Chương 9 : Sylphiren và những đóa hoa Lunithra ( 2 )
Ngay khi tiếp xúc Cale, ánh sáng ấy tan vào không khí, để lại nơi cổ tay một cảm giác... tâm tĩnh đến kỳ lạ. Không hề lạnh, không hề nóng. Chỉ như một thứ gì đó đã tìm lại đúng nơi của mình sau bao lâu xa cách.
" Đó là gì vậy? " Choi Han cất tiếng, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
"...Một chiếc vòng sao?" Eruhaben đáp, nhưng giọng trầm xuống. Hơi ngờ vực.
" Đúng vậy, một vòng tay mỏng manh..." Gashan nói khẽ, nhưng cũng không giấu được vẻ lưỡng lự trong giọng.
" Con người! Ngươi có thấy gì lạ không?" Raon khẩn trương, đôi mắt tròn mở lớn. Gió vẫn chưa tan hẳn. Không khí còn vương chút linh lực chưa rút hẳn về.
Cale nhìn chiếc vòng trên tay, mày khẽ nhíu lại. Có thứ gì đó cậu chưa hiểu... nhưng không hề thấy nguy hiểm.
"...Ta không r-"
Cậu chưa nói hết câu thì - Cành Cây Vàng trong lòng bàn tay đột nhiên khẽ rung. Không mạnh, không giật. Chỉ như làn gió nhỏ khẽ thổi qua làm đánh thức gì đó ngủ quên. Một sóng âm thanh mỏng như chỉ - không thành tiếng, không chạm tai - chỉ những tinh linh trú ngụ trong đó mới nghe thấy.
- ...Là cậu ta sao?
Một giọng nói cất lên đâu đó trong dòng gió lướt qua Cành Cây Vàng.
- Ngươi... là Sylphiren? - Tinh linh
Đồng loạt các tinh linh Sylphiren đang nâng hoa nói
- Ta là một phần....Một nhánh rẽ.-
- Là tiếng vọng của Vườn hoa Seranis cũ hihi.....-
- Là tinh linh nhớ được tiếng gọi từ thuở sơ nguyên haha...-
Một thoáng tĩnh lặng. Âm Thanh của Gió - chậm rãi được kích hoạt, gió dần tụ lại bao quanh Cale như thể Sức mạnh cổ đại đang chào hỏi các tinh linh Sylphiren và Cành Cây Vàng.
Raon thấy Cale đứng im lặng nãy giờ, rồi đột ngột sử dụng năng lực, khẽ giật bắn hỏi:
" Con người!!!"
" Sao ngươi lại sử dụng sức mạnh vậy? Ngươi không -"
Bỏ qua những lời Raon đang nói, Cale tập trung vào giọng nói đang đối thoại trong đầu.
- Vì sao ngươi lại tặng thứ này cho hắn? - Âm Thanh của Gió hỏi
Sylphiren không trả lời ngay. Chỉ sau một cơn gió cuộn qua, những tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên
- Vì hắn không gọi chúng ta bằng quyền năng. Hắn không ra lệnh, không mong đổi chác.
- Hắn chỉ... lắng nghe còn rất giống nữa.....
- Đúng đấy .....
Cale nghe chúng đùa giỡn, còn luyên thuyên giống gì đấy không khỏi nhíu mày
- Các ngươi nói ta ' rất giống ' gì nữa ?
Sylphiren nghe vậy cùng bay lại gần cậu, nhìn chằm chằm
- Ngươi giống Người ấy, mùi hương tự nhiên bốc lên rất thoải mái
- Đúng rồi, nồng nặc luôn đấy...hihi
- Woaaa...Giống người đó nhất...
Một vài trong những sức mạnh cổ đại trong Cale - trầm giọng càm ràm
- Có vẻ ngươi giống người bạn cũ của chúng nên chúng mới như vậy - Âm thanh của gió
- Đấy! Ngươi lại cuống hút rắc rối tới rồi ! - Khiên Bất Hoại
- Ngươi tắt cái ' Hào quang cuốn hút' đó đi thì mới có thể sống yên ổn được đấy - Đá tản đáng sợ
Sylphiren cười - không bằng tiếng, mà bằng những luồng gió xoay vòng quanh bông Lunithra vẫn còn vương trên tay áo cậu. Cale khẽ thở dài - " Haizzzz" - đứng yên đó lắng nghe các tinh linh Sylphiren.
Gashan đang đặt tay lên nền đất, mắt khép hờ, khẽ mỉm cười như vừa nghe xong lời thì thầm từ tự nhiên.
" Có vẻ là điều tốt, các tinh linh ấy chỉ muốn kết bạn "
Rosalyn không ngạc nhiên mấy về độ cuốn hút của Cale mà cười bụm miệng
" Ha..haha "
" Có vẻ thiếu gia đi tới đâu thì trở thành trung tâm tới đó! " Ron
Lily và Basen nhìn anh mình mà ngưỡng mộ " Anh ấy thật tuyệt !"
" Con người của ta rất tốt !" Raon dõng dạt
Choi Han không kìm được, che tay, khoé môi cong lên.
" Đúng như Hilsman nói "
Mila nhẹ nhàng khen cậu nhưng cũng cảnh cáo
" Một con người vĩ đại.......sẽ gặp rất nhiều rắc rối !"
Cale nghe thấy thì không khỏi khó chịu. Cậu giang tay định sẽ trả lại chiếc vòng này, vì những chiếc như vầy, cậu có đầy. Cậu lay hoay tháo nó thì....
- Chiếc vòng này rất đặc biệt đấy, ngươi định trả lại sao? - một tinh linh Sylphiren ngạc nhiên hỏi
- Này, cái vòng này không phải bọn ta muốn tặng là tặng đâu. Nó là kỷ vật quý báu của bọn ta đó - một tinh linh Sylphiren khác hầm hực nói
- Đúng đấy con người kia. Nó chứa sức mạnh có lợi cho ngươi đó
Cale nghe được liền để tay lên ngực, nhắm mắt cảm nhận. Qủa thực có một sự thoải mái sâu bên trong cơ thể....Nó như là một dây dẫn điều hòa - sức mạnh của các nguyên tố trong cơ thể cậu. Cale lẩm bẩm
" Nó...đang giúp ta cân bằng sao?"
Nhìn hành động lạ của Cale và lẩm bẩm, Raon liền hiểu ra
" Ahh, món quà này giúp ngươi khỏe hơn sao, con người "
" Oh, vậy đây là một món quà tốt đó thiếu gia, ngài đừng từ chối" Rosalyn nói, còn Choi Han và Lock gật đầu liên tục.
Eruhaben đứng bên cạnh cùng những bông hoa xoay quanh, cười nói
" Haizz, tên yếu đuối kia, ta thấy đúng đấy!"
" Với tính của ngươi, không lẽ....bỏ lỡ"
"....."
Cale im lặng, nhìn chiếc vòng đang mờ dần trên tay, nhẹ nhàng như sương, một món đồ tốt như vầy đã vậy còn có thể hỗ trợ các năng lực tránh xung đột như vậy thật tốt, làm sao bỏ lỡ được.
" Ta sẽ nhận món quà nhỏ này. Cảm ơn các người " Cale cười đáp nhận
Các tinh linh Sylphiren vui vẻ, cầm những bông hoa bay quanh như đáp lời.
- Ừmmm vật đã về chủ
- Chúng ta bắt đầu thoiiii
- Hihi đi nào ~
Cơn gió dần tản ra, những bông hoa Lunithra không còn bay loạn như trước mà bắt đầu tụ lại thành từng cụm nhỏ-rải rác khắp thảm cỏ mềm, tạo thành những đường mòn lấp lánh như được vẽ bằng pha lê và sương mai. Chiếc vòng mờ đi rồi biến mất trên cổ tay Cale, cảnh vật bình yên, mát mẻ, mọi người nên có không gian riêng chút. Cale cười nói
" Chúng ta sẽ dạo chơi ở đây một chút trước khi về "
" Yeahhh ~ !" - Raon, Hong và On đồng thanh reo lên, âm thanh ríu rít vang vọng khắp khu vườn như tiếng chim con vỡ tổ, chạy toán loạn. Ron bước tới chiếc bàn gỗ gần gốc cây lớn.
" Tôi đã chuẩn bị chút trà và bánh quy. Các vị có muốn dùng một ít ?"
" Phiền ông cho ta một phần nhé." - Rosalyn cười, tháo khăn choàng và ngồi xuống cạnh chiếc ghế đá phủ hoa. Mary định sẽ dùng chút trà và bánh trong khi ngắm mọi người vui chơi thì mấy nhóc nhỏ rủ rê.
" Mary, Mary! Ngươi đi cùng chúng ta đi!" - Raon phóng vèo lại, lôi kéo Mary theo con đường hoa trải đầy Lunithra. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt phía sau lớp mạng đen khẽ cong lên . Cô nhẹ gật đầu, bước theo Raon.
" Tụi em sẽ đi cùng mọi người!" - 10 đứa trẻ sói reo hò, giẫm chân hí hửng.
" Ừm, đi đi. Nhưng nhớ chú ý an toàn." - Lock gật đầu, đứng nghiêm như một người anh cả tận tụy.
Choi Han và Hilsman thì chủ động giúp Ron và Varia mang các hộp trà và bánh từ pháp khí cất trữ ra bàn. Dù không nói gì, Choi Han vẫn dõi theo bóng lũ nhỏ, như bản năng bảo vệ không bao giờ ngơi nghỉ.
---------------
" Woaa!!!"
" Hoa này nó đang.....nó đang thè lưỡi ra nè!" - Raon kêu lên kinh ngạc, hai mắt tròn xoe.
* Lêu lêu lêu
Một nhành hoa khác có hình dáng xoắn như chiếc kẹo mút vặn, nó đang dần căng ra....căng ra.....Raon đưa tay định sờ thử thì - bất ngờ ' Phụt ' một làn gió mát lạnh vào mặt Raon, khiến nhóc bay vòng vòng rồi lăn ra cười nắc nẻ.
" Haha- haha - gió này buồn quáaaaa~!"
On và Hong tò mò chạy tới. Không chờ giải thích, cả hai đồng loạt chạm tay vào bông hoa ấy.
* Psssshhh-!
Một đợt gió xoáy nhẹ nữa thổi qua, lần này còn kèm theo tiếng rít khe khẽ... làm cả ba nhóc lăn đùng ra đất, cười lăn lộn.
" Haha-cứu em-haaa-Hong đau bụng mất rồi!"
" Em-không chịu được nữa-Aaaaaa~!"
Lũ trẻ sói không thể cưỡng lại sự tò mò, nối đuôi nhau nhào tới.
Một... hai... rồi mười đứa cùng ' bị dính chiêu '. Kết quả là...? Nguyên đám sói con cười lăn dưới đất, đạp loạn cả hoa cỏ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cơn gió đó nhẹ nhàng lướt đi cùng tiếng cười của lũ trẻ....để lại Mary nhìn mà không biết nên khóc hay cười.
".....Mấy đứa....này....." - Cô đành triệu hồi một đội xương lính mảnh mai đội nón hoa và lá, từng bộ một bế rồi cõng từng đứa trở về khu vực chính.
---------------
"......"
Cale nhìn nguyên lũ nhóc được ngả nghiêng khinh trở về, người còn rung lắc vì cười chưa dứt, mà " Haizzz..."
Cậu ôm mặt thở dài. Không hiểu vì bọn nhóc... hay vì mình đã lỡ nói - Chơi thêm một chút rồi về-
" Này, mấy nhóc..."
" Ta không biết nên phạt hay thưởng các ngươi đây." Cale
Eruhaben hất cằm, nhìn nguyên đám nhỏ mà thở ra . Mila cũng bước đến bên cạnh, tay cầm một cái cuốc - nghiêm giọng
" May là hầu hết hoa ở đây không có độc đấy." Mila
" Lũ nhóc bây giờ thật chẳng biết sợ gì cả...thật mệt mỏi cái đầu " Eruhaben càm ràm, nhưng ông vẫn không giấu được nụ cười khẽ nhếc trên môi.
---------------
Ở một góc yên tĩnh hơn trong vườn, Basen và Lily đang đi sát bên Dodori, quan sát một cụm hoa Lunithra khá kỳ lạ.
" Anh Basen, tại sao em lại chỉ thấy một màu ? Trong khi Anh Dodori lại có đủ các màu vậy ?" - Lily hỏi, tay che nắng trên trán.
" Mmm....Anh nghĩ... có lẽ là do anh ấy có nhiều ký ức hay trái tim đong đầy..." Basen chống cằm suy tư nguyên do hoa có nhiều màu sắc... Cắt ngang suy nghĩ của nhóc, mọi thứ khựng lại một chút vì ai đó nói những điều sượng trân.
" Mmm, chắc chắn là do...ta chính là nghệ thuật sống." - Dodori vuốt lại mái tóc xoăn hồng một cách rất nghệ sĩ.
Mỗi bước chân Dodori đi qua, cánh hoa đổi màu từ hồng pastel sang vàng hoàng kim, rồi lại chuyển sang xanh bạc hà, ánh sáng phản chiếu long lanh như gương nước.
Basen bỏ qua cậu thiếu niên rồng, tranh thủ ghi chép lại cẩn thận hình dáng các bông hoa. Cậu ngồi xuống vẽ ngay trên cuốn sổ nhỏ, vừa vẽ vừa nói
" Nếu về lại Roan, em sẽ kể lại những thứ này cho cha mẹ xem..."
---------------
Dưới bóng một cây cổ thụ lớn giữa Thung Lũng Nguyệt Hoa Seranis, nhóm Cale đang tận hưởng chút yên bình .
Tán cây rộng rạp đổ bóng mát phủ trọn một khoảng sân cỏ mềm. Những cơn gió nhẹ luồn qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa Lunithra. Trong không khí có gì đó thanh khiết, như thể cả thung lũng đang thì thầm một khúc hát chỉ dành cho những ai biết lắng nghe.
Cale khẽ nhấp một ngụm trà chanh mà Ron vừa mang tới. Hơi nước bốc nhẹ từ chén sứ, còn mái tóc đỏ của cậu bay lười nhác theo gió. Dưới bóng cây, sắc tóc ấy trầm xuống, làn da trắng hơn bình thường khiến cậu trông có phần nhợt nhạt, mệt mỏi-nhưng ánh mắt thì lại rất tĩnh.
Bên cạnh, Rosalyn đang ghi chú điều gì đó vào quyển sổ nhỏ, ánh mắt liên tục quét qua không gian đầy hoa. Dường như cô không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong khu vườn kỳ diệu này.
Choi Han ngồi gần đó, lưng tựa nhẹ vào thân cây. Gương mặt cậu thả lỏng, ánh mắt dịu hơn hẳn thường ngày-dễ chịu như một người vừa buông xuống thứ gì đó nặng nề đã lâu.
"...Hôm nay thật vui đấy, Cale-nim," cậu nói, giọng chân thành. "Được nhìn thấy mọi người thư giãn, được yên bình như thế này... thật tuyệt."
Cale liếc nhìn Choi Han đang cười khẽ, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ trong trẻo hiếm có-và cậu nghĩ thầm:
'Ừm... thật sự rất yên bình.'
Rosalyn ngẩng lên, hé môi mỉm cười:
"Lâu lâu khám phá một nơi như thế này cũng tốt mà, đúng không, Thiếu gia?"
Cale gật đầu, không đáp. Tay nâng tách trà nhẹ đặt lên môi, hành động ấy bị khựng lại một chút...Cành Cây Vàng khẽ rung, giọng nói vang lên
- Này con người, ở đây có một bông hoa biết hát đấy - tinh linh đất
- Bọn ta thấy nó ở khu rừng bên kia đấy, bên trong phiến đá trong suốt - Tinh linh gió
- Đúng vậy, nó đứng yên và có ánh sáng mờ nhạt nữa - Tinh linh nước
Các tinh linh hào hứng thông báo cho Cale, cậu lờ đi rồi tiếp tục hưởng trà, ăn bánh, trong khi lắng nghe tiếp câu chuyện.
- Hihi, bông hoa đó sẽ không hát đâu, nó tự phong rồi.
- Nó chỉ hát khi nào nó thích thôi.
- Ngày trước, nó còn phát sáng hơn nữa, chứ không mờ như giờ đâu.
.........
* Bịch
' Bịch?'
' Tiếng gì vậy ?' Cale khó hiểu khi nghe thấy tiếng như một vật thể vừa rơi đâu đó. Cậu quay về hướng phát ra âm thanh.
- Trời đất cơi-! Bông hoa của tôi, ngài rồng không thể làm như vậy đâu! - Một tiếng hét lạc giọng của một tinh linh vang lên ở phía xa, đầy hoảng hốt.
Cale nheo mắt.
Một khối gì đó lấp lánh đang bay lơ lửng giữa không trung, như thể bị điều khiển bởi một sức mạnh nào đó... Chính xác hơn, bởi một cục đen quen thuộc đang vung vẩy chân tay một cách đắc ý.
" Con người! Nhìn nè! Bông hoa này kỳ lắm!"
Raon hồ hởi hét lên, cái đuôi ngoe nguẩy theo từng đợt mana phát ra từ cơ thể. Nhóc đang dùng phép nâng một khối băng hoặc pha lê trong suốt, bên trong... là một bông Lunithra.
Nó đang phát sáng. Mờ, bạc, và rất dịu.
" Meow~ Tụi em thấy nó sau phiến đá bên kia rừng á!" - Hong chạy tới, miệng vẫn còn dính chút mật ong.
" Nó bị nhốt trong cái này nè!"- Cậu bé giơ tay mô phỏng lại cái khối đang lơ lửng.
" Em biết nó lạ, nhưng mà..."- On bước đến gần hơn, giọng nhỏ nhẹ
"...Raon với Hong cứ khăng khăng mang về tặng anh."
Cale nhìn cả ba đứa nhỏ, rồi lại nhìn khối pha lê lấp lánh-ánh sáng bên trong đang dịu lại, như một hơi thở lâu đời sắp bừng tỉnh.
Cậu nhìn bông hoa hơi ngạc nhiên chút
'...Lunithra bị phong ấn? '
Một chuyện không hề bình thường chút nào.
Cale cúi người. Ánh mắt cậu chạm vào bông Lunithra nằm bên trong.
Một bông hoa nhỏ, mảnh dẻ, với cánh uốn cong như sóng trăng, ánh bạc tỏa ra từng nhịp-nhưng không bay, không cử động. Nó đứng yên, bất động, như đang... ngủ.
- Nó đang ngủ đấy
- Bông hoa đấy đã ngủ sau một thời gian chờ đợi.
- Hihi, nó tự giam giữ mình vì sợ ai đó sẽ hái nó đi mất.
".... Sợ bị hái sao?" Cale lẩm bẩm
- Hihi.....
- Không ai có thể hái nó được đâu - Sylphiren cười đùa
Eruhaben cũng tiến lại, khoanh tay, đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ nghi hoặc.
' Có thật chỉ là một bông hoa sợ bị hái mà tự phong thôi sao? '
Ông nhìn kỹ vào khối băng pha lê. " Có vẻ bông hoa đã tự phong ấn ở đây rất lâu rồi."
* Rắc-
Một vết nứt mảnh như sợi tóc lan ra trên bề mặt pha lê.
Choi Han nhìn Cale, rồi cậu không nói gì, chỉ đứng lặng với tay đặt gần chuôi kiếm-không phải vì cảnh giác, mà vì một cảm giác rất lạ vừa trỗi dậy.
Ngay khi vết nứt lan tới đỉnh khối, một làn sương bạc mờ bắt đầu thoát ra-như hơi thở đầu tiên sau giấc ngủ ngàn năm.
Và rồi-Bông Lunithra khẽ nở, có một tiếng ngân-rất nhẹ, rất xa, như một khúc ru cổ xưa vang vọng
*** Trên bầu trời cao....không một ngôi sao,
Một tên gọi từng cháy như lửa.....***
Cale khựng lại. Tai cậu lắng nghe, giọng khẽ cất lên.
"...Nghe thấy không? "
Choi Han gật đầu. " Là... một bài hát."
" Bông hoa này đang hát sao?" Ron nhìn chằm chằm bông hoa kỳ lạ.
Sylphiren đã bay lại từ lúc nào, mang theo những bông hoa Lunithra khác. Chúng nhẹ nhàng tụ quanh không trung, như đang nghiêng mình trước tiếng hát.
- ...Nó hát rồi. - Nó đã thức tỉnh.- Tinh linh thì thầm
Rosalyn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Cale.
" Một bài hát ư? Tôi không nghe thấy gì cả."
" Lạ thật đấy!" - Hong thốt lên.
Eruhaben im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng, giọng trầm và chậm rãi
" Có lẽ... chỉ một số người mới có thể nghe được."
Ánh mắt ông dừng lại nơi Cale.
*** Một bước chân chưa từng dừng,
Nhưng chẳng ai còn nhớ,...***
***Ngươi là tiếng vang chưa ai dám lắng,
Là nhịp thở cuối cùng mà...thế giới giữ lại.***
Cành Cây Vàng khẽ rung trong tay Cale-như một phản hồi lặng lẽ. Những cánh hoa ngân lên giai điệu mà không ai cất tiếng. Chúng hát bằng sự tồn tại của mình.
-...Một bông hoa biết hát. - Tinh linh gió nói, giọng đầy kinh ngạc.
- Thật hiếm có. - Một tinh linh đất gật đầu thầm lặng.
Eruhaben khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại. Ông buông tay, không dùng mana che chắn, để mặc cho giai điệu ấy lướt qua tâm trí-như một cơn gió nhẹ xuyên qua lớp ký ức xưa cũ.
"...Không phải là âm nhạc." Ông thì thầm.
" Là cảm xúc... được gọi thành tiếng."
Một khúc hát không người hát.
Chỉ có từng cánh hoa bạc khẽ rung, lan tỏa một giai điệu buồn dịu, như ánh sáng trôi dọc đáy tim, để lại dư âm không thể gọi tên.
Những cánh hoa Lunithra vẫn nhẹ trôi trong không trung, nhưng một trong số đó-bông hoa đặc biệt vừa cất tiếng hát-bắt đầu nhạt màu, ánh sáng từ từ tan loãng như sương sớm dưới ánh mặt trời.
"...Một khúc ca đã chờ ngần ấy thời gian, chỉ để ngân lên một lần."
Giọng quản gia Varia vang lên sau lưng họ, dịu và bình thản.
Eruhaben liếc nhìn cô: " Ngươi cũng nghe thấy?"
Varia khẽ gật đầu:
" Vâng, thưa ngài. Không rõ ràng... nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được. Dù chỉ là những âm thanh mờ nhạt, nhưng... nó mang theo thứ gì đó rất lâu đời."
Cô dừng một chút, rồi nhẹ cúi đầu:
" Có lẽ... bông hoa ấy đã tự giữ mình suốt một thời gian dài, chỉ để hát cho người mà nó vẫn đợi."
Bông hoa bay lên, nhẹ nhàng lơ lửng đến trước mặt Cale. Cậu im lặng đưa tay ra-không cố bắt lấy, không níu giữ-chỉ là một cử chỉ đơn giản như đang chào đón.
Ánh sáng từ cánh hoa mờ nhạt chạm qua các đầu ngón tay cậu, rồi lướt nhẹ đến cổ tay-nơi chiếc vòng bạc vẫn nằm im.
Một âm thanh mỏng như làn hơi cuối cùng thoảng qua - Cảm ơn... vì đã lắng nghe. -
Cale chớp mắt.
" Ừm." Cậu đáp lại, đơn giản, mà chắc chắn.
Chiếc vòng bạc khẽ sáng lên một nhịp, như thay lời tạm biệt. Và rồi-ánh sáng tắt, hoa biến mất. Không còn gì ngoài làn gió dịu thổi qua khu vườn.
Raon bay lại gần, mắt tròn vo nhìn quanh
" Lunithra... nó biến đâu mất rồi?"
Gashan đứng bên cạnh, giọng ông thấp mà nhẹ nhàng
" Nó hoàn thành việc của mình rồi."
Một khoảnh khắc im lặng. Rồi On kéo nhẹ tay áo Cale
" Cale, em nghe thấy tiếng nước chảy phía sau. Chắc là có suối đấy!"
Hong nhanh nhảu phụ họa "Đi xem không? Biết đâu có cá phát sáng thì sao!"
Rosalyn khẽ bật cười:
" Có vẻ chuyến thăm vườn Seranis vẫn còn dài đấy."
Eruhaben khoanh tay:
" Đi thôi. Nơi này cũng đã cho đủ... cảm xúc rồi."
Cale liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay, ánh sáng đã tắt, chỉ còn lại kim loại lạnh và trơn. Phía sau họ, những cánh hoa Lunithra tiếp tục nhẹ bay, lấp lánh dưới nắng-như chưa từng có gì khác thường xảy ra.
......
Mặt trời bắt đầu lên cao. Những bông hoa Lunithra bắt đầu khép lại như đang chuẩn bị ngủ trưa, cả nhóm mới tụ họp lại dưới gốc cây chính, nơi trà và bánh đã được dọn sẵn.
" Đến lúc rồi." - Rosalyn đứng lên, gấp lại bản đồ nhỏ.
* Bộp bộp
" Mọi người tập trung, ta sẽ điểm danh và trở về thôi.... " Ron vỗ tay
Một vòng sáng mở ra, mọi người lần lượt bước vào pháp trận dưới tán cây đang lay động trong gió nhẹ.
Sau ánh sáng mờ ảo của pháp trận, mặt đất mát lạnh dần xuất hiện, họ đã trở về Dinh thự Lerina - yên tĩnh bên bờ biển Đông Bắc.
Gió biển nhẹ thổi qua các hàng rèm lụa mỏng, mang theo hương mặn và thanh thanh của rong biển xa bờ. Trên nền trời, nắng chiều đang nghiêng dần, phủ lên khung cửa gian nhà một màu vàng nhạt như mật ong loãng.
" Về đến nơi rồi-ôi... mệt ghê..." - Raon vừa bay vừa uể oải buông mình xuống đệm ghế trong đại sảnh.
" Chỉ là... chơi một chút thôi mà..." - Hong lẩm bẩm, mắt vẫn còn long lanh nước vì cười quá nhiều.
Ron đã nhanh chóng đưa các nhóc vào phòng nghỉ. Mary thì dìu mấy đứa trẻ sói đang buồn ngủ lăn quay từng đứa một, còn Dodori... thì đang ngồi trước gương, chỉnh lại tóc.
...
Giữa khung cảnh yên bình, một thiếu gia lười biếng ngồi đó-tựa lưng vào tảng đá ấm nắng, ánh mắt nửa khép nửa mở như đang suy ngẫm điều gì, hoặc có thể chẳng nghĩ gì cả. Cậu lặng lẽ nhìn ra phía biển, nơi sóng vỗ vào bờ đá theo nhịp điệu đều đều.Trên bàn gỗ thấp là một ấm trà vừa pha còn bốc khói, bên cạnh là đĩa bánh quy mà Alberu cho ngày hôm trước. Bên trong Raon, On, Hong đã gục lên đệm, ngủ ngon lành trên giường ấm.
Cale Henituse trông như thể đang hòa vào thiên nhiên-một phần của sự tĩnh lặng, hay chỉ đơn giản là... trốn tránh mọi sự ồn ào. Cậu chẳng làm gì cả. Chỉ ngồi đó, thở nhè nhẹ, như thể đang cố làm quen với cảm giác không bị kéo vào rắc rối nào trong vòng vài phút.
Nhưng cuộc đời đâu cho cậu được yên quá lâu.
Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Mila xuất hiện, tay cầm một chiếc áo choàng mỏng có mùi thơm thảo mộc.
Không nói không rằng, cô khoác nhẹ chiếc áo lên vai cậu từ phía sau.
" Ngồi ngoài này mãi, gió biển thổi mạnh đấy. Trúng gió là đau đầu cho xem."
Cale không quay lại, chỉ hơi nhướng mày.
" Tôi không yếu đến mức đó đâu." .
Mila ngồi xuống bên cạnh, trải vài nhánh lá bạc hà tươi ra lòng bàn tay, bắt đầu tỉ mỉ tách cuống như thể đang chuẩn bị một ấm trà đơn giản.
" Hừm...mà nếu có yếu thì...chắc gì ngài chịu nói ra." - Cô lầm bầm, không trách.
Gió biển vẫn thổi, nhưng giờ đã dịu hơn. Dưới ánh chiều nhạt, bóng hai người kéo dài bên bãi đá yên ả, không có tiếng ai thúc giục, không có việc gì cần gấp-chỉ có một khoảnh khắc lặng lẽ, hiếm hoi... mà Cale chưa muốn rời đi.
Trong không gian đó, mọi thứ như chậm lại. Choi Han đứng ở phía xa, đang lau lại thanh kiếm của mình, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hiên nhà. Rosalyn không còn khăn choàng, chỉ mặc chiếc váy nhẹ màu đào, đang ngồi giữa đám hoa ven bờ tường, viết vội mấy dòng ghi chú vào sổ tay.
.....
Ánh nắng chiều cuối cùng của ngày đã trườn nhẹ qua khung mái hiên, vắt qua vai Cale rồi vỡ vụn thành từng mảnh sáng vàng nhạt trên sàn đá. Gió biển vẫn thổi đều - nhẹ - mềm - mát như một cái chạm dịu dàng lên thái dương.
Cale thiếp đi lúc nào không hay.
Cale ngồi tựa lưng vào ghế dài cạnh lan can đá, tay buông lơi trên thành ghế, vài lọn tóc đỏ sậm xòa xuống trán, che khuất hàng mi khẽ rung trong giấc ngủ. Áo choàng mỏng màu khói được Mila khoác hờ lên vai lúc nãy giờ nhẹ phập phồng theo hơi thở đều đặn.
Một mảnh bánh quy vẫn còn sót lại trên đĩa. Ấm trà đã vơi một nửa. Tách vẫn còn âm ấm, nhưng người ngồi đó-thiếu gia Henituse-đã chìm sâu vào sự yên tĩnh. Không vì mệt, mà như thể nơi đây đã xoa dịu được cả những suy nghĩ luôn cuộn xoáy trong cậu.
Ron bước đến, khẽ dừng lại sau lưng Cale, ánh mắt hiền hòa dõi theo dáng ngồi lặng im bên hiên. Ông mỉm cười, vừa dịu dàng vừa châm chọc.
" Thiếu gia à, ngài như vầy dễ bị người ta bắt cóc lắm đấy."
Nói rồi, ông nhẹ tay kéo lại mép áo choàng trên vai cậu cho khỏi tuột, trước khi quay người định bước đi-
" Ông nội ơiii~~!!"
Một quả rồng đen tròn vo từ hành lang phóng ra, kéo theo hai chiếc đuôi mèo hồng và xám phấp phới phía sau như cờ hiệu lạc quan trong gió sớm. Raon hét lớn :
" Kể truyện!!!
" Tối nay có kể truyện ngoài biển đấy ông Ron!"
" Meowww... Còn có buổi tiệc nhỏ nữa cơ!" - Hong góp lời, vừa chạy vừa vẫy chân.
" Buổi tiệc nhỏ sẽ diễn ra ở bãi biển phía trước dinh thự, ngay trước hoàng hôn." - On nói thêm, giọng điềm tĩnh, chân khều nhẹ tay Ron như thói quen thân thiết.
Raon xoay một vòng trên không trung, rồng nhỏ tuyên truyền như đang đọc cáo thị quốc gia:
" Ta nghe nói người kể chuyện hôm nay là một kẻ ngao du khắp nơi! Không rảnh là không kể, nhưng hôm nay là kể thật đó!!"
Từ hành lang, Varia xuất hiện. Cô nghiêm trang cúi đầu, thông báo:
" Buổi tiệc kể truyện đã sẵn sàng. Nếu quý vị muốn tham dự, xin mời di chuyển trong ít phút nữa."
Ron gật đầu rồi quay lại nhìn Cale.
" Thiếu gia đang nghỉ. Chúng tôi sẽ thông báo với những người khác... Còn thiếu gia, e là ngài ấy sẽ không tham gia."
Nghe vậy, ba đứa nhỏ khẽ bịt miệng lại, chỉ gật gật rồi nhìn về phía Cale vẫn đang tựa cằm vào tay, mắt khép hờ như đang ngủ.
" Vậy ta đi thông báo cho mọi người nha!!" - Raon thì thầm với quyết tâm của một sứ giả.
" Chúng con đi đây!" - Hong và On cùng chạy theo sau, tiếng chân nhè nhẹ dần tan trong tiếng gió biển.
Không lâu sau, từng người một bắt đầu tập hợp lại.
" Buổi kể truyện ngoài bãi biển sao?" - Rosalyn chỉnh lại tóc, đôi mắt ánh lên sự hứng thú hiếm thấy.
" Ta sẽ tham gia." - Eruhaben khoanh tay, vẻ mặt hờ hững nhưng bước chân đã rảo nhanh hơn bình thường.
Và rồi-khi ánh chiều buông nhẹ như dải lụa từ mặt trời cuối ngày, buổi kể truyện bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com