Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1--NHỮNG DÒNG CHỮ ĐẦU TIÊN

"Chúng ta yêu bằng những điều chưa thấy và sợ hãi những điều đã quen."

Mỗi sáng Khôi thức dậy lúc 6h30, anh pha một cốc cà phê đen, kéo rèm cửa sổ vừa đủ cho ánh nắng lọt qua, rồi mở máy tính.
Hôm ấy cũng như mọi hôm – nếu không có chiếc tin nhắn mới trên diễn đàn ẩn danh mà anh lặng lẽ tham gia suốt hai năm qua.

> MaiViếtRấtChậm: "Nếu anh phải chọn một tội lỗi để giữ lại – chỉ một – anh sẽ chọn gì?"

Anh nhíu mày, không có lời chào, không có giới thiệu. Chỉ là một câu hỏi trần trụi và điều đó làm anh thích thú.

> K_Zero: "Kiêu ngạo. Vì nếu tôi đủ kiêu ngạo, tôi có thể không cần sám hối."

Một phút sau, câu trả lời đến:

> MaiViếtRấtChậm: "Tôi chọn phẫn nộ. Vì nó giúp tôi tỉnh táo giữa một thế giới giả vờ tử tế."

Anh ngồi bật thẳng dậy. Lạ lùng thay, trái tim anh đập nhanh. Dường như, đâu đó trên thế giới có một người nhìn thế giới cùng anh qua một vết nứt.

---

Những ngày sau đó, họ nhắn tin thường xuyên.
Mai không giống bất kỳ cô gái nào anh từng biết. Cô nói chuyện bằng ngôn từ của Camus, Sartre, nhưng xen lẫn là những dòng thơ tình kỳ dị:

> "Em thích ngửi mùi máu từ một câu chuyện tử tế. Một thứ mà không ai dám thừa nhận họ cần."
---

Một tối mưa, Mai hỏi anh:

> "Anh có từng muốn biến mất không?"

Khôi gõ rồi xóa xong rồi gõ lại. Cuối cùng anh chỉ viết:

> "Không. Nhưng tôi từng muốn làm người khác biến mất."

Một phút... hai phút... Không có hồi âm.

Đến lúc anh chuẩn bị tắt máy, một tin nhắn đến.

> "Tôi hiểu cảm giác đó. Kỳ lạ là tôi thấy mình gần anh hơn sau câu đó, chứ không xa hơn."

Khôi tựa người ra sau ghế. Ngoài cửa sổ, sấm sét lóe lên như chụp sáng một thế giới khác — thế giới của những kẻ hiểu nhau không cần nhìn thấy mặt.

---
Mai ngồi bên cửa sổ phòng trọ cũ, máy đánh chữ phát ra tiếng lách cách đều đặn. Cô đang viết nhật ký – không phải cho mình, mà cho một người đọc không tồn tại.

> "Ngày XX/XX – Có một người trong thế giới ảo hiểu được câu hỏi của em. Có lẽ... có lẽ mình không còn đơn độc nữa."

Cô gấp cuốn sổ, khóa nó lại trong ngăn kéo có ba tầng khóa. Ngay cạnh đó là một cuốn album nhỏ – không phải ảnh bạn bè hay người thân – mà là ảnh các bài báo in, hiện trường án mạng, và... những con mắt đã nhắm lại.
---

Bất chợp vào 1 hôm, Khôi và Mai gửi cho nhau một đoạn ngắn cùng lúc:

> Mai: “Nếu có một nơi chúng ta có thể sống mà không bị phán xét, anh có đi cùng em không?”

> Khôi: “Chỉ cần em dám bước đầu tiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com