Chương 10: Lại có người tới
Ngã nằm vật ra đất, cứ thế mà ngủ một giắc say sưa cho đến chiều..
Từ bên ngoài cửa, mấy người mặc y phục giống như Thiên Tứ đang hùng hổ đạp cửa. Một tên tráng hán râu quai nón, thân hình vạm vỡ đứng ra trước. Mạnh mẽ đạp xuống cánh cửa cổng, khiến cho nó bung ra khỏi bản lề. Người này không chút kiêng nể gì, lớn tiếng quát lớn
- Thiên Tứ, ngươi chết ở đâu rồi. Mau ra đây cho lão tử.
Thiên Tứ đang mơ giấc mơ đẹp, liền bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh cả ngủ. Hắn cau có đứng dậy, thầm mắng kẻ nào vô học, lại đến đây quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Gã đứng lên, đi ra bên ngoài cửa, một mặt muốn cùng kẻ kia chiến một trận.
Nhưng khi hắn từ trong phòng đi ra, đã nhìn thấy 3 người quen mắt cũng vừa hay đi tới đây. Đi đầu là nam tử râu quai nón kia, bên cạnh là hai tên đàn em của hắn.
Thiên Tứ vừa nhìn đã nhận ra người đến không phải ai khác mà là đồng bạn của Lưu Kiếm - Vĩnh Thuy. Hai kẻ này ỷ vào quan hệ với những đệ tử nội môn, thường xuyên đế bắt nạt hắn. Hay đúng hơn là chủ thân thể này a.
Gã hơi nhíu mày, rồi chợt nhớ ra. Hôm nay là ngày tông môn phát tài nguyên tu luyện cho các đệ tử. Tên Vĩnh Thuy này tới đây, hẳn là muốn lấy đi tài nguyên tu luyện của gã rồi.
Vĩnh Thuy nhìn thấy Thiên Tứ bước ra, vẫn là cái bộ dáng gày gò, ốm yếu, tóc tai rối tinh rối mù khiến cho hắn cau mày.
- Thiên Tứ, ngươi còn không mau giao tiền bảo kê tháng này ra đây sao? Muốn ăn đòn rồi phải không?
Thiên Tứ liếc mắt nhìn tên này một chút, Vĩnh Thuy chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 3 mà thôi. Loại này, Thiên Tứ chỉ một chiêu cũng có thể miểu sát tên kia rồi.
Thiên Tứ lắc đầu, ra hiệu mình không có ý định giao linh thạch ra.
- Các ngươi tính là gì, mà muốn.lấy tài nguyên tu luyện của ta.
Hai tên đàn em của Vĩnh Thuy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái tên phế vật này lại dám bật lại đại cả của chúng. Bình thường đi tới đây, Thiên Tứ hẳn là sẽ ngoan ngoãn giao ra tài nguyên tu luyện của mình mà không chút phản kháng mới đúng nha.
Ngay cả Vĩnh Thuy cũng phải ngạc nhiên, không nghĩ tới Thiên Tứ dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn cau mày, vừa định tiếp tục quát tháo Thiên Tứ thì chợt thấy Thiên Tứ lên tiếng nói tiếp.
- Các ngươi là tự ý đến đây thu tài nguyên của ta nhỉ? Chắc không có người theo dõi đâu nhỉ.
Nghe được Thiên Tứ nói câu này, nhất thời Vĩnh Thuy không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy Thiên Tứ đi ra cổng, nhìn ra không thấy ai hắn liền đóng cửa lại.
- Ngươi.... Ngươi định làm gì?
Vĩnh Thuy nhíu mày hỏi. Nhưng Thiên Tứ không có trả lời hắn, trên gương mặt hắn lộ ra nụ cười. Bất quá vừa nhìn thấy nụ cười này, ba người Vĩnh Thuy cảm giác lạnh cả sống lưng.
Trong tay Thiên Tứ, Bạch Ngọc kiếm xuất hiện, không để cho ba tên kia kịp phản ứng. Gã đã phóng kiếm tới trước, nhắm vào một tên đàn em của Vĩnh Thuy. Tên này mới chỉ vừa mới đạt tới luyện khí kì. Tại luyện thể cũng chỉ tu luyện ra đến Đồng xương. Cơ thể yếu kém như thế, nào có chịu nổi một kích này của hắn.
Thanh kiếm nhanh như tia chớp, xuyên qua đỉnh đầu tên kia. Ngay lập tức đã khiến hắn mất đi mạng sống.
Vĩnh Thuy giật mình nhìn qua, miệng còn đang ú ớ gì đó thì đã thấy Thiên Tứ xuất hiện trước mặt hắn. Một tay cầm lấy chuôi kiếm, tay còn lại nắm lại thành quyền đấm thẳng vào ngực Vĩnh Thuy.
Dưới tác dụng của chí tôn cốt, năng lực của hắn tăng lên 3 lần. Tương đương với tu sĩ luyện khí hậu kì. Một quyền này cơ hồ đem xương sườn của Vĩnh Thuy đấm gãy mấy cái, cả người hắn bay ngược về sau, miệng phun ra máu tươi không ngừng.
Thiên Tứ rút Bạch Ngọc kiếm ra khỏi đầu tên kia, liền thuận thế vung lên, cứa đứt cổ tên đàn em còn lại của Vĩnh Thuy. Đọng tác nhanh chóng, không một chút ngưng lại.
- Đinh! Đánh giết tu sĩ luyện khí kì, ký chủ nhận được 100 điểm linh lực.
- Đinh! Đánh giết tu sĩ luyện khí kỳ, ký chủ nhận được 100 điểm linh lực.
- Đinh! Đánh giết tu sĩ luyện khí kỳ, rơi ra vật phẩm, đã thu nhập vào không gian lưu trữ.
Một loạt âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu gã, Thiên Tứ mỉm cười. Đây chỉ là điểm linh lực của hệ thống tặng kèm, còn có cả linh lực do Âm Dương thể hấp thụ. Trong một thoáng, tu vi của gã vậy mà đột phá lên tận luyện khí tầng 2.
Bất quá, theo hắn tính toán, với số linh lực kia, hắn chí ít cũng phải tăng lên luyện khí tầng 5 mới phải cơ chứ nhỉ.
- Hệ thống, ngươi có tâng nhầm tu vi của ta không vậy? Nhiều linh lực thu về như thế mà chỉ đột phá 2 tiểu cảnh giới sao?
- Đinh! Do linh lực của sinh vật bị kí chủ giết quá hỗn tạp. Trải qua hệ thống thanh tẩy tạp chất, chỉ có thể thu lại 1 phần 5 số linh lực ban đầu.
Thiên Tứ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới hệ thống lại có cả chức năng thanh lọc tạp chất trong linh lực cơ đấy. Nói như vậy, linh lực của hắn bây giờ hoàn toàn là tinh thuần. Không có tạp chất. Tương đương với việc căn cơ của gã rất vững chắc. Cho dù có tăng tu vi nhanh hơn nữa cũng không có gì xấu cả.
Đã hiểu được, Thiên Tứ cũng không lo lắng gì nữa. Gã vung thanh kiếm trong tay, vảy đi máu dính trên lưỡi kiếm, từ từ đi tới chỗ Vĩnh Thuy.
Tên này còn chưa có chết, nói gì thì hắn cũng là luyện khí tầng 3. Sức lực đương nhiên lớn hơn 2 tên đàn em của mình. Chỉ là hiện trạng bây giờ của hắn cũng đã mất đi nửa cái mạng rồi.
Mắt thấy Thiên Tứ đang tiến lại chỗ mình, Vĩnh Thuy sợ hãi không thôi. Trong mắt hắn bây giờ, Thiên Tứ không phải là một cái phế nhân, có thể bị hắn và những người khác tuỳ ý chà đạp nữa. Mà giống như một tên sát thần. Vĩnh Thuy run run, gắng gượng toàn bộ sức lực muốn bò ra khỏi đây, hắn muốn kêu cứu. Nhưng một quyền kia của Thiên Tứ cơ hồ đã đem phổi của hắn đánh nát, vài mảnh thịt nhỏ còn theo máu dính tại cổ, khiến hắn không thể nào nói được.
Thiên Tứ không nói câu nào, đem kiếm đến chém xuống 1 đường ngay cổ Vĩnh Thuy. Khiến cho cái đầu của Vĩnh Thuy lăn lông lốc trên mặt đất. Phản diện chết bởi nói nhiều. Hắn không phải là phản diện, nhưng cũng không muốn cho tên kia có thời gian chuẩn bị cái gì cả. Một khi đã xác định là kẻ thù, vậy chỉ có thể ra tay ngay và luôn.
- Đinh! Đánh giết tu sĩ luyện khí kỳ, ký chủ nhận được 100 điểm linh lực.
Thiên Tứ hừm lạnh một tiếng, đem Hắc Minh thạch ra ngoài, cho nó hấp thụ toàn bộ huyết nhục của ba người này. Đám này trong tông môn làm cũng không ít chuyện xấu. Ngày thường bắt nạt người dưới, xuống núi huyênh hoang, cưỡng đoạt dân nữ cũng không phải không có.
Chủ thân thể này cũng vì hắn mới rơi vào tình trạng nghèo đói đến vậy. Hắn đây là giúp chủ thân thể cũ trả thù. Còn về phần tông môn điều tra, liền để sau tính. Đối với cái tông môn này, hắn liền một chút cảm tình cũng không có. Nếu không phải do chấp niệm của chủ thân thể này, muốn đợi sư phụ của hắn trở về. Hắn liền đã rời khỏi nơi này từ lâu.
Hắc Minh thạch hấp thụ huyết nhục của những người này rất nhanh. Chỉ trong thoáng chốc đã đem 3 cỗ thi thể triệt để biến thành mấy bộ xương khô. Đến ngay cả Thiên Tứ cũng phải giật mình bởi tốc độ này của nó. Dù nói 3 kẻ kia đã chết, không có ý thức chống lại lực hấp thụ của Hắc Minh thạch. Nhưng mà như vậy cũng quá doạ người đi
Thiên Tứ đem đồ đạc của ba tên này lấy hết xuống, đem đi đổi lấy điểm tích lũy. Phải nói 3 tên này cũng thuộc dạng có tiền trong tông môn nha. Riêng tên Vĩnh Thuy, trong túi còn có một món pháp bảo sơ giai. Có thể chống lại 1 kích của tu sĩ trúc cơ. Nếu không phải là hắn bị Thiên Tứ doạ sợ, để hắn kích hoạt bảo vật kia. E là sẽ không dễ dàng giết chết hắn được.
- Đinh! Thu về vật phẩm hoàn tất, kí chủ nhận về 350 điểm tích lũy.
Vừa đem xương cốt của ba kẻ kia chôn sâu xuống đất, Thiên Tứ vừa kiểm tra lại trạng thái của mình.
Kí chủ : Thiên Tứ
Cảnh giới : luyện khí kỳ tầng 2. ( Chí tôn cốt, tăng lực chiến đấu ngẫu nhiên từ 2 đến 10 lần).
Linh lực : 3030
Điểm tích lũy: 1800
Điểm hệ thống: 135
Gã gật đầu hài lòng, vừa hay hắn đang dự định mua sắm một ít thuật luyện linh, trận pháp, bùa chú.
- Hệ thống, mua sắm thuật luyện linh sơ cấp, trận pháp sơ cấp, thuật chú văn sơ cấp.
- Đinh! Kí chủ thanh toán 1500 điểm tích lũy mua sắm 3 loại thuật pháp sơ cấp thành công. Tiến hành học tập thay cho kí chủ.
Hệ thống vừa dứt lời, trong đầu hắn xuất hiện những tri thức mới. Nếu nói trước kia, chủ thân thể này học tập là sách tiểu học, vậy bây giờ hắn là đang nắm giữ tri thức của bậc trung học cơ sở rồi đây. Trình độ cao hơn rất nhiều.
Hắn tự nhiên nhận ra được, những thứ trước kia bản thân thể này luyện chế, thực sự là nhìn không được. Bên ngoài trông có vẻ hào nhoáng, nhưng bên trong công dụng cùng trình độ thật sự quá kém. Đẳng cấp trình độ khác biệt, khiến cho tầm mắt của con người giảm xuống. Tự cho những thứ mình làm ra được là tuyệt nhất, nhưng không biết là ở bên ngoài, những thứ đó còn không được coi là rác.
Lấp xong đất về sau, Thiên Tứ trở lại trong nhà. Ngồi tu bình nước ừng ực. Hắn nhớ lại, trong số những kẻ hay đến đây kiếm chuyện với chủ thân thể này còn có mấy người. Vĩnh Thuy cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
Trong đó có một tên, có gia thế đằng sau rất lớn. Bản thân hắn cũng đã là luyện khí đỉnh phong, anh tria hắn là đệ tử thân truyền của trưởng lão. Vốn là năm xưa chủ thân thể này vì không nhìn được hắn ức hiếp sư muội trong tông môn, lên đã ra mặt tố cáo hắn lên tông chủ. Tên đó bị tông chủ trách phạt, từ đệ tử nội môn xuống chỉ là đệ tử ngoại môn. Vì vậy hắn rất căm thù Thiên Tứ.
Lúc trước, Thiên Tứ còn là thiên tài đệ nhất của Thanh Vân tông, hắn lad không dám động đến Thiên Tứ. Nhưng kể từ lúc Thiên Tứ bị phế đến giờ. Hầu như tháng nào hắn cũng đến đây, không chỉ đánh đập, mà còn sỉ nhục thậm tệ.
Thiên Tứ nhíu mày nói thầm
- An Tuyên Lâm! Tốt nhất ngươi đừng có chọc đến ta. Bằng không ta cũng sẽ đưa ngươi về chầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com