Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Tiết Bất Nhị xem chân cho hắn, nói qua hai tháng nửa sẽ có cảm giác. Nếu như tình trạng ổn định, có thể dùng quải trượng đi một đoạn ngắn.

Phương Đường Khê biết chân của mình không có khả năng khỏi hẳn, nhưng còn có thể cứu chữa, tinh thần cũng dần tốt lên. Mỗi tháng hắn đều nhận được thư hối thúc trở về nhà. Hơn nữa ở lại Hàng Châu cũng chỉ càng thương tâm hơn, liền quyết định về nhà một chuyến.

Kỳ thật, sau khi sảy ra chuyện, hắn cũng không có hối hận. Có lúc nghĩ lại, nếu như hắn không yêu Lam Xuy Hàn như vậy thì tốt rồi, như vậy hắn có thể ở trước mặt y biểu hiện mặt hoàn mỹ nhất của mình.

Thế nhưng..... Xuy Hàn đã kinh thường hắn như vậy. Nếu muốn y đổi ấn tượng mới, thật sự là một chuyện rất khó. Mặc dù sau này Lam Xuy Hàn vì hắn đã cứu y mà muốn bồi thường. Thế nhưng bắt Lam Xuy Hàn ở cùng một chỗ với người y không thương, Xuy Hàn nhất định sẽ thống khổ.....

Hắn thật sự không muốn y khổ sở.

Tuy rằng rời khỏi Lam Xuy Hàn, trong lòng hắn sẽ rất đau, nhưng dường như vết thương đã kết vảy, có chút chết lặng.

Hắn trở về Tái Bắc, Thải Ngôn nói muốn đi cùng nhưng lại bị Tiết Bất Nhị lôi về Tĩnh Sơn Khê. Lôi Phượng Chương bắt đầu quấn lấy hắn, dọc đường đi gây ra không ít phiền nhiễu.

Vẻ kỳ dị trong ánh mắt Lôi Phượng Chương làm tim hắn có chút đập nhanh. Tuy rằng hắn nghĩ chuyện này thập phần không có khả năng, nhưng lại không thể tìm ra cách giải thích khác. Hắn tự nhận mình anh tuấn tiêu soái. Mặc dù chân bị thương nhưng vẫn không mất đi vẻ phong lưu, là đối tượng trong lòng đông đảo thiếu nữ. Bằng không cũng sẽ không nằm trong danh sách tứ đại công tử -- tuy rằng đứng cuối.

Đầu năm nay, vẫn là mỹ nam tử ngoại hình tinh tế mỹ lệ được ưu chuộng.....

Phương Đường Khê sờ sờ mặt mình, thở dài. Tránh không được Lam Xuy Hàn kiêu ngạo như vậy, người thích y thật nhiều a.

Sau khi loại bỏ cổ trùng, tuy rằng vẫn nghĩ đến Lam Xuy Hàn, nhưng loại đau đớn như xé rách đáy lòng đã không còn. Ngay cả số lần mơ thấy y cũng ít đi, hơn nữa cũng không còn cảm giác chân thực như trước........

Cảm giác a?

Phương Đường Khê nao nao. Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, có lẽ Lôi Phượng Chương lại muốn cần đuốc soi dạ đàm. Từ khi gặp lại ở Hàng Châu, Lôi Phượng Chương rất thích cùng hắn nói chuyện phiếm. Trước đây đều là vắt óc tìm cách true đùa nói móc, hiện tại chuyện gì cũng nói, càng lúc càng không có giới hạn.

Phương Đường Khê nói: "Là Phượng Chương huynh sao? Mời vào." Lôi Phượng Chương nói cái gì từ trước đến nay hắn đều không lưu ý, chỉ là tịch mịch mà thôi. Hắn hiện tại có khả năng hành tẩu, tâm tình cũng tốt hơn, cũng khôi phục lại bộ dáng cười hi hi trước kia.

Cửa bị đẩy ra, Lam Xuy Hàn một thân xiêm y lam nhạt bước vào. Đã lâu không thấy, vẫn phong thần như ngọc, tuấn mỹ bất phàm.

Lúc Phương Đường Khê kinh sợ nhìn dung mạo tuấn mỹ của y, ngây người ngẩn ngơ, Lam Xuy Hàn bước vào trong.

Lam Xuy Hàn mỉm cười, thập phần ôn nhu ấm áp: "Đường Khê, có phải ngươi đang đợi Lôi Phượng Chương không?"

"A?" Phương Đường Khê kềm lòng không đậu, lộ ra biểu tình ngu ngốc.

Lam Xuy Hàn nhịn không được nở nụ cười, mình vẫn giữ vị trí trọng yếu trong lòng Phương Đường Khê: "Ngươi không cần chờ hắn, ta đã nghĩ cách đuổi hắn về nhà." Y chậm rãi đi đến trước mặt Phương Đường Khê, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Phương Đường Khê chuyển mắt nhìn sang chỗ khác, có chút nghiêm nghị nói: "Ngươi tới làm gì?"

"Ta nhớ ngươi, Đường Khê...." Lam Xuy Hàn nhẹ giọng nói: "Ta rất nhớ ngươi." Y ôm lấy hai chân Phương Đường Khê, gương mặt chạm vào chân hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, giống như một tiểu miêu quyến rũ, cảm thụ nhiệt độ có chút lạnh từ hai chân hắn.

Môi Phương Đường Khê khẽ run lên: "Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngủ."

"Đường Khê, ngươi thật sự không thương ta sao?" Lam Xuy Hàn khẽ nhíu mi.

"Lam công tử, chúng ta không thể ở chung, ngươi không nên nói bậy. Ta... Ta muốn ngủ." Hắn muốn duy trì hình tượng tỉnh táo trước mặt Lam Xuy Hàn, nhưng đôi chân liên tục run lên đã tiết lộ tâm tư của hắn.

Từ trước đến giờ, Lam Xuy Hàn chưa bao giờ thấy Phương Đường Khê cự tuyệt trực tiếp như vậy, vô cùng kinh ngạc. Nhưng y lại không tức giận, ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy biểu tình không khống chế được của Phương Đường Khê, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác dị thường ấm áp.

Y nhẹ giọng nói: "Mấy ngày hôm trước, ngươi còn ôm ta, nói không muốn ta đi... Ngươi đều đã quên sao?"

Mấy ngày hôm trước? ..... Lẽ nào mấy ngày nay hắn nửa tỉnh nửa mê mơ thấy Lam Xuy Hàn, đều không phải là mộng?

Nguyên lai lúc mình say rượu, y một mực ở bên cạnh.

Phương Đường Khê nói không nên lời, né tránh mắt mắt y, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Lời ta nói lúc say, ngươi đừng để trong lòng."

Lam Xuy Hàn chăm chú nhìn hắn, thần tình có chút hoang mang: "Kỳ thực.... Ta cũng không biết làm vậy có đúng hay không. Chuyện trước kia... Đều đã là quá khứ. Ngươi trở nên như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Nếu vậy, chúng ta cứ như vậy trải qua một đời đi. Ngươi cũng đừng giận dỗi nữa."

"Không! Ta không thương ngươi, ngươi đi!" Phương Đường Khê lớn tiếng nói: "Ta chán ghét ngươi! Hận ngươi chết đi được!"

Ánh mắt Lam Xuy Hàn hiện lên tia phẫn nộ, bỗng nhiên đứng lên. Phương Đường Khê nhịn không được co rúm lại một chút, nhưng Lam Xuy Hàn cư nhiên lại ôm hắn lên.

"Buông!" Phương Đường Khê liều mạng giãy dụa, nhưng Lam Xuy Hàn sớm có chuẩn bị. Y rất nhanh chế trụ tay hắn, ôm hắn để lên giường, tay lung tung vuốt ve thân thể Phương Đường Khê.

Cảnh tượng đó giống như cường bạo tình ái.... Phương Đường Khê run rẩy một chút. Nhưng rất nhanh liền phát hiện tay bị đặt ở phía sau, cơ thể vào lúc đó bỗn nhiên mất đi khí lực giãy dụa – trước đây cam tâm tình nguyện, mà hiện tại thật sự là.... Ép buộc tình ái.

Hắn cả người run rẩy, chỉ có thế đem ánh mắt chuyển sang một bên.

Lam Xuy Hàn thần tình mê loạn, tay không ngừng sờ loạn trên người hắn, đôi môi mềm mại chạm vào xương quai xanh, rồi xuống ngực. Nhưng thời gian âu yếm cũng không dài, bàn tay nhanh chóng trượt vào bên trong áo, bắt lấy chân Phương Đường Khê, nâng thắt lưng hắn lên.

Đến khi chạm vào hai đùi có chút gầy yếu, động tác thô lỗ của Lam Xuy Hàn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt y dần trở nên kinh ngạc nhìn Phương Đường Khê: "Đường Khê, chẳng lẽ ngươi không muốn sao?"

Phương Đường Khê trừng y, một câu cũng nói không ra.

Người này tựa như thiên thần xinh đẹp kiêu ngạo, cho dù thật sự đem chuyện cưỡng bức người khácn óit hành yêu thương, có lẽ cũng không có ai nghi ngờ gì.

"Ngươi rõ ràng là thích ta, thân thể ở cùng một chỗ với ta sẽ có phản ứng, nhưng ngươi vẫn luôn cự tuyệt ta, vì sao a? Có phải hay không muốn ta cuối đầu ngươi mới vui vẻ?" Lam Xuy Hàn nhíu nhíu mày: "Ta lớn đến bây giờ chưa từng cuối đầu với ai. Ta cũng không có thói quen cuối đầu với người khác. Ngươi phải biết, cho dù ta thành thân cũng sẽ không đối với bất luận nữ tử nào triền miên săn sóc, thề non hẹn biển. Chuyện này, ta làm không được. Nhưng ta cũng không lừa ngươi, ta nói nhớ ngươi, chính là thật sự nhớ, người khác.... Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, ngươi có thể yên tâm."

Y là thật sự thích mình? Hay chỉ là vui đùa? Nếu như là thật, nói chuyện yêu đương, có thể dùng loại phương thức này sao? Phương Đường Khê cứng họng, giật mình ngây người.

Lam Xuy Hàn nhìn biểu tình ngơ ngác của hắn, ngực nóng lên, nhịn không được chậm rãi cuối đầu, chạm lên môi hắn.

Đôi môi có chút lạnh mang theo vị ngọt như có như không, Lam Xuy Hàn nhịn không được gắt gao ôm chặt hắn vào lòng, ngực vẫn có chút hoảng hốt.

Lẽ nào.... Y thật sự phải cùng một người nam nhân trải qua cả đời?

Gắn bó dây dưa khiến Phương Đường Khê thụ sủng nhược kinh, nhưng hắn rất nhanh liền phải ứng lại, đẩy Lam Xuy Hàn ra: "Ta không thích ngươi, ta chán ghét ngươi, phi thường chán ghét ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com