Chương 12
Phương Đường Khê lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu, chỉ thấy một nam tử mặc bạch y từ cửa hậu viện bước vào. Nhìn từ xa cũng có thế thấy được thần thái phong nghi vô song, thần tình đạm bạc, không lộ hỉ nộ của y. Qủa nhiên là người khiến hắn vừa thương vừa sợ - Lam Xuy Hàn.
Phương Đường Khê không khỏi cười khổ: "Xuy Hàn, sao ngươi lại đến đây?"
"Sao vậy, ta không thể tới?" Lam Xuy Hàn bước đến trước mặt hắn, nhìn sợi tóc trắng như tuyết của hắn, sắc mặt có chút thay đổi.
Lúc trước, Lam Xuy Hàn chỉ là có chút hiếu kỳ về người có thể thổi ra tiếng tiêu nhàn nhã như vậy. Tuy rằng có chỗ thổi sai, nhưng vẫn tự nhiên như cũ, phản phất giống như trời sinh đã thế. Y thầm nghĩ người này nhất định phong lưu tiêu soái, mặc kệ như thế nào cũng muốn kết giao. Với ý này, y vô tình không mời mà đến, muốn nhìn thấy mặt người này một lần.
Ai biết vừa nhìn thấy người, y liền lấy làm kinh hãi.
Cư nhiên là hắn.... Cư nhiên là hắn....
Loại cảm giác thất vọng đau khổ Lam Xuy Hàn chưa từng biết tới đột nhiên xuất hiện, rồi chậm rãi biến thành bi thương tràn ngập. Chỉ một thời gian không gặp, tóc của hắn cư nhiên lại biến trắng.
"Sao lại như vậy?" Lam Xuy Hàn cuối đầu nhìn hai chân Phương Đường Khê. Đôi chân lộ ra ngoài không lớn hơn hai cánh tay bao nhiêu, vừa nhìn có thể biết đã lâu không vận động.
Phương Đường Khê nhẹ giọng nở nụ cười: "Ngươi đoán."
"Nói!" Lam Xuy Hàn nhịn không được tánh láu cá của hắn, lạnh lùng nói.
Phương Đường Khê "Hắc hắc" cười vài tiếng: "Ngã từ trên lưng ngựa xuống, bị gãy."
"Thật không?"
Dưới ánh mắt chăm chú của Lam Xuy Hàn, Phương Đường Khê chột dạ nhìn xuống dưới, lộ ra nụ cười như có như không.
"Xuy Hàn, sao đột nhiên ngươi lại tới Hàng Châu?"
"Đi dạo một chút." Âm thanh Lam Xuy Hàn thập phần ôn hòa.
"Ta cho người dẫn ngươi đi chung quanh dao chơi, xem như tận tình đãi khách. Ở đây có rất nhiều nơi hảo ngoạn, chỉ có dân bản địa mới biết." Phương Đường Khê đang muốn gọi người đến, bị Lam Xuy Hàn chặn lại.
"Không cần."
"Ngươi không thích? Vậy còn có vài thứ...."
"Chân của ngươi bị gãy từ bao giờ?" Lam Xuy Hàn thấp giọng nói: "Có phải hay không.... Ngày đó..."
"Ngày nào?" Phương Đường Khê nghi hoặc nhìn y: "Xuy Hàn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Ta muốn biết, có phải ngày đó từ vách núi ngã xuống, ngươi vì cứu ta, cho nên mới...."
Phương Đường Khê "Ha ha" cười: "Ngày đó ngươi còn không có chuyện gì, ta sao lại có việc? Sao vậy, Xuy Hàn? Nếu như ta thật bởi vì ngươi mà sảy ra chuyện, có phải ngươi chuẩn bị lấy thân báo đáp không?"
Lam Xuy Hàn lập tức trầm mặc.
Phương Đường Khê chậm rãi nói: "Ta nói ngươi này, Xuy Hàn, ngươi đừng để ý làm gì. Nếu ta đã trả lại ngọc bội cho ngươi, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, không dây dưa cùng ngươi nữa. Ta đã nghĩ thông suốt, nam nhân cùng nam nhân thì cưới hỏi làm sao a? Ngươi và ta đều là con trai độc nhất, sau này hai nhà vô hậu, chẳng phải sẽ trở thành tội nhân sao. Hôm nay.... Hai người chúng ta còn có thể làm bằng hữu?"
"Ngươi có thể nghĩ thông suốt... Như vậy là tốt nhất... Ngọc sai ngươi cũng đã trả lại cho ta.... Ta cũng nên đem thứ trước đây ngươi tặng ta trả lại cho ngươi mới đúng. Chỉ là ta không nhớ được đó là cái gì, ngươi có thể nói cho ta biết không?" Lam Xuy Hàn nhẹ giọng nói.
"Chỉ là đồ vặt, không đáng nhắc tới. Những lời trước đây ta nói, ngươi cũng nên quên a!" Phương Đường Khê ha ha cười.
Lam Xuy Hàn gật đầu. Ngọc sai cũng không phải món đồ gì quý giá, tối đa cũng chỉ hơn mười văn tiền mà thôi. Tiểu hài tử nô đùa, có lẽ cũng chỉ là vài món đồ vặt vảnh.
"Xuy Hàn, ngươi có nơi ở không? Nếu như không có, nhà của ta còn có mấy gian phòng khách."
Lam Xuy Hàn nói: "Thật phiền phức." Cho tới bây giờ y còn chưa thấy Phương Đường Khê khách sáo như vậy, có chút giật mình. Nhưng lại thấy thần thái hắn thản nhiên, giống như đối đãi khách nhân bình thường, trong lòng y bỗng nhiên có cảm giác trống trải.
Phương Đường Khê gật đầu, gọi một người hầu đến, phân phó hắn đi dọn dẹp phòng cho Lam Xuy Hàn, vỗ vỗ song tất, cười nói: "Xuy Hàn, chân của ta bất tiện, không thể bồi ngươi, mong thứ lỗi!"
Lam Xuy Hàn gật đầu, đi theo người hầu về phòng. Xuyên qua hành lang gấp khúc, y nhìn thấy người hầu cuối người xuống trước mặt Phương Đường Khê, hắn chậm rãi nằm trên lưng người nọ. Thảm phủ trên chân rơi xuống đất làm lộ ra đôi chân nhỏ yếu vô lực.
Người hầu đỡ hắn dựa hẳn vào người mình, ôm lấy hai chân hắn đi về phía trước.
Lam Xuy Hàn đứng ở nơi đó, nhìn người hầu cõng Phương Đường Khê đi xa. Mãi đến khi hạ nhân đứng bên cạnh nhắc nhở y mới rời đi.
........
Mặc dù ở cùng một nhà nhưng Lam Xuy Hàn cũng không thấy được bóng dáng của Phương Đường Khê. Mà Phương Đường Khê có vẻ như đang cố tránh mặt y, đã vài ngày trôi qua cũng không xuất hiện.
Lam Xuy Hàn tự nhiên hiểu rõ vì sao hắn lại làm vậy, trong lòng có chút áy náy, đồng thời cũng cảm thấy tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa. Y dự định gặp Phương Đường Khê để cáo từ, trở lại Hạo Nguyệt Cư.
Lúc y gần đến phòng của Phương Đường Khê thì nhìn thấy một người nam tử đang đi tới. Lam Xuy Hàn vừa thấy người nọ, không khỏi dừng cước bộ.
"Phượng Chương công tử, biệt lai vô dạng?"
Nam tử đó chính là Lôi Phượng Chương. Gã nhìn thấy Lam Xuy Hàn thì cũng ngừng lại, lộ ra vài phần tiếu ý, hạ người hành lễ: "Lam huynh, từ lần trước từ biệt, vẫn luôn tưởng nhớ. Chẳng hay lần này Lam huynh đến đây là có chuyện gì quan trọng?"
"Vô sự, còn Phượng Chương công tử?"
"Ta đến thăm Đường Khê huynh" Lôi Phượng Chương mỉm cười: "Không làm phiền Lam huynh chứ?"
Nhìn ánh mắt có chút cẩn thận của Lôi Phượng Chương, Lam Xuy Hàn nao nao: "Phượng Chương công tử sao lại nói như vậy?"
"Tùy tiện nói một chút thôi, ha ha." Lôi Phượng Chương nhìn biểu tình của Lam Xuy Hàn, vô cùng vui sướng, sang sảng cười trả lời: "Lam huynh, đã vậy, ta xin cáo từ."
Thấy Lôi Phượng Chương bước nhanh về phía hậu viện, tâm tình Lam Xuy Hàn cũng có chút phúc tạp, đi theo sau.
Lôi Phượng Chương không cần hỏi cũng biết Phương Đường Khê ở hậu viện, có thể thấy giao tình giữa họ cũng không cạn. Còn y lại cùng Phương Đường Khê đoạn tuyệt quan hệ. Tuy bề ngoài vẫn nói là bằng hữu, nhưng Phương Đường Khê ngay cả gặp mình cũng không muốn, nào có bằng hữu nào lại như vậy?
Lam Xuy Hàn nén giận đi đến hậu viện, đang muốn nói lời từ biệt cùng Phương Đường Khê, đột nhiên lại nghe thấy một đoạn đối thoại thập phần kỳ quái:
"Đường Khê huynh, lần này ta tìm được linh chi ngàn năm. Nghe nói có thể làm đen tóc, ngươi có muốn thử hay không?"
"Cảm tạ, sau này ngươi không nên tặng đồ cho ta nữa, tự ta cũng có thể..."
"Đường Khê huynh không nhận, có phải vẫn còn trách ta?"
"Ngươi không nợ ta cái gì cả...."
"Nói như, Đường Khê huynh là không trách ta."
"Này... Phượng Chương huynh, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, có được không?" Âm thanh Phương Đường Khê có chút vô lực.
"Đương nhiên là được. Không biết ta có cơ hội làm thân khuyển mã, ôm Đường Khê huynh vào phòng?"
Ôm.... Ôm hắn?
Lam Xuy Hàn thấy máu trong người sôi lên, không thể kiềm được, bước vào hậu viện: "Các ngươi đang làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com