Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 + 26 + 27 (Hoàn quyển 1)



Chương 25

"Cha, nương, các người về nghỉ đi." Là giọng nói của Phương Đường Khê.

"Chúng ta thật sự đi?" Phương mẫu lo lắng nói.

"Ta thật sự không sao. Nương, người yên tâm đi." Phương Đường Khê an ủi cha mẹ.

Vợ chồng Phương thị nhìn nhau, nói vài lời liền rời đi.

Phương Đường Khê thấy cha mẹ đi xa, đẩy của tân phòng ra, cố sức dùng quải trượng bước vào, khép cửa phòng, cài then cửa.

Tân nương đội khăn voan đỏ thẵm, trên khăn thêu một đôi uyên ương. Chỉ cần vén khăn lên, uống rượu hợp cẩn, nữ tử này liền là thê tử đời này của hắn.

Phương Đường Khê cũng không có vén khăn voan lên, ngồi xuống ghế cạnh giường, đem quải trượng để ở một bên ghế, nhẹ giọng nói: "Lý cô nương...."

Lam Xuy Hàn nghe thấy hắn nhẹ giọng gọi, tức giận dâng lên, đang muốn kéo khăn voan xuống, trực tiếp cho hắn một cước, liền nghe thấy Phương Đường Khê nói tiếp: "Ta biết, ngươi không muốn gả cho ta."

Lam Xuy Hàn lắp bắp kinh hãi, chờ hắn nói tiếp.

Âm thanh Phương Đường Khê rất thấp, thấp đến nổi chỉ có Lam Xuy Hàn cách hắn gần nhất mới có thể nghe được: "Trước khi thành thân, ta đã hỏi thăm qua, Lý cô nương kỳ thật đã có ý trung nhân đi? Tôn tú tài ở thành bắc tuấn tú lịch sự, bộ dạng cũng đoan chính, ta..... Ta què chân, lại vừa già, đứng cùng một chỗ với ngươi, người ta nhất định nghĩ ta là ông nội của ngươi....." Hắn nhẹ giọng cười một chút, cười đến nổi tâm Lam Xuy Hàn phát đau.

Y cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới, trong lòng Phương Đường Khê cư nhiên lại nghĩ bản thân mình như vậy.

Phương Đường Khê nói tiếp: "Cho nên, ta đã chuẩn bị tốt một bao hành lý, thông tri cho Tôn tú tài, để các ngươi ngày mai rời đi, tốt nhất là rời khỏi mã tràng, càng xa càng tốt."

Lam Xuy Hàn nhịn không được lên tiếng hỏi: "Vì sao?" Chẳng lẽ Phương Đường Khê làm bộ thành thân chỉ vì muốn chọc y tức giận? Kỳ thật căn bản không thành thân?

Phương Đường Khê không chút nghi ngờ, thấp giọng nói: "Ủy khuất cô nương một đêm này, chỉ vì ta muốn an ủi cha nương, bọn họ.... Vẫn hy vọng ôm tôn tử, ta đời này..... Phỏng chừng sẽ không có con nối dõi, không muốn làm bọn họ thương tâm, chỉ cầu... Cô nương ngày mai dâng cho cha mẹ ta một ly trà. Ta liền tìm lý do mang cô nương đi xa, để cô nương rời khỏi thành. Đến lúc đó, Tôn tú tài sẽ đợi cô nương ở ngoài."

"Vì sao.... Ngươi lại không có con nối dõi?"

"Bởi vì...." Phương Đường Khê nhẹ giọng cười, đối với sự tò mò của nữ tử xa lạ này, hắn dường như cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không để ý mà tiết lộ bí mật trong tim mình cho một người không có khả năng xuất hiện.

"Bởi vì lòng ta yêu thương một người. Thật lâu trước kia, ta đã hứa với y, vĩnh viễn thương y, không để cho y bị bất luận kẻ nào thương tổn..... Cho dù trong lòng y không thích ta. Ta cũng vô pháp yêu thương người khác. Nếu không thể yêu thương người khác, làm sao có thể cùng người ta trải qua cả đời?"

"Y.... Y không thích ngươi sao?" Giọng nói Lam Xuy Hàn có chút run run, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác đau lòng khổ sở không nói nên lời, chưa bao giờ thống hận chính mình như hiện tại.

Phương Đường Khê cười khổ: "Y về sau.... Đáp ứng cùng một chỗ với ta, chỉ là.... Chỉ là ta biến thành bộ dạng này, sao có thể cùng y? Ta.... Ta không xứng với y, sau này cũng không thể tiếp tục bảo hộ y. Chỉ cần y hảo hảo sống, cũng đã đủ rồi, ta làm sao có thể hy vọng xa vời cùng y bên nhau?"

Lam Xuy Hàn cuối cùng nhịn không được kéo khăn voan xuống: "Ngươi chính là vì nguyên nhân chó má này mà cự tuyệt ta?"

Phương Đường Khê thấy Lam Xuy Hàn cư nhiên giả làm tân nương, khiếp sợ đến ngây người. Phản ứng đầu tiên là rời đi, muốn lấy quải trượng bên cạnh. Lam Xuy Hàn "Hừ" một tiếng, duỗi chân đá quải trượng xuống đất.

Phương Đường Khê tự nhiên không còn cách nào, nghĩ đến tất cả tâm sự của mình đều bị Lam Xuy Hàn nghe được, trong lòng liền có loại cảm giác hậm hực khó tả, nhanh chóng lấy xiêm áo, rượu hợp cẩn, long nhãn và một cây dừa ở trên bàn ném về phía Lam Xuy Han. Cây dừa này vốn có ý tốt "Có gia có tử, tứ thế đồng đường", lúc này dùng làm hung khí cũng không kém cỏi. Lam Xuy Hàn nhất thời không cảnh giác, bị đập trúng vai, không khỏi có chút lung lay.

Chương 26

Cây dừa rơi trên giường, phát ra tiếng vang.

Hai nha hoàn phụng chỉ Phương phu nhân đứng canh bên ngoài phòng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trước đó, Phương Đường Khê nói quá nhỏ, chỉ biết đôi tân nhân thấp giọng nói chuyện với nhau, còn nói cái gì thì không nghe được. Lúc này có tiếng động vang lên, không biết có phải là khúc dạo nhạc hay không.

Phương Đường Khê không nghĩ sẽ đánh trúng Lam Xuy Hàn, không khỏi có chút giật mình, sửng sốt một lát. Lại thấy Lam Xuy Hàn mặt mày hớn hở, biểu tình kinh hỷ khó có thể hình dung, không khỏi vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng lên: "Thật đê tiện, cư nhiên nghe trộm...."

Hai nha hoàn bên ngoài nghe tiếng hắn la lên, không khỏi đỏ mặt. Chỉ nghe nói thiếu gia võ công cao cường, không nghĩ tới còn có thể phát hiện có người nghe lén, đành phải đi ra xa một chút, rồi lại nghe càng không rõ.

Lam Xuy Hàn chỉ thấy nam tử trước mặt một thân hồng y, mái tóc ngân phát được buộc gọn, giấu đi vài phần phóng đãng thường ngày, tâm mi lại điểm chu sa, thật sự có chút thần khí. Có lẽ mấy ngày nay hắn không chịu ra ngoài, nên mới có lời đồn đãi khó nghe như vậy. Với tướng mạo, khí độ này của Phương Đường Khê, muốn làm cho đông đảo nữ tử thất hồn lạc phách không phải là chuyện khó.

Nhưng Phương Đường Khê vừa đánh y một cái rất đau, vai đến bây giờ vẫn còn nhức nhối, y nhịn không được nhu nhu một chút, nhỏ giọng oán giận: "Đường Khê, ngươi sao lại mạnh tay như vậy? Như đánh chết ta, ngươi lại không muốn cùng người khác một chỗ, vậy sau này phải sống cùng ai a?"

Phương Đường Khê nghe y nhắc đến chuyện này, muốn như lúc trước nửa thật nửa giả trêu đùa vài câu cũng không được. Lam Xuy Hàn giống như đã bắt được nhược điểm của hắn, mặc kệ hắn nói như thế nào, giải thích ra sao, đều sẽ bị y cười nhạo, nhất thời không thể phản ứng, tựa như hồn phách đã bay tới nơi nào đó, sắc mặt còn có chút tái xanh.

Lam Xuy Hàn không khỏi giật mình, trước đây y nói móc Phương Đường Khê, đều cảm thấy không có gì. Hôm nay hiểu rõ tâm ý của mình, dù là vô tâm thương tổn hắn cũng thấy đau lòng đến cực điểm, nhìn hắn hoảng hốt, không khỏi cực kỳ hối hận.

"Đường Khê..... Đường Khê...." Y nhẹ giọng gọi, muốn nói cái gì đó, nhưng chung quy vẫn không nói nổi những lời ngon ngọt.

Phương Đường Khê nghe thấy giọng nói của y, nháy mắt thoát khỏi trạng thái thất thần, thấy bộ dạng cẩn cẩn dực dực của y, không khỏi có chút kỳ quái, gãi gãi đầu: "Ngươi nói cũng không sai, ta là thích ngươi..... Đời này không có cách quên đi. Ta biết ngươi cảm kích ta, thế nhưng ngươi không thích ta. Ta biến thành bộ dạng này, không xứng với ngươi. Chúng ta ở chung một chỗ rất kỳ quái...." Hắn cười khổ.

Lam Xuy Hàn nhịn không được vươn tay ôm lấy hắn, chậm rãi đặt lên giường, lại vô tình vấp phải cây dừa trên mặt đất, ngã đè lên người hắn. Y nhìn biểu tình nháy mắt trở nên kinh hoàng thất thố của Phương Đường Khê, nhịn không được mỉm cười: "Đường Khê, ngươi tự ti sao?"

Phương Đường Khê nhịn không được tức giận: "Đi chết đi, ta sao lại tự ti, ta suất như thế...." Hắn muốn đẩy Lam Xuy Hàn ra, nhưng y đương nhiên không cho phép hắn cự tuyệt, gắt gao ôm chặt hắn trên giường, hôn lên môi hắn.

"Ta biết....." Lần này Lam Xuy Hàn không có cười nhạo hắn, ngược lại mỉm cười thập phần ôn hòa: "Tiểu Đường anh tuấn nhất, tiêu soái nhất...."

Phương Đường Khê nhịn không được lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lam Xuy Hàn cư nhiên lại nói ra những lời này, thật không biết có phải là người khách cải trang thành hay không, hay là hắn đang nằm mơ.

Hắn còn đang giật mình thì một nụ hôn mềm mại đã rơi xuống môi, cảm xúc chân thật như vậy, đương nhiên không phải mơ.

Phương Đường Khê đẩy y ra, quay mặt sang một bên, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói bậy bạ cái gì a....."

"Tiểu Đường, ngươi thẹn thùng sao?" Lam Xuy Hàn mỉm cười hỏi hắn, trong lòng có loại vui sướng khó có thể hình dung. Y vẫn nghĩ Phương Đường Khê là một con quỷ đáng ghét, ai biết khi bị khi dễ lại khả ái như vậy, thầm nghĩ muốn ôm hắn vào lòng, hôn một phen.

Thật sự rất thích.... Lam Xuy Hàn chưa từng có loại tâm tình ôn nhu triều mến như vậy, chỉ cảm thấy ngực mềm đi, giống như rơi vào một đám mây trắng mềm mại.

Y hôn lên thái dương Phương Đường Khê, mũi chạm vào phần tóc bên tai, hôn hôn một chút, liền cảm thấy có chút bay bổng. Trước đây chán ghét hắn muốn chết, hiện tại cũng thích muốn chết. Nguyên lai yêu hận một người có thể hoàn toàn thay đổi.

Y dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt đạo trên chân Phương Đường Khê, giúp huyết mạch dễ dàng lưu thông, thần tình có chút buồn bã: "Ngươi... Lúc ngươi ngã xuống..... Đau không?"

Phương Đường Khê thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu nhìn nam nhân hắn yêu say đắm gần nửa cuộc đời, qua một lúc lâu, mới nhỏ giọng trả lời: "Vẫn không có cảm giác, hiện tại thì có rồi, nhưng không sao, chỉ là thỉnh thoảng có chút lạnh."

"Nhưng mà.... Không thể hành tẩu gian hồ như trước. Ngươi nhất định rất thương tâm?" Lam Xuy Hàn gắt gao ôm nam tử trong lòng, nghĩ đến tình cảm lúc rơi xuống vách núi, trái tim một trận đau đớn hít thở không thông.

Chương 27*

Có H nhẹ, các bạn qua http://nguyetlau25.wordpress.com/ xem nha, có pass

Các bạn vào mục pass, xem gợi ý pass chương H nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com