CHƯƠNG 2 - NHỮNG CON CHỮ MANG MÙI MÁU
> "Không phải mọi vết thương đều chảy máu. Một số chỉ để lại mùi."
---
Hôm nay, Khôi đã ngồi trước máy tính gần một tiếng mà chưa gõ được dòng nào. Anh làm deadline cho một poster quảng cáo thương hiệu mỹ phẩm — đầy màu hồng và gương mặt cười giả tạo. Càng nhìn nó, anh càng thấy mình đang phun sơn lên một cái xác chưa kịp phân hủy.
Anh đóng file lại. Mở trình nhắn tin.
Mai đang online.
> K_Zero: "Em có nghĩ, đôi khi mình yêu một người, không phải vì họ tốt… mà vì họ hư hỏng giống mình?"
> MaiViếtRấtChậm:
"Anh đang nói về chúng ta sao?"
Anh hơi giật mình. Đó không phải là kiểu đáp trả nhẹ nhàng hay vu vơ. Nó là một nhát dao nhỏ, sắc.
> K_Zero: "Em nghĩ gì?"
> Mai:"Em nghĩ... ta giống hai bản thể trong một thế giới bị chia cắt. Và nếu gặp nhau đủ lâu, hoặc đủ sâu, ta sẽ nhớ ra lý do ta từng là một."
---
Khôi mở báo online theo thói quen. Dòng tiêu đề mới nhất trên trang địa phương Hà Nội khiến anh đứng khựng lại:
> “Người đàn ông chết trong phòng trọ khóa kín – miệng nhét đầy hoa huệ.”
Bài báo nói nạn nhân là một doanh nhân trung niên, từng dính nghi án lừa đảo từ thiện nhưng thoát tội. Cảnh sát nghi ngờ tự tử – nhưng không có thư tuyệt mệnh và miệng đầy hoa.
Hoa huệ, loài hoa Khôi từng dùng... hai năm trước, trong một vụ khác. Cách đặt và sắp xếp ,thậm chí... cách viết tiêu đề trên báo cũng quen thuộc kỳ lạ.
> “Có thể là trùng hợp…” – anh nghĩ. Nhưng lòng bàn tay anh bắt đầu toát mồ hôi.
---
Mai ngồi trong quán cà phê quen, tay lật qua tờ báo giấy mua sáng nay.Cô mỉm cười khi thấy bài báo được đặt bên dưới mục “Đời sống – Xã hội”. Một vụ án mạng được xếp dưới bản tin về thời tiết.
Mai chụp ảnh lại, gửi cho Khôi.
> Mai:
"Nếu anh là hung thủ, anh sẽ thấy bị xúc phạm khi thấy tin này bị xếp dưới dự báo mưa, phải không?"
Khôi nhìn màn hình.
Anh không biết trả lời sao. Cô đang thử anh? Hay đang... nói thật?
---
Mai gọi Khôi lần đầu. Giọng cô khàn nhẹ, chậm, phát âm rành rọt như đang đọc kinh.
> "Anh có sợ em không?" – cô hỏi sau một khoảng im lặng.
> "Không. Có lẽ em là người duy nhất khiến anh thấy... không cần giấu thứ gì cả."
> "Kể cả khi em là ác quỷ?"
> "Miễn là em không giả vờ là thiên thần."
---
Hôm đó, Mai viết nhật kí vào cuối ngày :
> "Ngày XX — Anh ấy bắt đầu nghi ngờ, nhưng không sợ. Tốt ! Sợ là thứ tầm thường và anh ấy hiểu, nhưng vẫn chọn ở lại. Anh ấy giống tôi."
Mai gạch một dòng thơ lên giấy, viết lại:
> "Chúng ta yêu nhau bằng những vết cắt, và khi rỉ máu – mới biết trái tim còn sống."
Cô gập sổ. Trên bàn là một bức ảnh mới, gương mặt người đàn ông nằm nghiêng, mắt mở, và miệng đầy hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com