khinh bỉ:
- Ngươi tưởng ta là đứa trẻ ranh à? Phủ bá mẫu trước giờ đối với ta chẳng có gì xa lạ, trong nhà có bao nhiêu chị em ta biết hết. Làm gì có đứa con gái nào vừa đen, vừa còi như ngươi.
Rồi chẳng bớt đi một câu cay nghiệt, Nhật Huyên buông lời chế nhạo:
- Thế mà còn đòi vào đây ra mắt phụ hoàng, ngươi nghĩ mình sẽ được chọn làm thái tử phi thật à? Bà phi nào dắt mối cho ngươi đúng là không biết xấu hổ, mai mối cho một đứa đã xấu, thích trộm vặt lại còn nói dối.
Những lời cay nghiệt đó như hàng trăm mũi kim đâm vào tim Thiều. Con bé uất ức nhưng chẳng biết làm gì nên chỉ đứng đó, cúi gằm mặt, kéo giật gấu tay áo rồi bắt đầu khóc tấm tức. Nó cố thanh minh qua cơn nấc nghẹn:
- Không tin... thì thôi... em không... nói dối!
Nước mắt con bé cứ thế lã chã lăn xuống gò má mà không dừng lại được. Con bé không ngờ người trong cung lại có thể ác mồm như thế. Hóa ra trên Thăng Long này ngoại trừ cô mẫu là thương nó, còn lại ai cũng dè bỉu, chê bai anh em nó. Đúng như lời mẹ nó mắng anh năm xưa, tuy phũ phàng, nhưng lại là sự thật.
- Này, đã ai... đánh ngươi mà ngươi khóc? Ta... ta chỉ... dạy dỗ có... vài câu... Nín đi!
Nhật Huyên thấy con bé trước mặt tự dưng khóc tùm lum thì đâm ra luống cuống, còn mắng thêm vài câu, càng làm cho nó khóc tợn.
- Thiều, con đang làm gì ở đấy thế?
Giọng Thụy Bà công chúa vang lên sau lưng Nhật Huyên. Quay lại đã thấy công chúa lao đến bên cháu gái. Lúc này Thiều có đồng minh nên mới yên tâm mà bám vào tay áo cô mẫu, một tay đưa lên dụi mắt nhưng nó vẫn không ngăn được nước mắt tiếp tục rơi. Vì nó vừa uất ức, vừa xấu hổ với cô.
Công chúa thấy cô cháu gái đang khóc thì sốt ruột bênh:
- Thái tử làm sao mà mắng nó? Con bé mới vào cung lần đầu, có gì nó không biết thì nhẹ nhàng bảo ban. Sao lại để nó khóc thế này?
Thái tử ú ớ chưa biết trả lời thế nào. Hoá ra con bé kia không nói dối, nó đúng là ở phủ bá mẫu thật, hình như còn được bá mẫu thương yêu cơ. Bây giờ nói ra cậu mắng con bé vì nó hái trộm một bông hoa nhài thì ê mặt lắm.
Nhưng thái tử chưa kịp thanh minh thì Thiều đã lụm bụm thú nhận:
- Tại vì con... con lỡ hái trộm một bông hoa... ở cây nhài kia.
- Một bông hoa? Vì một bông hoa mà thái tử mắng con?
Công chúa chau mày, bà biết thái tử nổi tiếng là hòa nhã, sao bây giờ lại gay gắt với cháu bà thế này? Chả lẽ vì chê nó còi, nó xấu mà khi dễ? Nên bà từ lo mà chuyển sang cáu.
- Nhưng... cây hoa đó là do mẫu hậu con trồng. Trong cung, ngoại trừ phụ hoàng, con, hoàng huynh và Quang Khải thì không ai được phép đụng đến!
Nhật Huyên càng chống chế thì càng tỏ ra trẻ con trong mắt công chúa. Công chúa liếc mắt nhìn đại hoàng tử và tam hoàng tử đang hóng hớt gần đấy. Những sự kiện hay ho thế này làm sao hai hoàng tử có thể không có mặt được chứ!
Bà hỏi Quang Khải:
- Trong cung có luật cấm ấy sao?
- Dạ không! Tự hoàng huynh nghĩ ra đấy ạ.
Quang Khải lắc đầu thành thật.
Nhật Huyên trợn mắt nhìn ông em trai, ngầm mắng thằng em dám bỏ rơi người anh ruột thịt. Nhưng Quang Khải cũng lắc đầu, nhún vai, ý rằng trước mặt người phụ nữ quyền lực nhất nhì Thăng Long thì em chả dám nói dối đâu, anh tự lo đối phó đi.
Thụy Bà công chúa hít một hơi thật sâu để kiềm lại nỗi giận đang trào lên trong lòng, nghiêm trang răn dạy ông cháu trai quí hóa:
- Ta biết "điện hạ" có lòng tôn kính Từ cung là đáng quí. Nhưng Thanh Thiều nó cũng là người trong nhà, về vai vế điện hạ còn phải gọi nó là "chị họ". Nay con bé lần đầu lầm lỡ, phạm vào cây nhài quí của thái hậu, điện hạ có muốn trách phạt nó thì nói với ta. Chứ nó thân con gái một mình, còn điện hạ là đấng nam nhi. Nay vì một bông hoa mà điện hạ mắng con bé không tiếc lời, khiến nó mất hết danh dự. Vậy có phải là việc người quân tử nên làm không?
Tam hoàng tử và đại hoàng tử tròn mắt, há hốc mồm. Trước giờ trong cung ngoại trừ phụ hoàng và các đại học sĩ thì làm gì có ai dám dạy dỗ thái tử cách làm người. Thế mà nay bá mẫu của các cậu vì bênh cô "chị họ" kia mà trách mắng thái tử ngay ngoài Đông cung.
Cái sự ấy nay các cậu mới thấy lần đầu.
Công chúa vẫn tiếp tục:
- Ta dẫn con bé vào cung là để bệ hạ thấy mặt cháu, chứ chẳng phải vì muốn lấy lòng "điện hạ" - Mỗi một lần công chúa dằn giọng gọi cậu là "điện hạ", Nhật Huyên lại thêm một lần muốn làm con dế, kiếm cái lỗ nẻ nào trên mặt đất mà chui vào - Nay "điện hạ" đã ghét bỏ nó như thế thì ta cũng không dám để "điện hạ" thấy mặt nó nữa!
Nói rồi, bà kéo cô cháu gái đi thẳng ra chỗ phu võng, rồi hai cô cháu rời đi. Tam hoàng tử nhìn theo bóng lưng phu võng mà chưa hết bàng hoàng:
- Bá mẫu hôm nay thật... đáng sợ!
Đại hoàng tử từ khi nghe thấy Thiều là chị họ của thái tử thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn theo con bé với ánh mắt khó hiểu.
Còn thái tử lúc này vẫn đứng chết trân ở đó, nhìn bông hoa nhài trắng muốt trong lòng bàn tay. Trong đầu cậu thiếu niên quay cuồng những lời gay gắt của bá mẫu, tiếng khóc thút thít của con bé kia, và nhất là ánh mắt long lanh khi nó ngước nhìn cậu.
Ánh mắt của con bé đó như một luồng sáng, nó rọi thẳng vào tim cậu, làm cho cậu vừa thấy ấm áp nhưng lại vừa thấy khó chịu.
Đúng là cảm xúc của cậu trai mới lớn, thật lộn xộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com