Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ

Thiều cứ thế lớn lên trong sự thờ ơ của cha mẹ. Người hầu trong nhà đều nhận ra nên chúng cũng không hết lòng với cô năm như các cô khác. Cuộc sống hàng ngày của Thiều đơn giản lắm. Trong khi các chị khác của nó được các dì, mẹ ruột của họ, lén nhờ người về dạy dỗ lễ nghi, lại đi tìm dần những nhà quí tộc nhỏ không khinh ghét nhà mình để bắt mối gả con; thì mẹ Thiều để kệ cho nó muốn làm gì thì làm. Nên nó cho thế là nó sướng hơn các chị. Chỉ cần giữ yên lặng, nhón chân khi đi qua gian nhà nơi cha ở, thì chỗ nào cũng là sân chơi của nó.

Dần dà, người ta thấy cô năm của vương phủ cũng chả khác mấy con nhà thường dân bên ngoài, ngày ngày thơ thẩn hái hoa, bắt châu chấu. Người thì đen nhẻm, tóc tai buộc qua loa, chỉ có tấm áo là đẹp hơn một chút, nhưng cũng nhàu nhĩ, vạt bám đầy đất. Đám người ở to nhỏ bàn tán rằng trong số các bà thiếp, bà Nguyệt vốn là người đẹp nhất, thế mà sinh cô con gái lại kém sắc hơn con các bà kia. Có chăng cô năm chỉ giống mẹ ở đôi mắt, to tròn với hàng mi dài cong vút.

Thỉnh thoảng, khi Thiều đang nhặt lá đa làm trâu, ngựa hay ngồi dán diều thì lại nghe tiếng chai lọ vỡ vang lên từ chỗ cha ở, rồi nghe tiếng ông quát tháo. Ấy là cha nó lại hết rượu uống, nên nổi cáu quát chửi lũ người ở. Hoặc là ông nghĩ đến chuyện ngày xưa nên đập phá, chửi "lão Độ", "thằng Cảnh", đến mức các bà dì phải lao ra van xin ông đừng lớn tiếng kẻo người ta nghe được. Thiều chẳng biết "lão Độ", "thằng Cảnh" là ai nhưng nó chắc rằng cha nó căm ghét hai người này lắm. Mới đầu nghe tiếng cha quát tháo, đập phá thì nó sợ rúm, bỏ cả đồ chơi trốn vào một góc bịt tai chờ tiếng ồn qua đi. Nhưng sau nó quen dần, mỗi lần như thế, nó vẫn trốn, nhưng cũng kịp vơ theo đống đồ chơi.

Trong số ba anh trai, Thiều quen với anh hai hơn cả. Tuy anh hai không phải anh ruột cùng mẹ với nó, nhưng anh hai cũng bị cha bỏ rơi nên nhiều lúc anh thương nó còn hơn anh cả, hay lén cho nó tiền mua đồ chơi, mặc dù anh cũng chẳng có nhiều. Còn anh cả Tung thì thỉnh thoảng mới về, anh theo sư thầy lên chùa học đạo. Anh chưa xuất gia nên đến ngày lễ tết anh cũng năng về, gặp nó thì dúi cho mấy cái oản chay hay quyển kinh, bảo nó lớn lên lấy ra mà học.

Trời thương, cho nó cái nết chịu nhịn, không đòi hỏi. Chỉ cần được ai cho vài ba món quà, nói mấy câu nhẹ nhàng là nó quí lắm. Vì cha mẹ chẳng bao giờ ngọt ngào với nó như thế.

Khi Thiều được sáu tuổi thì cũng là lần đầu tiên nó gặp anh ba, Quốc Tuấn, nhân dịp anh hai Doãn lấy vợ.

Thiều nghe mẹ và người làm kể về anh ba rằng anh thông minh, học gì nhớ nấy, lại ngoan ngoãn lễ phép lắm. Tuy không về nhà được nhưng năm nào anh cũng viết thư và gửi quà về biếu cha mẹ. Nên nó nghĩ anh ba chắc cũng sẽ giống anh hai và anh cả, không ghét bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com