Chap 20
Tối đấy sau khi ăn xong, Thanh và Toàn trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
"Anh à, sáng nay chị họ của anh đến đây đưa đồ từ nhà gửi lên cho anh"- Cậu đưa đồ cho anh rồi tiếp tục lau tóc
" Cảm ơn vợ nha"
"Xấu xa, ai là vợ anh"- Cậu đỏ mặt chặt vọt vào phòng tắm
Anh cười hề hề rồi vui vẻ mở quà của bố mẹ ở nhà. Họ gửi cho anh bao nhiêu là đồ ăn, quần áo, cao dán, rượu thuốc để xoa bóp,...
Điện thoại của anh reo lên, anh có cuộc gọi facetime với bố mẹ
" Bố mẹ gửi gì nhiều đồ thế. Trên này con vẫn còn mà"
"Cái thằng chết bầm kia!! Sao mày bắt máy lâu thế hả"- Anh vừa chấp nhận cuộc gọi thì đã bị bố anh mắng cho té tát
Anh xoa xoa lỗ tai của mình vừa dùng ánh máy vô tội nhìn vào điện thoại
" Thì bố phải từ từ, con đang xem quà của bố mẹ đây. "
"Mà này!! Trong đáy lòng của bọn tao đã có câu hỏi này từ rất lâu rồi. CHỪNG NÀO MÀY MỚI KIẾM CHO BỌN TAO MỘT ĐỨA CON DÂU HẢ " - Bác trai nói, đoạn cuối còn gân cổ hét thật to vào điện thoại
"Ơ..."- Thanh vẫn còn ngơ ngác không không hiểu gì thì mẹ của anh nói thêm
" Bố mẹ đã lót chục đôi dép tổ ong ngồi chờ rồi. Dép mòn hết rồi vẫn chưa thấy mày dẫn con dâu về cho mẹ. Mày xem đấy chứ ở trên đấy đồng đội mày đã đâu vào đấy rồi"
"Con biết rồi. Bố mẹ ạ...."
Anh chưa kịp nói gì thì bố anh đã nói
"Bên cạnh nhà mình có cô Bành Thị Mộng Mơ ấy. Cô ấy tuy xấu người nhưng đẹp nết hay tao với mẹ mày mang trầu cau sang hỏi cưới cô ấy"
"Khônggggg, con không chịu với cả con có người yêu rồi. Bố mẹ chờ con tí"- Anh cự tuyệt rồi đi vào trong phòng tắm lôi cổ cái con người còn đang thẹn thùng lấp ló một góc kia ra đứng trước điện thoại
" Đây là người yêu con, cũng là con dâu tương lai của bố mẹ. Bố mẹ không cần phải hỏi cưới ai hết á"
Anh nói một lèo, cậu đỏ mặt đập nhẹ vào người anh xong thấy bố mẹ anh nhíu mày thì cậu lập tức cúi đầu xuống hai tay đan chặt vào nhau
Nhìn vào biểu cảm của cậu và của bố mẹ, anh nghĩ rằng họ không đồng ý đâu nên quỳ xuống một mặt thành khẩn:
"Con biết là bố mẹ khó chấp nhận, nhưng con yêu em ấy từ rất lâu rồi. Cả đời này con chỉ muốn ở cạnh em ấy. Mong bố mẹ chấp thuận cho hai bọn con"
Cậu cũng quỳ xuống
"Dạ thưa hai bác, con đối với anh Thanh là thật lòng. Xin hai bác...."
Cậu chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt ngấm
Vậy là không được rồi. Hai bác đã không chấp thuận cho họ đến với nhau sao. Cậu gục đầu vào vai anh là khóc, anh cũng an ủi cậu:
" Em đừng lo, anh sẽ thuyết phục được bố mẹ mà"
Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Vẫn là số đó, cậu giục anh nghe điện thoại còn anh vẫn do dự không dám bắt máy, nhỡ đâu họ lại bắt anh về Hải Dương.
"A~ bố xin lỗi nãy mạng bị nghẽn lên tắt ngấm giữa chừng. Hahahaha. Ta không nghe nhầm gì chứ"
"Không, bố không nghe nhầm đâu con yêu Toàn, con muốn cưới ẻm"
________________
Sắp end ^^
Vote kết đi nè 😍😍. Chỉ trong SE và HE thui nha 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com