Chương 1.1
"Người ta định nghĩa tình yêu như thế nào? Có lẽ tình yêu là sự rung động với một người nào đó, nó nhẹ nhàng sâu lắng đôi lúc bùng lên mạnh mẽ khiến trái tim ta thổn thức.Tình yêu ấy có chỗ dành cho hai người con gái hay không ? Có, tình yêu mà, làm sao có thể ngăn trái tim mình rung động kể cả đó có là một người con gái đi chăng nữa. Yêu là thế thương là thế, nhưng làm so đến được với nhau? Định kiến xã hội gay gắt quá nên có lẽ đành hẹn kiếp sau để ở bên nhau đời đời kiếp kiếp đến răng long bạc đầu
" Nhàn đang mần cái chi vậy? Cho tôi coi với"
Nhàn giật mình vội vàng cất quyển sổ đi, khép nép nói:
" Cô Trúc, cô mần chi mà lại xuống bếp rứa này? Chỗ này dơ lắm, cô lên nhà kẻo ông mắng em"
" Răng em phải sợ cha tôi, có tôi rồi mà " Trúc bĩu môi nhẹ giọng trách khiến cô đâm ra bối rối.
Nhàn làm người ở cho nhà ông xã Khải- lúc đó là người giàu nhất huyện Tân Cương, ai cũng nghe danh con gái thứ nhà ông là Bùi Xuân Trúc xinh đẹp nức tiếng, duyên dáng lại tài giỏi khiến bọn trai làng có muốn cũng chẳng thể với tới, kể cả bọn công tử nhà giàu cũng chẳng đáng cho nàng để mắt. Còn Nhàn là con nhà nghèo , được ông Khải nhận về làm người ở,nhà ở mãi huyện Cù Chí. Nhà cũng là cô gái xinh đẹp nhưng nét mặt lại mang chút gì đó khắc khổ, cô hiền lành lại rất ngoan nên rất được lòng người ở trong nhà kể cả cô Trúc
Nhàn phủi tay đứng dậy đưa nàng lên nhà trên, vừa đi vừa dặn
" Từ sau cô đừng xuống đó, có chi cứ kêu em chứ việc chi mà cô xuống dưới, ông lớn biết ông quở em chết"
" Tôi không thích, có tôi rồi em còn sợ gì cha chứ"
"Ấy chứ em cũng là phận người ở, đâu dám quá phận nhưng cái này là ông lớn dặn em"
Trúc tặc lười không thèm so đo với cô nữa bèn quay sang lấy quả cam trên bản mỉm cười đưa cho cô, mắt ánh lên tia dịu dàng
" Cho em này"
Nhàn khẽ nhìn quả cam trên tay nàng, có hơi ngập ngừng không dám nhận. Thấy dáng vẻ đó của cô nàng đâm ra bực mình liền đặt mạnh quả cam xuống bàn quay người đi thẳng về buồng. Cô không đuổi theo mà chỉ đành cười khổ đứng nhìn bóng lưng của nàng khuất sau tấm rèm. Ở với Trúc đã lâu nên cô biết tính nàng những lúc giận lẫy thế này chỉ cần để 1 lúc là tự hết, tặc lưỡi một cái cô chỉ đành về phòng ngồi làm nốt chiếc vòng đang đan dở. Chiếc vòng này cô muốn tặng nàng vào sinh nhật sắp tới, kể ra Nhàn cũng khéo tay thật , tay cô thoăn thoắt đan những sợi len vào nhau một cách hoàn hảo mà không cần nhìn. " chẳng biết cô Trúc thích không nhỉ?" - Nhàn thầm nghĩ.
Bình thường giờ này Trúc đã ra ngoài nhà để dùng bữa thế nhưng hôm nay đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy nên cô thấy hơi lo lắng
"Cô Trúc còn giận mình răng?"
Nhàn bước nhanh về phía phòng nàng gõ cửa nhưng vẫn không thấy nàng đáp. Nhàn lớn giọng gọi:
" Cô Trúc ơi, tới giờ cơm rồi. Hôm nay ông lớn cùng các bà với cậu Tú đi lên xóm trên ăn cỗ rồi đa. Cô ra ăn kẻo trễ quá"
Vẫn không ai trả lời, Nhàn lại gọi, giọng có hơi gấp gáp
"Cô Trúc ơi, cô nghe em nói không"
" Cô Trúc,cô ra gặp Nhàn đi, Nhàn biết lỗi rồi. Cô im lặng như vậy em lo lắm"
Nhàn gọi hồi lâu nhưng nàng vẫn không trả lời, giọng cô run run như sắp khóc
"Cô Trúc"
Tới lúc này nàng mới chịu mở cửa, nhìn Nhàn mếu mếu như chỉ chực khóc nàng lại thấy vừa thương vừa buồn cười, Trúc véo má cô một cái rồi cười
" Em mần rắng rứa kia? Răng lại đứng mếu mếu ngoài này, người khác không biết lại tưởng tôi bắt nạt em"
"Chứ có sai tí chi , em gọi hoài mà không thấy cô trả lời .Em buồn chứ còn sợ nữa."
Trúc bật cười xoa đầu cô, dịu giọng nói
" Chậc, tôi ngủ quên nên mới không nghe tiếng em gọi. Thế là Nhàn lo cho tôi à?"
" Cô còn hỏi em nữa,Em chuẩn bị kêu anh Tít cạy khoá thì cô mở cửa".
Nghe cô nói nàng lại thấy vui vui , Trúc kéo tay cô ra bàn ăn, đưa tay kéo ghế cho cô khẽ mỉm cười nói
" Được rồi, chắc giờ em cũng đói rồi ngồi xuống ăn chung với tôi đi"
Nhàn lắc đầu nguồi nguội rồi lùi lại một bước. Thấy nàng cau mày nên cô vội vàng tiến lại, bối rối nói
" Nhàn không dám. Phận người ở răng có thể ngồi chung mâm với cô"
" Em lại cãi. Mới hồi nãy em còn xin lỗi tôi mà giờ lại như này. Tôi không ăn nữa"
Nàng toan bỏ đũa đứng dậy thì Nhàn giữ lại, cô lo lắng nói
" Em nghe mà. Cô ngồi ăn đi rồi em ngồi ăn với cô
"Không, em ngồi đi đã"
Nhàn bất lực đành ngồi xuống ăn cùng với nàng, biết là cũng không thể lì mãi được nên miễn cưỡng ngồi cho có lệ. Nhàn chỉ dám ăn với rau, còn lại đâu đều để cho nàng nhưng Trúc đâu phải ngốc mà không nhận ra điều ấy. Nàng gắp miếng thịt kho tàu để vào bát cô khẽ mỉm cười nói
" Em đang trong tuổi lớn, ăn mỗi rau như thế răng mà có chất"
Nhàn rụt rè gật đầu không dám cãi vì sợ nàng phật ý. Bỗng Trúc hỏi
"Nhàn có biết hát không?"
"Em có... nhưng mà là nghe đài hát rồi em học theo chứ em không biết đọc"
Nói dứt câu, Nhàn cúi mặt xuống như sợ nàng sẽ chê cười vì cô không biết đọc. Điều này cũng đúng thôi, nhà Nhàn nghèo cơm còn ăn không đủ thì lấy đâu ra tiền cho cô đi học. Nhưng Nhàn cũng muốn như các bạn biết đọc, biết viết. Nhàn lại hát rất hay , giọng cô nhẹ nhàng , du dương như đưa người a vào thiên đường của âm nhạc. Tuy vậy, cô cũng chỉ là nghe đài hát mà học theo thôi chứ nào được đi học bài bản như người ta. Trúc nghe cô nói cũng thấy mủi lòng, nàng xoa đầu cô ân cần nói:
"Để tôi dạy em đọc. Đổi lại em phải hát cho tôi nghe đấy"
"Thật hả cô? Cô sẽ dạy em thật răng" Nhàn vui sướng nói, trong lòng như đang mở hội. Đôi mắt long lanh nhìn nàng như muốn xác nhận điều nàng nói không phải là đùa.
"Thật, tôi đùa em mần chi. Nếu Nhàn muốn học thì tôi có thể dạy Nhàn học"
"Dạ"
" Nhưng muốn thế em phải nghe lời tôi tôi mới chịu à"
" Dạ, em biết rồi" Nhàn mỉm cười nhìn người trước mặt, bên má còn có cái lúm đồng tiền duyên ơi là duyên thật khiến nàng phải xiêu lòng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com