Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lên Thăng Long

Đúng như lời anh nói, chỉ hai hôm sau Thụy Bà công chúa, cô ruột của anh em Thiều từ Thăng Long xuống. Bà nhận được thư con nuôi gửi, thấy xót cho em nó quá, nên quyết định ra tay giúp cháu lần nữa. Bà lấy cớ xuống thắp hương cho anh trưởng, tiện thể thăm các cháu.

Các bà dì trong phủ thấy công chúa xuống chơi thì mừng lắm, làm tiệc to mời bà rồi khéo cho các con gái ra hầu bên cạnh, cốt để công chúa để ý đến mà cất nhắc chúng. Nhưng Thụy Bà công chúa chỉ hỏi đến đứa cháu gái thứ năm nhà anh trưởng, nên bất đắc dĩ các dì đành phải đưa bà lên chùa.

Quả như lời kể của Quốc Tuấn, Thụy Bà công chúa vừa thấy con bé Thiều thì không khỏi xót xa. Người nó gầy guộc vì ba năm chỉ ăn rau cháo, mười hai tuổi mà chỉ cao như đứa lên tám, da đen nhẻm như con nhà nông, tóc tai ngắn lởm chởm. Con gái con lứa như thế, sau này làm sao lấy được tấm chồng tử tế? Nên bà quyết tâm mang nó đi.

Bà Nguyệt lúc đầu ý chừng không bằng lòng, lấy cớ từ chối, nhưng bị Thụy Bà  công chúa ép quá. Mà bà còn nợ ơn cứu mạng con trai của em chồng. Năm xưa, nếu không nhờ Thuỵ Bà công chúa nửa đêm vào cung tha thiết xin quan gia cứu mạng Quốc Tuấn, lại lấy mười mâm vàng vội vã hỏi Thiên Thành làm vợ cho nó để hợp thức hoá cái chuyện nửa đêm nó lẻn vào phủ người ta, thì có lẽ con trai bà bây giờ đã nằm dưới ba tấc đất.

Thế nên bà đành phải đồng ý cho Thiều đi theo công chúa.   

Lên đến Thăng Long, Thụy Bà công chúa liền xắn tay bắt đầu "cải tạo" cô cháu gái. Bà sai người chọn lấy những tấm vải lụa đẹp, màu tối vì con bé vừa mãn tang cha nên bà không dám để nó mặc màu sáng quá, sợ người ta cười chê. Rồi bà tự tay đo lấy số trên người cháu, bảo người hầu mang ra tiệm may đẹp nhất kinh thành, may cho Thiều mươi bộ áo mới.

Bà lại sai mua những loại thảo dược dưỡng tóc, nấu đặc thành một nồi nước sánh, thơm lừng rồi tự tay gội đầu cho cháu gái. Nhà bếp từ đó, ngày nào cũng nấu một mâm cơm đặc biệt cho cô năm của Yên sinh vương, lúc đầu chỉ thêm một hai món có thịt, cá để cô ăn dần cho quen. Thỉnh thoảng còn làm thêm chè, cháo để cô tẩm bổ.

Đến nỗi những đứa con của Thụy Bà công chúa thấy mẹ mình chăm chị họ như thế còn đâm ra ghen tị, giận dỗi không thèm chơi với Thiều. Phải đến khi bà gọi lại kể đầu đuôi cho chúng từ nhỏ Thiều đã khổ thế nào, chúng mới thôi hậm hực, lại quay sang mon men chơi với chị họ. Thiều chỉ biết bày mấy trò dân dã như tết châu chấu, làm diều cho các em mà chúng cũng thích thú, dần dà chị em trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau.

Thiều cũng không còn lầm lì, ít nói như ở quê nữa. Con bé hay cười hơn, mặt mũi cũng trở nên tươi tắn.

Quá trình cải tạo cháu của công chúa đâu chỉ dừng lại ở ăn mặc, bà còn muốn biến con bé thành một danh môn khuê nữ đúng nghĩa. Bà nhìn ra được tuy con bé chịu kham chịu khổ nhưng tâm thiện rất lớn, nó chưa hề giận ai lâu, cho dù là con sâu cái kiến trong phủ. Lắm lúc có người hầu trong phủ tỏ ý khinh thường con bé vì nó xấu xí nhưng nó chỉ nhịn, không mách bà. Đến khi bà bắt gặp chúng nó ăn bớt vải may cho Thiều, bà nóng tính định đánh đứa người hầu hỗn láo thì nó ngăn lại. Con bé bảo bà có phạt thì phạt cái khác đừng đánh chửi, nó sợ tiếng gào khóc.

Có lần bà mệt trong người nên nhạt miệng, muốn ăn một bát chè sen, nhưng bà bếp lại bận đi chợ chưa về. Thiều đánh liều nấu cho cô mẫu một nồi chè sen theo cách mẹ nó làm ngày xưa. Thấy cô cháu gái cặm cụi dùng móc lấy từng cái tâm sen, bóc từng lớp vỏ lụa, chăm chú trông lửa đun nước đường để khi sôi thì lấy cái vá vớt bỏ bọt, lại biết ra vườn hái mấy bông nhài tươi ướp vào nước đường cho thơm. Công chúa biết cháu bà đúng là viên ngọc thô chưa được mài giũa.

Nên chỉ tầm hơn tháng sau là bà cho nó đi học.

Công chúa có mở một trường riêng dạy lễ nghi và cầm, kì, thi, họa cho con gái các nhà quí tộc. Bà thường mời các nữ quan trong cung ra chỉ dạy nên có rất nhiều nhà gửi con gái theo. Phần vì họ muốn rèn giũa con gái mình trước khi lấy chồng, phần nữa là muốn lấy lòng công chúa. Cô nào được bà để ý thì biết đâu lại được đem vào cung ra mắt các hoàng tử. Thụy Bà công chúa nổi tiếng từng mai mối cho không ít con nhà hoàng tộc, đến khó như Thiên Thành công chúa và phò mã con trai Yên Sinh vương bà còn lo được cơ mà.

Thế nhưng, Thiều dù có được cô mẫu bảo bọc thế nào cũng không khỏi bị đám quí tộc trên này dè bỉu. Lũ con gái học ở trường công chúa, lần đầu tiên thấy Thiều được công chúa dắt vào lớp thì cũng chạy lại, ra vẻ hỏi thăm thân tình. Đến khi chúng biết con bé là con gái, lại còn là thứ nữ, nhà Yên Sinh vương thì chúng tản ra dần. Về sau, chúng nghe được cha mẹ bàn tán nhau chuyện cha Thiều làm phản loạn năm xưa, rồi bị thái sư khinh ghét, thì chúng chừa hẳn Thiều ra.

Cha mẹ chúng không muốn để người ta thấy con gái mình dây dưa với thứ tai tiếng đó, sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng sau này, nên cấm tiệt chúng chơi với nó.

Giá như lũ con gái nhà quyền quí chỉ không chơi với Thiều thôi thì cũng không đến nỗi, đằng này chúng lại túm tụm lại to nhỏ nói xấu nó, chê bai ngoại hình của nó. Chúng chê tóc nó ngắn ngủn, da nó đen sạm, ngón tay nó thô ráp, lốm đốm, khuôn mặt nó lúc nào cũng lơ ngơ như bị lạc đường. Chúng cười với nhau rằng có khi Thụy Bà công chúa sợ người ta nhầm nó là đứa thị tì nên phải mặc cho nó thật nhiều áo đẹp, sắm cho nó hẳn một đôi hài gấm đỏ nhưng chẳng thể làm chân nó đẹp lên nó đen quá. Thế rồi hết nói xấu chúng chuyển sang lấy việc trêu chọc Thiều làm vui. Thỉnh thoảng chúng bày trò giấu đồ, để con bé mếu máo đi tìm vì những món đấy đều là đồ quí cô mẫu cho.

Lúc đầu Thiều tức lắm, nó đánh bạo mách cô giáo dạy lễ nghi là nữ quan trong cung, thì bà ta lại gọi hết các cô tiểu thư lên để ba mặt một lời. Các cô tiểu thư Thăng Long mặt hoa da phấn, dáng vẻ yếu đuối sụt sùi phân bua:

- Oan cho chúng con quá! Ngũ tiểu thư lơ đãng nên làm mất đồ chứ chúng con nào dám trêu chọc cháu gái của công chúa điện hạ.

Vừa nói chúng vừa nhỏ mấy giọt nước mắt. Bà nữ quan thấy vậy lại quay sang nghi ngờ Thiều, cho rằng con bé được nuông chiều nên đâm ra vụng về còn hư thân, đổ lỗi cho các khuê tú ngoan ngoãn này. Nên bà chẳng những không phạt chúng nó, còn dạy dỗ ngược lại Thiều. Rốt cuộc hai ba lần như thế, Thiều cũng chả buồn đòi công lý cho mình nữa. Hàng ngày, nó chỉ mong học xong thật nhanh rồi về chơi với các em họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com