Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21-25

Chương 21: Phương thức dạy học ( hai ) . . .

Cuối cùng cũng định ra được danh sách đạo sư.

Dilin bị đưa về doanh địa để thu thập đồ đạc, chuẩn bị dọn đến ở tại kí túc xá chân chính của học viện.

Soso hào hứng ngắm nhìn huy hiệu trường trên ngực mình.

Huy hiệu của thánh viện là một khối hắc tinh thạch đen bóng được bọc bằng vàng, mặt trên dùng thủy ma pháp khắc chữ St Paders ma pháp học viện. Loại thủy ma pháp này chẳng những nước lửa bất xâm mà còn có thể phát ra tia sáng cực mỏng vào ban đêm.

Soso bất ngờ ôm lấy bộ giáo phục mới của mình chạy tới trước mặt Dilin," Chúng ta về sau có thể dùng thứ này để vào đồ thư quán đúng không?"

Dilin ngẩn người, cười nói: "Đương nhiên có thể. Ngươi muốn tìm loại sách gì?"

Soso: "Sách tranh ảnh và những câu chuyện về nó."

Dilin ngắm nhìn gương mặt khờ dại của cậu, đột nhiên nhớ tới câu nói của Hydeine:" Chẳng lẽ ngươi không thấy rằng đầu óc của hắn có vấn đề sao?" Trái tim như lại trầm xuống, xoa đầu cậu cười:" Sắp khai giảng rồi, ngươi hẳn là phải tập trung học tập mới đúng."

Soso nhíu nhíu mày nói: "Nhưng mà Hydeine nói ta không thể học tập ma pháp."

" Welfare Horizontal đạo sư nhất định sẽ có biện pháp." Dilin cũng không rõ là đang an ủi Soso hay là đang an ủi chính mình nữa.

"Không quan hệ. Dù sao ta tới nơi này cũng chỉ là để có thể ở cạnh ngươi mà thôi, đến lúc đó có ngươi bảo hộ ta là tốt rồi." Soso nói xong, lo lắng bổ sung thêm," Chính là ta lại học chung với Ciro a."

Ciro quả thật là một vấn đề nhức nhối.

Dilin vẫn nhớ lần trước chính hắn đã xúi giục Ali Di lừa Ningya đi đồ thư quán. Với quan hệ của mình và Soso, khó đảm bảo Ciro sẽ không nhân cơ hội xuống tay với cậu.

Soso thấy Dilin cau mày, nhịn không được nói: "A, ngươi cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Dù sao còn có Ningya ở cùng ta mà."

"Ningya." Dilin khuôn mặt cương cứng, ánh mắt không tự chủ được mà chuyển hướng đến lều của Ningya.

Vừa lúc Ningya từ trong lều chui ra, bốn mắt chạm nhau, nhưng lại nhất thời không ai phản ứng.

Dilin miệng hé ra, đang muốn mở lời chào hỏi, thì đã thấy Ningya quay đầu bước đi.

Michel theo ra sau Ningya, cả hai cùng nhau bước tới.

Dilin cũng vội lôi kéo Soso ra khỏi lều.

Michel hớn hở nói:" Thật tốt quá, ngày mai chúng ta có thể được chuyển đến ở kí túc xá ưu tiên rồi. Aha, thật không ngờ loại cuộc thi như học thuộc lòng mà cũng có phần thưởng ưu đãi như vậy."

Có lẽ là do hắn cười quá lớn hấp dẫn Ali Di cùng Jefrey cũng theo lều trại đi ra.

Ningya đột nhiên nói:" Ta muốn ở cùng phòng với Ali Di." Kí túc xá của thánh viện vốn quy định là hai người một phòng.

Tiếng cười của Michel nghẹn lại giữa chừng, giật mình trừng mắt nhìn cậu:" Vì cái gì?"

Người vô hình Jefrey bỗng nhiên tung ra một câu không thể xem thường, " Có phải ngươi khi ngủ ngáy rất to không?"

Michel hung hăng trừng mắt nhìn hắn:" Ta không bao giờ ngáy ngủ!"

Jefrey laapf tức rụt đầu về.

Michel nhìn Ningya, trong mắt có điểm bất an, "Ta ngủ ngáy to lắm sao?"

"Không phải." Ningya hạ mắt, tựa hồ đang suy ngẫm cách giải thích hợp lí.

Dilin xen mồm vào nói: "Không bằng Ningya ở chùng phòng với Soso đi?"

Ningya ngẩng đầu lên.

Dilin ôn hòa cười nói: "Ngươi và Soso đều là đệ tử của Welfare Horizontal đạo sư, về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Tuy rằng cậu cùng Ningya đã có một đoạn chuyện cũ xấu hổ mạc danh kì diệu, nhưng là cậu tin tưởng nếu như Ciro thật sự khi dễ Soso, Ningya nhất định sẽ không bàng quang đứng nhìn.

Ningya khóe môi giật giật.

Soso đã lắm lấy tay Dilin, nước mắt lưng tròng nói: "Ngươi không muốn ở cùng với ta sao?"

Dilin trấn an cậu nói: "Chúng ta có thể làm hàng xóm, ở tại cách vách mà."

Michel tựa hồ vẫn còn đang bị tổn thương bởi quyết định của Ningya, âm thầm nhích tới bên Dilin nói: " Ta và ngươi chung một phòng."

Dilin mỉm cười gật đầu.

Ali Di cảm thấy bản thân dường như phải nói gì đó. Dù sao đi chăng nữa vừa rồi người được Ningya chọn cũng là hắn mà. Hắn vốn là đã suy nghĩ được rất nhiều lí do để thoái thác, thế mà lại cảm thấy đoạn đối thoại này dường như không có chỗ cho hắn xen mồm vào. Nghĩ vậy, hắn không khỏi quay đầu lại hung hăng mà trừng Jefrey một cái. Ngay cả cái tên từ trước đến nay vẫn luôn vô hình còn có thể nói một câu, vì cái gì mà một người vốn phải được coi trọng vào lúc này như hắn lại có thể bị xem nhẹ như vậy?

. . . . . .

Sự sắp xếp trong kí túc xá dưới sự trầm mặc của Ningya mà định xuống.

Tâm tư nho nhỏ của Ali Di tất nhiên là ngoài hắn ra thì chẳng còn ai khác để ý đến.

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ địa doanh bị bao phủ bởi một tầng không khí bi thương.

Cho dù là những đệ tử được lưu lại thì cả đám cũng đều là một bộ dạng ủ rũ đứng ngoài lều trại nhìn những đồng bọn có cùng khát khao hi vọng về tuơng lai đang thất chí lên đường trở về.

Dilin cả đám đứng trong một góc tối của địa doanh, nhìn theo đoàn người đưa tiễn trở về.

Tuy rằng học viện cho họ thời gian ba ngày để thu thập, nhưng dưới tình huống này, cho dù là ai cũng không nguyện ý ở lại nơi này thêm một ngày nào nữa.

Michel thở dài cảm khái." Lần này thu thật ít đệ tử a."

Ali Di hừ lạnh nói: "Không có biện pháp. Mấy lần trước thu phải nhiều tên ngu ngốc, rất nhiều đệ tử không thể tốt nghiệp bị tồn lại, khiến cho thiếu giáo viên."

Michel tà tà liếc hắn một cái, "Hiện tại lại vừa nhiều thêm một tên."

Ali Di căm tức nhìn hắn, "Ta biết ma pháp, ai nói ta là ngu ngốc? !"

Michel nói: "Cái loại ma pháp mà chỉ có nguyên tố tinh linh mới có thể thưởng thức sao?"

Ali Di nghẹn lời, quay đầu, đột nhiên giận chó đánh mèo mà chỏ Soso: "Ít nhất so với hắn mạnh hơn."

Michel khinh thường nói: "Ngươi không nghe các đạo sư nói hay sao? Hắn là bởi nguyên tố tinh linh của hắn có vấn đề nhỏ. Ngươi có hiểu được cái gì là nguyên tố tinh linh không? Ta tin rằng sau khi chú ngữ trên người hắn được tháo bỏ hắn nhất định sẽ trở thành một gã ma pháp sư siêu cấp.

Ali Di căm tức quay đi.

Soso lặng lẽ lôi kéo tay Dilin hỏi: "Ta thật sự có thể biến thành một ma pháp sư siêu cấp lợi hại sao?"

Dilin xoa đầu cậu, cười đến dị thường kiên định, "có thể, nhất là có thể!"

Đám đệ tử đi tiễn lục tục trở lại, vẻ bí thương trên những khuôn mặt trẻ trung đã được thay thế bởi sự hưng phấn khó nén. Vô luận thế nào, ngày mai của bọn họ vốn đã rất sáng lạn.

Qua gần một giờ thì Mikris xuất hiện, dẫn đường đua bọn họ nhập vào ký túc xá.

Theo nội dung phần thưởng được công bố, năm mươi người đứng đầu cuộc thi học thuộc lòng có quyền hưởng Ký túc xá ưu tiên—— nhưng chân chính có được quyền lợi này lại chỉ có một phần năm mà thôi.

Ký túc xá kì thật chính là một tòa lâu đài bằng đá.

Đại môn tối như mực âm trầm như lối dẫn xuống hang sâu.

Mở cửa đi vào, đập ngay vào mắt chính là một chùm đèn pha lê khổng lồ treo trên trần nhà cao mười thước.

Ngọn lửa bên trong lập lòe tỏa sáng, nhìn qua có điểm ám trầm.

Bốn phía đại sảnh đều là thạch bích, từng khối đá cao hơn người xếp chồng lên nhau khiến cho mọi người bất giác sinh ra một cỗ cảm giác áp lực.

Từ lúc bước chân vào lâu đài đến giờ, Soso liền vẫn gắt gao siết chặt tay Dilin.

Mikris đi đầu đội ngũ, bộ trường bào rộng thùng thình của hắn đã trỏ thành trụ cột chống đỡ cho tinh thần mọi người, mọi ánh mắt lúc này đều chặt chẽ dán tại sau lưng hắn.

"Lâu đài này được phân thành hai khu, nơi này chính là vùng trung gian." Mikris đứng trên bậc cao nhất của cầu thang nhìn xuống giải thích," Mỗi khu đều có bốn tầng, mỗi tầng có sáu phòng." Ánh mắt hắn dừng trên nhóm đệ tử đạt tư cách nhận thưởng," Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu sử dụng quyền ưu tiên của mình. Ai tới trước đây?"

Dilin nói: "Đương nhiên là người đứng đầu, Kevin." Tuy rằng cuộc thi đã sớm kết thúc, vấn đề của Soso cũng đã muốn dùng một loại phương pháp khác để giải quyết. Nhưng bản thân cậu vẫn luôn cảm thấy có chút khó mà tiêu tan với người đã dành giải nhất.

Thiếu niên mắt to từng cùng bọn họ có vài lần chi duyên thong thả bước lên từng bước, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói: "Là ta."

Soso ngạc nhiên nói: "A, ngươi kêu Kevin?"

Kevin liếc cậu một cái, "Quý tộc như ngươi không cần thiết phải nhớ tên ta."

Giọng điệu mang theo khiêu khích thản nhiên khiến cho Dilin cảm thấy không thoải mái. Bất quá còn không đợi cậu kịp biểu hiện, Soso đã muốn nhanh nhảu nói:" Nhưng mà chúng ta có quen biết a."

Kevin tựa hồ thực sửng sốt, "Quen biết?"

Soso: "Ta đã gặp ngươi vài lần rồi mà. Chúng ta còn nói chuyện nữa. Ngươi không nhớ rõ sao?"

Như thế nào lại không nhớ rõ?

Đối diện với đôi mắt hồn nhiên ngây thơ kia của Soso, Kevin đột nhiên cảm thấy sự châm chọc của mình vừa cứng nhắc lại vừa ngây thơ làm sao.

Mikris thấy hai bên cũng không có ham muốn tiếp diễn câu chuyện, nhân tiện nói:" Tốt lắm, bắt đầu phân chia phòng đi."

Kevin chần chờ nói:" ta muốn ở một mình một phòng." Cũng không phải bản thân hắn muốn thế, mà là bạn cùng lều với hắn lúc trước đã bị đánh trượt mà những người có chút quen biết khác thì đều đã có đồng bạn.

Mikris đối với câu trả lời của hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, "Đương nhiên là có thể. Nơi này vồn dư phòng, ngươi có thể đi trước để chọn lựa." Chờ sau khi Kevin lên lầu xong, hắn tiếp tục nhìn về phía Dilin.

Nhóm Dilin liền dựa theo sự phân chia lúc trước mà sắp xếp.

Tuy rằng từ trên tầng bốn mà chạy xuống thì thực phiền toái, nhưng Dilin cùng Michel cũng không nguyện ý để cho những người khác đạp trên đầu mình mà đi tới đi lui, cho nên nhất quyết chọn tầng cao nhất. Soso thì nhất định phải ở cách vách với Dilin, Ningya không có ý kiến gì. Ali Di vốn cũng không muốn quá thân cận cùng bọn họ, nhưng lại càng không muốn bản thân phải một mình lẻ loi ở đất bình dân, đành phải cùng Jefrey theo chân tới ở.

Cuối cùng, cả sáu người đều ở tại tầng bốn của phía đông.

Cùng ở với bọn họ còn có Kevin, người được quyền lựa chọn đầu tiên. Chờ sau khi hắn biết, mọi sự ván đã đóng thuyền. Hắn trở thành đệ tử bình dân duy nhất ngụ tại tầng bốn phía đông của ký túc xá.

Chương 22: Phương thức dạy học ( ba ) . . .

Đã có phòng ở chính thức, mọi người liền đem hết đồ đạc bên trong túi không gian của mình ra bày.

Michel cùng Dilin dù sao cũng đều xuất thân quý tộc, cho nên đều có những tiêu chuẩn thưởng thức nhất định trong cuộc sống. Hai người mò mẫm lấy ra nào là bình hoa, nào là khung tranh, lui tới nữa ngày mới đem căn phòng trống trơn lúc trước trang hoàng cho vừa mắt.

Dilin thu thập xong giường đệm, liền đi ra ngoài.

Michel tò mò hỏi: "Đi tìm Soso sao?"

Dilin gật đầu nói: "Ta đi xem hắn."

Trước khi Dilin mở của bước ra Michel bỗng do dự nói: "Ningya hắn. . . . ."

Bàn tay đang dặt trên cửa của Dilin bỗng cứng lại, mặt không đổi sắc mà quay đầu lại.

Michel nói: "Ngươi không thấy là hôm nay cậu ta rất kì lạ sao?"

Dilin chột dạ, làm bộ như không biết, "Kì lạ như thế nào?"

"Ta cảm thấy dường như cậu ta tuyển Welfare Horizontal đạo sư là bởi ông ta là đạo sư của Ciro. Hơn nữa Ali Di vẫn luôn hướng về Ciro, cậu ta lại cố tình muốn ở chung phòng với Ali Di, không phải là rất kì lạ sao?" Michel vẫn còn ấm ức việc Ningya tình nguyện ở chung phòng với Ali Di chứ không muốn ở chung với mình.

Trong đầu Dilin hiện lên một ý niệm mơ hồ, nhưng bản thân lại không nguyện ý làm sáng tỏ ý niệm đó. Làm sáng tỏ thì thế nào chứ? Chung quy thì vẫn là chuyện của người khác. Bản thân nếu đã không thể giúp được gì, thì đương nhiên lại càng không thể đi cản trở.

" Welfare Horizontal đạo sư rất nổi tiếng, có lẽ cậu ta thực sùng bái ông ấy. Cho nên muốn cùng Ali Di, Ciro có quan hệ tốt, điều này cũng thực bình thường mà." Đồng dạng một câu, cậu lại đem nhân quả đảo lộn lại.

Michel nghe cậu nói như vậy, cũng không quá kiên kì, nhún vai nói: "Có lẽ vậy."

"Có muốn sang đó cùng ta không?" Dilin cảm giác được sự bất mãn của hắn với Ningya, liền nghĩ muốn giúp bọn họ làm dịu đi quan hệ.

Michel lôi từ trong túi không gian ra một bộ tranh liên hoàn vứt lên mặt đất, " Không được, ai mà biết được sau khi đi học sẽ gặp phải cái nạn gì? Ta phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi đã."

Dilin bất đắc dĩ cười cười, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đúng lúc Kevin cũng từ trong phòng đi ra. Kỳ thật cậu cũng không phải là không nghĩ đến chuyện đổi phòng, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì hành động đó biểu hiện quá rõ ràng, rất dễ dàng đắc tội với người, cho nên liền kiềm chế lại. Dù sao mình cùng đám quý tộc này cũng không chung lão sư, bình thường cơ hội gặp mặt cũng rất ít—— về điều này, cậu hiển nhiên đã đánh giá sai rồi.

"Xin chào, Kevin. Phải đi ra ngoài sao?" Dilin chủ động chào hỏi.

Dưới loại tình huống này, Kevin đương nhiên cũng không thể cau có giống như trước kia, đáp lại nói: "Ân, đi căn tin."

"Chờ ta gọi Soso, chúng ta cùng đi nhé?" Dilin căn bản không cho hắn có cơ hội cự tuyệt, liền trực tiếp gõ vang cửa phòng Soso.

Kevin đứng ở phía sau cậu, cảm thấy thập phần buồn bực.

Làm bình dân đệ tử, nếu cùng bọn họ quá mức thân cận thì sẽ bị coi là nịnh bợ quý tộc, nhưng là nếu tỏ ra quá lãnh đạm, thì lại có vẻ bất cận nhân tình. Dù sao Dilin từ trước đến nay vẫn đều tỏ ra vô cùng thân mật.

Trong khi cậu còn đang rối rắm, cửa bị đẩy ra.

Ningya nhìn Dilin.

Dilin trong đầu nhất thời hiện lên bộ dáng quang lõa của cậu, Không khỏi cảm thấy xấu hổ, "Đã thu xếp xong chưa?"

Ningya lặng yên nhìn cậu giây lát, lộ ra một mạt cười yếu ớt nghiêng người sang bên cạnh làm thành một lối vào nói: "Tốt lắm."

Nụ cười này giống như tuyên cáo xóa bỏ sự kiện xấu hổ kia.

Dilin thở nhẹ, bước vào cười với người còn đang hăng say chiến đấu với chiếc chăn đơn trên giường: " Trở về thu dọn tiếp. Đi ăn cơm trước đã."

Soso nghe vậy vội bật người nhảy xuống, "Vừa lúc ta cũng đang đói bụng."

Dilin nhìn về phía Ningya, "Cùng đi không?"

Ningya nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không được, ta còn phải thu xếp mấy thứ nữa."

Tuy rằng vẫn không thể trở lại như trước kia, nhưng là có thể bảo trì quan hệ như vậy cùng Ningya đã làm Dilin cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

"Được rồi. Vậy chúng ta đi thôi." Dilin lôi kéo Soso, cùng với Kevin đang tâm tình phức tạp mà chờ ở ngoài cửa cùng nhau đi xuống lầu căn tin.

Sau khi đổi kí túc xá, khoảng cách cùng căng tin đã được thu ngắn lại rất nhiều.

Khi ba người đi tới, căng tin không sai biệt lắm đã kín chỗ.

Lại là khung cảnh đồ ăn bay đầy trời, nhưng là cả ba vốn đều đã thấy đến nhàm rồi.

Soso đột nhiên chỉ về một đầu khác của căng tin, "A, Ciro!"

Dilin ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy hắn đang ngồi trước một chiếc bàn dài. Đối diện hắn không có ai ngồi, mọi người giống như thực kính sợ hắn, vẫn luôn duy trì một khoảng cách vi diệu.

Soso ngạc nhiên hỏi: "Hắn sao lại tới nơi này ăn cơm?"

Tuy rằng trên danh nghĩa Ciro vẫn là thành viên sơ cấp ban, nhưng không khó để có thể nhìn ra đãi ngộ mà hắn hưởng thụ chính là dành cho trung cấp ban. Ít nhất phòng của hắn cũng không có ở cùng bọn Dilin. Đây hẳn chính là chỗ tốt của việc là môn sinh đắc ý của Welfare Horizontal.

"Bởi vì nơi này có rất nhiều đệ tử đến từ Khảm Đinh đế quốc." Kevin thình lình trả lời.

Dilin lơ đãng nhíu nhíu mày.

Cậu cũng không có quên tràng phong ba lúc trước Ciro cùng Joanne công chúa tạo ra. Chẳng lẽ Ciro vẫn chưa hết hy vọng, còn chuẩn bị tiếp tục đem trận phong ba này kéo dài thêm nữa? Cậu bỗng thấy có điểm đau đầu. Joanne không ở đây, người tối có khả năng đại biểu Sa Mạn Lí liền biến thành cậu.

Mà cậu thì ngàn vạn lần đều không muốn bị cuốn vào.

"Còn ngươi từ đâu tới?" Soso đột nhiên hỏi Kevin.

Kevin vùi đầu không nói chuyện.

Dilin thu hồi tâm tư, thuận miệng nói: "Ngươi tới từ Đủ Lan hả?"

Kevin ngẩn ra, bật thốt lên nói: "Làm sao ngươi biết?"

Lần này thì đến phiên Dilin giật mình, "Ta chỉ tùy tiện đoán thôi."

Soso hưng phấn nói: "Ngươi thật sự đến từ Đủ Lan sao? A, vậy ngươi là con dân của vương quốc ta rồi."

Kevin gương mặt cứng đờ, câu chữ cứ tự động bật ra, "Ta dọn đi ."

"A?" Soso mờ mịt nhìn cậu.

"Ta chuyển nhà rồi. Ta hiện tại đang ở tại Thản Cát Nhĩ Lợi." Kevin thản nhiên nói.

Soso cắn cắn thìa, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật giá phòng và tiền thuế ở Đủ Lan cũng không phải là quá cao."

Đinh.

Chiếc thìa trong tay Kevin đạp mạnh xuống đĩa, ánh mắt hung hăng mà trừng Soso.

Dilin ngẩng đầu sờ sờ trán Soso, thuận tiện ngăn cản ánh mắt của Kevin, "Ăn hết thịt gà đi."

Soso bĩu môi, "Ta ghét ăn ức gà."

Dilin nói: "Ngươi có thể giả vờ coi nó là đùi gà."

Soso dùng dĩa ăn sáp một miếng bỏ vào miệng, nhấm nuốt nửa ngày, buồn bực nói: "Kia nó thật đúng là rất giả ."

Từ căn tin trở về, Dilin còn cố ý để riêng lại một phần súp ngô cho Ningya. Nhìn thấy hắn mỉm cười nhận lấy bát súp, Dilin chính thức xác nhận chuyện tình xấu hổ đã thật sự trở thành quá khứ.

Bởi vì ngày mai phải chính thức đi học, cho nên từ bọn họ rất sớm liền cáo biệt lẫn nhau, leo lên giường đi ngủ.

Dilin ngủ thẳng một nửa, chợt nghe thấy cửa bị gõ nhẹ.

Cậu thấy Michel còn đang say sưa ngủ, đành phải đứng dậy ra mở cửa.

Ngoài cửa chính là Soso. Cậu đang ôm gối đầu, ủy khuất mà nhìn Dilin, "Ta ngủ không được."

Dilin cảm thấy thực kinh ngạc. Ngay cả trong lều trại đều có thể ngủ như chết heo con Soso cư nhiên lại ngủ không được?"Giường không thoải mái sao?" Cậu nhớ rõ lúc giúp Soso trải giường đệm đã muốn tự mình cảm thụ qua, tuy rằng so ra vẫn không thể bằng chiếc giường mền mại thoải mái trong hoàng cung Đủ Lan, nhưng tuyệt đối tốt hơn so với lều trại nhiều lắm.

Soso nhìu mày nghiêm mặt nói: "Ta cảm thấy rất lo lắng."

Dilin vừa thấy bộ dáng tội nghiệp của cậu, trong lòng nhất thời nhuyễn thành một đống bùn. Cậu đem cửa đóng lại, để Soso leo lên giường còn chính mình thì nằm bên ngoài, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành cậu: "Không cần lo lắng, Welfare Horizontal là một vị đạo sư rất vĩ đại, hắn nhất định có thể giúp ngươi lĩnh hội được sự huyền bí của ma pháp."

Soso: "Ta sợ Ciro."

Cánh tay Dilin bỗng dừng một chút.

"Hắn là người của Khảm Đinh đế quốc." Soso cắn môi dưới.

Kỳ thật không riêng gì Soso, Dilin đối Ciro cũng thực kiêng kị. Nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói với Soso, bằng không cậu quả thật là có thể sợ tới mức cả ngày tránh ở ký túc xá trốn học. Sự việc như vậy trước kia cũng đã từng phát sinh qua.

Dilin trầm tư nói: "Thời điểm đi học, ngươi phải tận lực cùng Ningya cùng một chỗ."

Soso thanh âm cực khinh lên tiếng.

"Ly Ciro xa một chút." Cậu cũng chỉ có thể dặn dò như vậy .

Soso lại lên tiếng.

"Không được phản bác lại lời nói của Welfare Horizontal đạo sư. Tận lực làm hết mọi chỉ lệnh của hắn." Dilin nhẹ giọng ở bên tai Soso một lần lại một lần nói không ngừng cho đến khi hô hấp của cậu dần trở lên đều đặn.

Dilin khẽ cuộn người lại, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, buồn bực phát hiện người bị mất ngủ đã biến thành chính mình.

"Ngày mai. . . . . ."

Michel đối với việc buổi sáng tỉnh dậy phát hiện trong phòng nhiều ra thêm một bạn cùng phòng thì tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Mà càng khiếp sợ chính là tối qua có người gõ cửa mà hắn cư nhiên lại không có chút phản ứng. Từ sau khi bị Ningya cự tuyệt ngủ cùng phòng, hắn đối với thói quen khi ngủ của chính mình đã có một sự hoài nghi nhất định.

Đối với việc này, Dilin đã phải dùng rất nhiều lý do đến an ủi hắn. Tỷ như tiếng đập cửa rất nhẹ, thời gian lại thực ngắn, mà đầu của Michel lúc đó lại đang khóa trong ổ chăn.

Cuối cùng, Michel một mực khăng khăng mời Soso buổi tối nhất định phải đến gõ cửa thêm lần nữa, để chứng minh hắn không phải là một kẻ tham ngủ, một kẻ có thói quen ngủ không tốt. Thế cho nên khiến cho Soso thật lâu sau vẫn không thể hiểu nổi, tham ngủ cùng ngủ không tốt thì có liên quan gì đến nhau.

Từng đạo sư đều có phòng dạy học riêng của chính mình, trừ bỏ các buổi ngoại khóa dạy học ở ngoài, bọn họ mỗi ngày đều cố định giảng dạy tại một phòng.

Dilin cùng Soso ra khỏi căng tin, đang chuẩn bị đi tới phòng học liền nhìn thấy Hydeine đang ung dung đứng dưới tán cây trước cửa căng tin.

Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh thăm thẳm, phía sau là cây cối tốt tươi, hình ảnh xinh khiến cho người ta không nỡ rời tầm mắt.

—— nếu Hydeine có thể chỉ đứng yên mà không mở miệng.

Đương nhiên, điều đó là không có khả năng.

"Tai nạn, sắp bắt đầu." Hắn mỉm cười nói.

Chương 23: phương thức dạy học ( bốn ) . . .

Dilin theo Hydeine đi tới bên một hồ nhỏ ven rừng.

Mặt hồ trong suốt lung linh phản chiếu thân ảnh hai người. Nhưng Dilin lại chẳng mảy may cảm nhận được vẻ đẹp đó, bởi dù là hình ảnh phản chiếu từ mặt nước thì cũng rõ ràng cho thấy cậu lùn hơn Hydeine một chút. Chắc là hắn đã uống nhiều sữa lắm.

Tuy trong lòng có quỷ, nhưng trên mặt cậu vẫn trầm tĩnh trước sau như một.

Hydeine nhặt lên một hòn đá nhỏ.

Màu xám đen, toàn thân góc cạnh, là một viên đá tiêu biểu mà ném vào trong đống đá tuyệt đối sẽ tìm không ra.

"Nhớ hình dạng của nó chưa?" Hydeine đem viên đá đưa tới trước mặt Dilin.

Dilin nhìn kỹ , sau một lúc lâu thì gật gật đầu.

Hydeine vỗ vào gáy cậu, "Ngươi là đồ ngốc sao, phải mất nhiều thời gian như vậy mới có thể nhớ được?" Hắn đem hòn đá nhỏném xuống đất, cúi người lại nhặt lên một viên khác.

Lần này Dilin không dám giống vừa rồi xem xét quá kĩ càng, hai mắt nhanh chóng liếc qua, liền gật đầu.

Lần này Hydeine lại không vứt viên đá xuống đất mà lại dùng sức ném nó ra giữa hồ.

Dilin bỗng có dự cảm không lành.

Quả nhiên Hydeine quay lại nói: "Đi nhặt về."

Dilin trừng mắt nhìn hắn.

Loại chuyện như thế này cậu cũng đã từng thấy qua, bất quá lúc đó đối tượng là một con chó.

Hydeine tà tà liếc cậu nói:" Bộ ngươi không biết bơi sao?"

Ở Sa Mạn Lí có rất nhiều hồ, cho nên đại đa số quý tộc đều có kỹ năng bơi. Nhưng khi lời nói đến bên miệng, Dilin lại bắt nó biến thành, "Không biết."

Hydeine cũng không cảm thấy thất vọng, gật gật đầu nói: "Không tồi. Một thủy hệ ma pháp sư không biết bơi."

Còn không đợi Dilin lĩnh ngộ được ý tứ chân chính của những lời này thì cậu đã bị một cơn gió lạ đột ngột cuốn vào trong hồ.

Hồ nước lạnh như băng khiến cậu không khỏi đánh cái rùng mình. Cậu vội vàng nó lên mặt nước, rất nhanh liền nhìn thấy Hydeine đang đứng bên hồ, trong mắt tràn đầy đắc ý, "Ngươi học thật là nhanh."

Dilin không có tiếp tục cùng hắn giằng co nữa mà xoay thân mình, xâm nhập vào đáy hồ tìm kiếm viên đá nhỏ.

Hydeine ung dung ngồi xuống, nhàm chán điều khiển hỏa nguyên tố vây quanh hai viên đá nhỏ.

Đã nhiều năm qua, hắn luôn lung nấu ý nghĩ tìm ra một hệ nguyên tố mới, một hệ nguyên tố độc nhất chứ không phải loại trộn lẫn của thủy hệ và hỏa hệ. Vì ý tưởng này, hắn thậm chí còn bắt tay vào nghiên cứu về đại quy mô sát thương ma pháp của phong hệ rồi thử đem chúng sửa sang lại thành một loại nguyên tố mới. Nhưng Welfare Horizontal lại có cách nghĩ hoàn toàn tương phản, lão viết mấy thiên luận văn và báo cáo đều muốn đem phong hệ ma gom làm một chi của thủy hệ, làm cho thủy hệ ma pháp được mở rộng. Hắn kiên quyết phản đối lí luận hỏa nguyên tố có thể tạo ra phong hệ với lý do là bản thân hỏa nguyên tố có nhiệt độ cao, sử dụng hỏa nguyên tố với cường độ lớn để tạo ra phong hệ sẽ tạo thành cực nóng làm giảm đi uy lực của phong hệ.

Hydeine cười nhạt, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt nào để giải quyết cả.

Hội nghị hòa bình của học viện đối với hai lí luận trên trước mắt đều chỉ có ý định quan sát mà thôi, hiển nhiên, so với việc phân chia thuộc tính của phong hệ, bọn họ càng thêm quan tâm đến thành quả nghiên cứu về phong hệ.

Nghĩ đến đây, tảng đá trước mắt Hydeine đột nhiên giống như bị bão cuốn thổi tung lên, sau đó lao nhanh về phía hồ nước.

Dilin vừa từ trong nước thò đầu ra, liền thấy ngay một tảng đá vù vù lao tới, miệng liền theo phản xạ mà niệm ra một tràng chú ngữ.

Nước trong hồ nhất thời trở lên nhộn nhạo tạo thành một chiếc lồng trong suốt bao quanh người cậu.

Nhưng tảng đá cũng không rơi xuống như cậu tưởng, mà bỗng tách ra bốn phía vây quanh chiếc lồng.

"Ai dạy ngươi?" Thanh âm của Hydeine đột nhiên áp sát!

Dilin quay đầu, chỉ thấy hắn đang đứng cách mặt hồ một thước, ống tay ma pháp bào cuộn lên trong gió.

Dilin nhanh chóng triệt hồi chiếc thủy lồng, thấp giọng nói: "Li lão sư."

"Ta lệnh cho ngươi, từ giờ trở đi, lập tức quên hết cho ta!" Hydeine trầm sắc nói.

Dilin nhíu nhíu mày. Trong tiềm thức cậu vẫn luôn bài xích thái độ trên cao nhìn xuống này, tuy vậy cậu cũng không có ngay mặt phản bác, "Li lão sư là bát giai ma pháp sư." Ma đạo sư là cách xưng hô chỉ có trong học viện. Ở bên ngoài, vô luận mấy giai đều được xưng là ma pháp sư.

"Ngươi có biết vì sao ta là thủy hệ còn ngươi là hỏa hệ nhưng ta vẫn có thể trở thành đạo sư của ngươi không?" Hydeine ngăn lại phẫn nộ vừa dâng lên trong nháy mắt, thản nhiên hỏi lại.

Dilin không chút do dự nói: "Bởi vì ngài truyền thụ là cảm giác câu thông cùng nguyên tố và phương thức vận dụng."

Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa thánh viện với các ma pháp học viện khác.

Các ma pháp học viện khác vì để có thể khiến cho từng đệ tử học được ma pháp mà luôn sắp xếp các ma pháp sư đồng hệ làm ma đạo sư cho họ. Như vậy, đệ tử chỉ cần rập khuôn theo sự hướng dẫn của lão sư là có thể tốt nghiệp cực nhanh.

Mà thánh viện lại không như vậy.

Nơi đây chưa bao giờ cho phép đệ tử trở thành bản sao của người khác, vô luận người đó có vĩ đại, lợi hại đến cỡ nào. Từng đệ tử nếu muốn tốt nghiệp từ thánh viện, đều phải sáng tạo ra thuộc loại ma pháp của chính mình. Đây chính là nguyên nhân chát lượng học đồ của thánh viện là tốt nhất trên Mộng đại lục, nhưng tỉ lệ tốt nghiệp thì lại thấp hơn các trường khác rất nhiều.

Hydeine yên lặng nhìn cậu, thẳng đến khi Dilin chậm rãi cúi đầu.

"Ta đã biết."

Dilin đối diện với hình ảnh phản chiếu trên mặt nước của mình nói. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Hydeine nói đúng.

Ánh mắt Hydeine dần ấm lại, "Tìm được viên đá rồi sao?"

Dilin lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội vàng đem viên đá vẫn nắm trong tay đưa lên cho hắn xem.

Kỳ thật vẻ ngoài của mấy viên đá chẳng khác nhau là mấy, tỷ như viên đá cậu đang nắm trong tay lúc này, cậu tự nhận là cùng với viên của Hydeine là giống nhau như đúc. Nhưng Hydeine ngay cả ngắm cũng lười không ngắm, trực tiếp lắc đầu nói: "Không phải. Tiếp tục."

Dilin nhướng mày.

Hydeine căn bản không để cho cậu có cơ hội biện giải, thẳng tay hất cậu ra giữa hồ.

Dilin nếm viên đá lên bờ, tiếp tục lặn xuống.

Sắc trời càng ngày càng u ám, cảnh vật đã muốn mơ hồ dần.

Bản thân Dilin cũng không nhớ rõ chính mình đã là lần thứ mấy mang viên đá bơi tới bờ, cậu chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp dường như đang tan trong nước, tứ chi không tự chủ được mà run lên. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khát khao với mặt đất như lúc này.

Nhưng là giọng nói lạnh lùng của Hydeine tựa như kết giới chắc chắn nhất trên đời. Mỗi khi trong óc cậu hiện lên ý niệm muốn lên bờ, thì ngay lập tức lại có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của Hydeine bắn lại đây, ghim thân thể cậu lại nguyên trong nước.

"Không phải." Hydeine vô tình đánh gãy hi vọng lên bờ xa vời của cậu.

Dilin nắm chặt viên đá, tùy ý để góc cạnh trên đó đâm vào lòng bàn tay.

Cậu cần đau đớn để kéo dài ý chí của mình.

"Dilin?" Tiếng gọi của Soso từ xa truyền đến.

Dilin tinh thần rung lên, ánh mắt lập tức hướng về vị trí thanh âm của Soso nhìn lại.

Hydeine ánh mắt lóe lóe, "Hắn thực quan tâm ngươi."

Dilin hữu khí vô lực nói: "Hắn là biểu đệ của ta." Cậu phải giải thích như vậy, là bởi vì vẫn luôn cảm thấy với tính cách của Hydeine chưa chắc đã chú ý tới loại chi tiết này.

Quả nhiên, Hydeine nhướng mày nói: "Nga?"

Dilin đang lo lắng có cần hay không lên tiếng, chợt nghe hắn nói tiếp: "Như vậy, nếu hắn gặp phải nguy hiểm, có phải có thể kích phát tiềm năng của của ngươi?"

Lông tơ trên người Dilin nhất thời dụng đứng, "Có ý tứ gì?"

Hydeine duỗi tay ra. Một đoàn ngọn lửa rừng rực cháy trên tay hắn."Ta chỉ là muốn dạy học đạt hiệu quả cao nhất có thể."

Dilin cắn răng nói: "Ta lại đi tìm, lần này nhất định sẽ tìm được."

Hydeine thu hồi ngọn lửa, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi căn bản không biết bản thân muốn tìm cái gì."

Dilin thân thể cứng lại, trên mặt lộ ra một chút mờ mịt.

Tìm cái gì? Không phải là tìm tảng đá sao?

Chính là Hyde tại sao xem cũng không xem đã có thể biết viên đá này là không phải chứ?

Cậu thừa nhận đến lúc cuối cậu là lung tung quơ mấy viên liền đi lên, bởi vì thời gian càng dài cậu càng khó nhớ được bộ dáng ban đầu của viên đá. Nếu vậy, Hydeine lại là dựa vào cái gì mà phủ nhận? Chẳng lẽ cũng là phủ nhận lung tung?

Hydeine tựa hồ thấy được suy nghĩ của cậu, đột nhiên thân thủ quát khởi một trận gió.

Dilin chính là nháy mắt, liền nhìn đến Soso bị trận gió kia quát tới trước mắt.

"Ngươi muốn làm gì?" Cậu khẩn trương hỏi.

Hydeine cũng không có trả lời cậu, mà là nhìn Soso: "Hôm nay Welfare Horizontal dạy ngươi cái gì?"

Soso sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau trận gió kia, mãi đến khi Hydeine hỏi lại đến lần thứ hai cậu mới lúng ta lúng túng đáp: "Sửa sang lại tư liệu."

Hydeine gợi lên khóe môi, đáp án này quả nhiên cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. "St Paders chưa từng có đệ tử nào tốt nghiệp nhờ sửa sang tài liệu giỏi đâu."

Sắc mặt Soso càng thêm trắng.

Dilin mím môi.

Hydeine nhìn Dilin, thật giống như nhìn thấy một con cá đang muốn mắc câu, "Ta giúp các ngươi tìm được người đã hạ chú ngữ."

Dilin đáy lòng run lên, ánh mắt gắt gao mà theo dõi hắn. Lấy hiểu biết của cậu về hắn, mỗi cái ưu đãi mà hắn đưa ra, tất nhiên hội mang theo một cái điều kiện cực khó có thể thực hiện.

Hydeine cũng không có cô phụ kỳ vọng của cậu, "Nếu ngươi có thể tìm được viên đá kia."

Gió thổi qua.

Da thịt Dilin lộ trên mặt hồ nảy lên một trận run rẩy.

Hydeine chậm rãi nói: "Ta có giam cầm hỏa nguyên tố bên trong viên đá."

Hỏa nguyên tố?

Trong khoảnh khắc mà Dilin biết được đáp án, cậu cơ hồ nghĩ muốn gõ vào đầu mình mấy cái.

Đúng rồi. Những viên đá khác vẫn luôn trầm ở đáy hồ, cho dù mang lên thì vẫn dầy đặc thủy nguyên tố. Hydeine nhận thức viên đá căn bẳn không cần phải xem xét hình dạng của nó, chỉ cần cảm nhận bên trong nó có hay không hỏa nguyên tố là được.

Đã biết được phương hướng, Dilin hít một hơi thật sâu, lại hướng vào lòng hồ bới tới.

Soso nhìn Dilin rời đi, trong lòng nhất thời nảy lên một trận khủng hoảng.

Người đứng ở bên cạnh này tuy rằng thật là đạo sư của học viện, lại chung quy khiến cậu có cảm giác bất an khó nói thành lời.

Hydeine đột nhiên nói: "Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu chú ngữ không thể cởi bỏ thì làm sao bây giờ không?"

Soso đầu tiên thì cả kinh, sau lại ngẩn ra, sau đó thì thành thành thật thật lắc đầu.

"Nếu vậy thì từ giờ trở đi cũng nên bắt đầu suy nghĩ một chút đi."

Chương 24: Phương thức dạy học ( năm ) . . .

Trong nước tối như mực.

Dilin chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng sự mẫn cảm đối với thủy nguyên tố của mình để tìm ra viên đá chứa hỏa nguyên tố kia.

Trong đầu thủy nguyên tố xám đen, dầy đặc vấn vít, đừng nói là hỏa nguyên tố, ngay cả một chút khe hở cũng đều nhìn không tới.

Dilin lại một lần nữa trồi lên mặt nước để thở.

Hồ nước tuy rằng không quá sâu, nhưng cậu lặn trong nước thời gian dài như vậy, thể lực cùng ý chí đã sớm hao mòn hết rồi.

Cậu nhịn không được quay đầu nhìn lên bờ.

Chỉ mới có một lát mà sắc trời đã trở lên hoàn toàn tối tăm.

Thân ảnh Hydeine và Soso được bao phủ bởi phiến rừng rậm rạp. Cậu chỉ có thể dựa vào vị trí trong trí nhớ mà mơ hồ đoán được phương hướng của bọn họ

"Hô. . . . . ."

Cậu nghe được tiếng thở sâu thật mạnh của chính mình, sau đó lại tiếp tục chìm mình vào đáy nước.

Cậu đã không còn có thể đếm được đây đã là lần thứ mấy trầm xuống đáy hồ, mỗi lần đều tràn ngập hi vọng đây sẽ là lần cuối, mỗi lần lại đều là thất vọng. Cậu có nên cảm thấy may mắn bởi chính mình từ nhỏ đã học bơi nên mới có thể kiên trì đến giờ không đây? Nếu không phải như vậy. . . . . .

Dilin tưởng tượng đến dáng vẻ của Hydeine, lập tức cho ra kết luận, cho dù cậu không biết bơi thật đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không chút do dự mà ném mình xuống nước thôi.

Có lẽ, với hắn mà nói, chỉ có thiếu phương pháp sử dụng chứ không hề có gì là không thích hợp cả.

Thủy nguyên tố trong đầu đột nhiên dãn ra một chút.

Một đốm sáng chợt lóe ra rồi rất nhanh biến mất.

Cậu căng thẳng bơi lại vị trí cũ.

Đốm sáng ảm đạm trong đầu dần dần hiện ra một cách rõ ràng.

Dilin vươn tay chậm chạp lần mò ở đáy hồ, từng viên từng viên. . . . . . Thẳng đến khi nắm được viên đá đó.

"Kêu càu nhàu kêu càu nhàu. . . . . ."

Khoảnh khắc mà cậu nắm được viên đá trong tay thì mọi ý chí cùng thể lực cũng đều như thủy triều rút xuống.

Chờ khi cậu phát giác không ổn, thân thể đã muốn không nghe theo ý muốn mà không khí cũng bắt đầu theo khoang mũi tán loạn thoát ra ngoài. . . . .

Soso cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mũi chân mình.

Kỳ thật cậu nhìn cũng không rõ lắm mũi chân của mình. Nhưng hắc ám hiển nhiên là một tấm màn che chắn rất tốt, vậy nên dù trước mắt là người mà cậu luôn khiếp sợ thì cậu cũng không hề cảm thấy quá căng thẳng.

Nhưng là cái vấn đề mà hắn vừa nói ——

Nói thật, cậu cũng không cảm thấy có cái gì sẽ khắc cả. Cậu đối với ma pháp vốn cũng không có hứng thú gì quá lớn, nếu như có thể ở lại học viện thì dù là công việc sửa sang tư liệu thì cũng rất tốt rồi. Chí ít thì nơi này thanh tĩnh hơn Đủ Lan nhiều lắm, cậu lại có thể nhìn thấy Dilin hằng ngày. Nghĩ nghĩ, Soso lại vui tươi trỏ lại.

Hydeine chăm chú nhìn mặt hồ tĩnh lặng tính thời gian, bỗng biến sắc, thân thể theo một trận gió lớn lao ra giữa hồ. Hắn dương cao tay, cột lửa trong tay tựa như trường mâu cuồn cuộn đâm xuống mặt nước!

Soso khiếp sợ nhìn mặt nước bốc lên, sau đó lại giống như bị ngọn lửa đẩy ra, hướng về bờ dâng lên.

Hồ nước rất nhanh ngập quá hai chân cậu, nhưng cậu lại một chút cảm giác đều không có. Hai mắt gắt gao nhìn về phía hồ nước, từ bộ dáng của Hydeine, cậu cũng đoán ra được nhất định là Dilin đã xảy ra chuyện.

Cột lửa đang quấy đảo giữa hồ đột ngột tách ra, quay tròn xung quanh Hydeine.

Bởi vì ngọn lửa quá mãnh liệt, Soso thấy không rõ đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì.

Cậu chỉ thấy là qua một lát sau,ngọn lửa cuồng mãnh chậm rãi tán đi.

Hydeine ôm Dilin chậm rãi bay trở về trên bờ.

"Dilin?" Soso chạy lại, lại bị Hydeine xoay người tránh đi.

"Ngươi có biết hắn vì cái gì lại bị thoát lực té xỉu không?" Hydeine lạnh lùng hỏi.

Soso cơ hồ không cần suy nghĩ mà trả lời: "Bởi vì ngài bắt cậu ấy đi nhặt viên đá."

Hydeine không hờn giận mà bĩu môi, "Hắn có thể cự tuyệt mà."

Soso cảm thấy được những lời này tựa hồ có điểm không thích hợp, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra có chỗ nào không thích hợp.

Hydeine thấy cậu không hé răng, thừa thắng xông lên:" Vì ngươi, hắn mới không thể cự tuyệt."

Soso mờ mịt mà nhìn hắn.

Hydeine nói: "Hắn muốn giúp ngươi cởi bỏ phong ấn trên người."

Soso khóe môi giật giật, nhẹ giọng nói: "Ta không sao cả mà."

Hydeine cau mày: "Nếu ngươi vẫn cứ nhu nhược như vậy, thì hắn sẽ luôn cảm thấy việc này cùng hắn có liên quan. Đầu của ngươi tuy rằng ngốc, nhưng chung quy là vẫn không phải không có gì. Ngươi hẳn là phải hảo hảo lợi dụng cơ hội đó để tìm được tương lai của chính mình."

Soso trong mắt càng thêm mờ mịt.

Hồ nước chậm rãi rút đi.

Hydeine đem Dilin đặt lên bờ, lấy ngón tay nhẹ nhàng bài khai miệng cậu, nghĩ nghĩ, lại đưa một ít hỏa nguyên tố vào cậu để khu trừ thủy nguyên tố.

"Khụ khụ." Dilin bị độ ấm trong lồng ngực khiến cho tỉnh lại, mở to mắt mê mang mà nhìn Hydeine, giây lát mới nâng tay lên trao tảng đá cho hắn: "Ta tìm được rồi."

Hydeine thu hồi hỏa nguyên tố, thản nhiên nói: "Ta sẽ tuân thủ ước định."

Dilin yên tâm , cánh tay đang giơ cao mới chậm rãi hạ xuống.

Soso sợ hãi nhìn Hydeine, lặng lẽ tiến đến một bên Dilin, cầm lấy tay cậu khẽ khàng hỏi: "Ngươi không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Dilin mỉm cười trấn an cậu.

Hydeine nhướng mày nói: "Ngươi không biết với bộ dạng này của ngươi mà nói, vấn đề mà hắn hỏi thật sự là không có đầu óc mà câu trả lời của ngươi cũng rất là không có thành ý không?"

Soso cắn môi.

Dilin nắm lấy cánh tay Soso mà chậm rãi đứng lên, toàn thân đau nhức làm cho cậu thiếu chút nữa đã nghĩ muốn nằm xuống vĩnh viễn không đứng dậy luôn, "Chúng ta trở về đi."

Soso buồn bực nói: "Bữa tối đã qua rồi."

Dilin vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Thực xin lỗi."

Soso vừa định giải thích là cậu sợ Dilin đã mệt như vậy mà còn không được ăn bữa tối, đã bị Hydeine cắt ngang nói: "Ngươi đang nuôi một con heo."

Dilin đối với việc hắn hết lần này đến lần khác cứ nhắm vào Soso cảm thấy thực bất mãn, phản bác nói: "Ta nguyện ý."

. . . . . .

Ba người đi được một đoạn.

Hydeine đột nhiên nói: "Cho nên hắn đúng là con heo."

Dilin: ". . . . . ."

Trải qua sự kiện tai nạn lần này, phương thức dạy học kế tiếp của Hydeine cuối cùng cũng ôn hòa hơn rất nhiều, đại đa số thời điểm đều có thể ăn bữa sáng cùng bữa tối.

Dilin vẫn một mực ghi nhớ chuyện tìm ma pháp sư đã hạ phong ấn.

Hydeine liền rút ra một buổi tối, mang theo cậu cùng Soso đi đến chỗ ở của nhân viên tạp vụ trong trường.

Tuy rằng là nhân viên tạp vụ, nhưng nơi ở của bọn họ cũng không hề kém hơn so với các học viên. Dilin vừa nhìn liền có thể nhận biết, thiết kế ánh sáng của nơi này so với phòng ở trước mắt của cậu thì tốt hơn nhiều lắm. Nguyên nhân có lẽ là bởi đệ tử thì thời gian trụ lại không lâu mà bọn họ thì lại ở cả đời đi.

Hydeine vừa đến đã tào thành oanh động không nhỏ.

Hydeine đích đã đến tạo thành nhất định đích oanh động.

Tuy rằng Dilin không rõ vì cái gì lại có cảnh tượng như vậy, nhưng sự thật chính là, từng nhà đều nhanh chóng đóng cửa lại.

Nguyên bản những người đang thực nhàn nhã tự đắc cũng lập tức trở lên khẩn trương hề hề.

Soso khó hiểu quay đầu lại hỏi: "Bọn họ làm sao vậy?"

Hydeine khó có được hợp tác mà trả lời: "Không có gì. Ta chỉ là ngẫu nhiên sẽ tìm bọn họ đến giúp ta làm thí nghiệm.

Đã trải qua phướng phức dạy học khiến cho mình thiếu chút nữa thì trầm xác đáy hồ, Dilin nhất thời đối với hành vi của nhốm nhân viên tạp có sự đồng tình và lý giải sâu sắc.

Phía cuối lầu các là một chiếc cầu thang cũ kỹ, lúc dẫm lên tạo ra tiếng kẽo kẹt rợn người.

Dilin để cho Soso đi ở phía trước, chính mình theo sát phía sau để phòng bất trắc. Mà Hydeine thì lại trực tiếp dùng ma pháp để bay lên.

Lầu các tỏa ra một mùi thuốc kỳ lạ.

Dilin vừa lên lầu, liền nhìn thấy đủ loại bức tranh vô cùng thê thảm đặt kín bốn phía trong phòng.

Ánh đèn mỏng manh hoàn toàn không thể gia tăng tính mỹ cảm của những bức tranh, mà ngược lại càng khiến cho bọn chúng có vẻ khủng bố dữ tợn hơn.

Hydeine đứng bên cửa sổ, bên người hắn một lão nhân đang ngồi, râu trắng bóng, mũi tròn vo.

Dilin bỗng thấy không khí thực trang nghiêm, Soso giành trước kêu lên: "A, là ngài."

Lão nhân nghiêng đầu nhìn cậu một cái, sau đó quay lại nhìn Hydeine nói: "Ngươi không giống một người thích xen vào việc của người khác."

Hydeine chỉ vào Dilin nói: "Đây là đệ tử của ta."

"Cho nên?"

"Này không phải nhàn sự."

"Thế hắn là đệ tử của ai vậy?" Lão nhân chỉ vào Soso.

Hydeine cơ hồ chỉ dùng mũi mà niệm ra cái tên kia: "Welfare Horizontal"

Lão nhân bĩu môi, "Đấy, ngươi cũng không nhất thiết phải đưa bọn hắn tới chỗ ta. Welfare Horizontal cũng rất rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không cơi bỏ phong ấn cho hắn."

Hydeine nói: "Ta cùng hắn ước định là sẽ dẫn bọn hắn đến gặp ngươi, còn về phần muốn hay không cởi bỏ, đó là chuyện của ngươi cùng bọn hắn."

Dilin nhịn không được hỏi: "Ngài có thể nói cho ta biết, vì cái gì không thể cởi bỏ phong ấn của cậu ấy không?"

Lão nhân chậm rãi quay đầu, sau đó chỉ vào một bức tranh trên tường nói: "Ngươi cảm thấy bức tranh này vẽ thế nào?"

Dilin theo tay ông chỉ nhìn lại.

Đây là một bức tranh rất khó có thể hình dung, mặt trên chỉ có màu trắng cùng màu nâu nhợt nhạt, hơn nữa lại quện loạn thất bát tao vào cùng một chỗ, hoàn toàn không hiểu biểu đạt cái gì.

Hydeine nói: "Thiên phú vẽ tranh của ngươi cùng thiên phú ma pháp hoàn toàn tương phản."

Lão nhân gật đầu nói: "Ta thừa nhận thiên phú ma pháp của ta kém cỏi vô cùng."

Dilin chậm chạp nói: "Này bức họa. . . . . . Rất giống ngài."

Ánh mắt lão nhân nhất thời sáng lên, "Ngươi nhận ra đây là bức tranh tự họa của ta?"

Hydeine cũng ngạc nhiên mà nhìn cậu.

Dilin kiên trì gật gật đầu. Cậu nhận ra chính là chiếc mũi to kia.

Chương 25: Phương thức dạy học (sáu)

Hai mắt lão nhân không ngừng lóe ra tinh quang sáng lạn nhìn chằm chằm vào Dilin, "Ngươi là đệ tử của Hydeine?"

Dilin gật gật đầu.

Lão nhân đột nhiên đứng lên, mắt lấp lánh nhìn Hydeine,"Tặng cho ta nhé?"

Hydeine không chút nghĩ ngợi mà trả lời: "Nằm mơ."

"Ta dùng phát minh ma pháp trận mới nhất của mình để đổi với ngươi!"

"Vừa mới hình như có người thừa nhận thiên phú ma pháp của hắn tồi tệ muốn chết." Hydeine tà tà nói, "Ta vì cái gì mà lại muốn có ma pháp trận của một gã ma pháp sư tồi tệ muốn chết chứ?"

Lão nhân ánh mắt chuyển một vòng trong căn phòng, nhịn đau nói: "Ta dùng bức tranh của mình đổi với ngươi!"

Hydeine hướng Dilin ra dấu, "Có cái gì muốn nói nói mau."

Dilin gặp lão nhân vẫn như cũ"Thâm tình" mà nhìn Hydeine, không khỏi chần chờ.

"Hay là ngươi cũng muốn trao đổi cùng mấy bức tranh này?" Hydeine nhướng mày

"Ngài có thể cho ta biết vì cái gì lại không thể cởi bỏ phong ấn trên người Soso không?" Dilin vội vàng hỏi.

Lão nhân gặp Hydeine đối với khẩn cầu của mình bất sở vi động, buồn bực thả mình ngồi lại trên chiếc ghế cũ kĩ, "Bởi vì nguyên tố cảm giác của hắn quá mạnh mẽ."

Dilin ngẩn ra, "Quá mạnh mẽ? Cái đó chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?"

Soso cũng kinh ngạc mà nhìn lão.

Lão nhân nói: "Ân, vốn là một chuyện tốt đó, nhưng là không xử lý tốt, liền biến thành chuyện xấu."

Dilin cùng Soso đều là vẻ mặt mờ mịt.

Lão nhân nói: "Ngươi có biết vì cái gì tiêu chuẩn chiêu sinh của thánh viện, thấp nhất là mười ba tuổi không?"

Dilin lắc đầu.

"Bởi vì đứa nhỏ quá bé căn bản không hiểu được tính nguy hiểm của ma pháp." Lão nhân vươn tay, nhẹ nhành vuốt ve bức tranh trước mặt, "Ma pháp là vũ khí. Là vũ khí vô cùng nguy hiểm."

Điểm ấy Dilin hiểu được. So về tính nghiêm trọng cũng như phạm vi gthuowng tổn, đao kiếm không thể cùng một cấp bậc với ma pháp.

"Cho nên đứa nhỏ quá bé mà có được nguyên tố cảm giác quá mạnh mẽ, thì rất có thể trái lại sẽ bị nguyên tố lợi dụng." Lão nhân nhìn Soso, trong mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ dị.

Dilin nhíu mày nói: "Nguyên tố không có ý thức."

"Nguyên tố không có, nhưng nguyên tố tinh linh có."

Dilin giật mình nói: "Chẳng lẽ Soso có thể sử dụng nguyên tố tinh linh?"

Lão nhân nói: "Hơn nữa còn là cái nguyên tố tinh linh tính tình cực đoan thô bạo."

Dilin mở lớn con mắt, nhanh chóng đem tin tức vừa nhận được chuyển 1 vòng trong đầu tập hợp phân tích, "Chẳng lẽ nói, nếu cởi bỏ phong ấn, Soso sẽ bị cái nguyên tố tinh linh kia khống chế?"

"Bị khống chế hay không còn chưa biết, nhưng tuyệt đối sẽ tạo thành một cái phiền toái không nhỏ." Lão nhân nói xong còn thở dài hai cái.

Hydeine nói: "Ngươi tựa hồ đã từng gặp qua trận phiền toái này."

Lão nhân bĩu môi nói, "Bằng không ngươi nghĩ ta vì cớ gì lại phải phong ấn hắn?"

Soso thật cẩn thận hỏi han: "Ta đã tạo thành cái phiền toái gì?"

Dilin cau mày, tựa hồ nhớ tới cái gì, lẩm bẩm nói: "Ta nghe nói hoàng cung Đủ Lan từng có lần được đại quy mô tu sửa." Hoàng cung Đủ Lan tồn tại lâu như vậy, có cái gì cần tu sửa thì cũng thực bình thường. Cậu sở dĩ nhớ rõ chuyện này, là bởi vì thời điểm phụ thân của cậu nhắc tới chuyện này, biểu tình có điểm cổ quái. Hơn nữa đại quy mô ba chữ thật giống như ám chỉ hoàng cung đã muốn không thể trở lại như xưa

Ánh mắt Hydeine cùng lão nhân đều dừng lại trên người Soso.

Hydeine đột nhiên gợi lên khóe miệng nói: "Có ý tứ."

Lão nhân liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi muốn nhận hắn làm đệ tử?"

Dilin cùng Soso đồng loạt hướng đôi mắt trông mong về phía hắn. Nếu Hydeine nguyện ý thu Soso làm đệ tử, như vậy bọn họ hai người là có thể cùng đi học một chỗ.

Hydeine cũng không có ngay mặt trả lời, "Đạo sư của ngươi là Welfare Horizontal."

Ánh sáng trong mắt Soso nhanh chóng ảm đạm đi xuống.

Dilin còn muốn nói cái gì, đã bị lão nhân lôi kéo giám định và thưởng thức các bức tranh khác của hắn.

Dilin vốn xuất thân quý tộc, đối với tranh ảnh cũng coi như là có chút năng lực hiểu biết về giám định và thưởng thức. Nhưng là cùng với sự giới thiệu của lão nhân, cậu phát hiện từ ngữ mà mình có thể vận dụng để nhận xét càng ngày càng ít. Ngay tại lúc cậu quẫn bách hết sức, Hydeine đứng dậy cáo từ.

Cậu vội vã không ngừng lôi kéo Soso đuổi theo.

Lão nhân nhìn cậu cẩn trọng bước xuống cầu thang, hứng thú chưa dứt mà nói với theo: "Nhớ đến thường xuyên nha. Ta mỗi ngày đều có thể hoàn thành một bức tranh mới."

Dilin quay đầu lại hướng lão mỉm cười, nhưng bước chân lại càng thêm nhanh chóng.

Ra khỏi ký túc xá của nhân viên tạp vụ , Hydeine liền bỏ lại bọn họ, quay về nơi ở của chính mình.

Dilin đành phải cùng Soso tự tìm đường quay về ký túc xá.

Soso gặp Dilin rầu rĩ không vui, nhân tiện nói: "Kỳ thật ta đối ma pháp không có hứng thú. Không học cũng không quan hệ."

Dilin nói: "Ta không muốn ngươi ở trong này lãng phí thời gian."

"Kỳ thật cũng không tính là lãng phí thời gian, Ciro mỗi ngày hội cho ta làm rất nhiều chuyện."

"Ciro?" Dilin đột nhiên dừng cước bộ, khiếp sợ mà nhìn cậu.

Soso bĩu môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, "Ân. Đạo sư để cho hắn chỉ đạo ta."

Dilin khẩn trương nói: "Kia hắn có hay không gây phiền toái cho ngươi?"

"Còn không có."

Còn không có ý tứ chính là nhận định hắn sẽ có, nhưng là còn không chưa có kịp thi triển sao?

Dilin nhăn chặt mày, "Hắn chỉ đạo ngươi cái gì?"

Soso nghĩ nghĩ nói: "Giúp hắn dọn sách vở."

"Còn có?"

"Chép sách."

Dilin thanh âm càng ngày càng trầm, "Còn có?"

"Ách, ngẫu nhiên còn muốn pha cà phê. . . . . ." cậu xem sắc mặt Dilin không sai biệt lắm cùng một cái nhan sắc với bộ giáo phục rồi, vội vàng nói, "Đều là thực nhẹ nhàng mà."

Dilin hít một hơi thật sâu nói: "Ta mang ngươi đi tìm Mikris đạo sư."

Soso khó hiểu mà nhìn cậu.

"Ta giúp ngươi xin đổi đạo sư." Dilin nói xong, liền xoay người chuẩn bị đi tìm ký túc xá đạo sư, nhưng là cậu còn không có cất bước, chợt nghe Soso ở phía sau nhỏ giọng nói: "Ta không cần."

Dilin cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người nhận biết, Soso ngay mặt cự tuyệt đề nghị của chính mình.

Soso tựa hồ cũng bị lời nói chính mình vừa thốt ra dọa sợ, nữa ngày sau mới tiếp tục nói: "Dù sao ta cũng không thể sử dụng ma pháp, đổi thành lão sư nào thì

Dilin quay đầu nhìn cậu.

Soso ngẩng đầu, cặp mắt tròn tròn cười thành hai cái nguyệt nha, "Chỉ cần Dilin trở thành thập giai đại ma đạo sư là có thể bảo hộ ta mà. Dù sao ta sau này cũng sẽ ở tại sát vách nhà ngươi, có chuyện gì gọi ngươi cũng thật phương tiện mà."

. . . . . .

Dilin trở lại sờ sờ tóc cậu.

Soso càng cười đến không thấy ánh mắt.

"Ta bảo hộ ngươi, vậy thê tử của ngươi thì ai bảo hộ?" Dilin tựa tiếu phi tiếu hỏi.

Soso sửng sốt, "Thê tử?"

"Ân."

Soso còn thực nghiêm túc mà suy nghĩ, "Kia, Dilin cùng nhau bảo hộ đi. Dù sao nàng về sau cùng ta ở một chỗ, cùng ngươi cũng là hàng xóm, có bảo vệ cũng thực phương tiện mà."

". . . . . ." Dilin nghĩ nghĩ, xem ra cậu phải học thật tốt ma pháp, bởi vì tương lai cậu sẽ phải bảo vệ một cái gia tộc rất là khổng lồ nha.

Tuy rằng cuối cùng cũng không có giúp Soso đổi đạo sư, Nhưng Dilin vẫn là tận lực dặn dò cậu có rảnh thì nhất định phải ở cùng Ningya, ly Ciro xa một chút. Chính mình thì lại càng thêm liều mạng học tập ma pháp.

Hydeine cuối cùng cũng cảm thấy thất vọng với cảm ứng hỏa nguyên tố của cậu, liền bắt đầu chuyển hướng sang mộc nguyên tố.

Loại phương thức họa tập này thực ra lại rất an toàn, nhưng cũng rất nhàm chán.

Suốt cả ngày, Dilin đứng trước một cái cây, chăm chú xem xét. Trợn tròn mắt xem, nhắm mắt lại dùng đại não xem, nhìn đến cuối cùng nằm mơ cũng mơ thấy mình biến thành một cái cây, nhưng vẫn là không biết mộc nguyên tố đến tột cùng là cái dạng gì.

Hỏi Hydeine, cậu trả lời nhận được là tiếp tục.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, trong đám người quen biết thì chỉ có Ali Di là tu luyện mộc hệ ma pháp, liền hăm hở chạy đi hỏi hắn.

Ali Di tuy rằng thủy chung vẫn mang địch ý với Dilin, nhưng là thật khó mới có một người hướng hắn thỉnh giáo về mộc hệ ma pháp, hư vinh nho nhỏ thật là thỏa Omãn, cho nên tuy rằng ngoài miệng thì chế nhạo vài câu nhưng vẫn là thật sự chăm chú giảng giải.

"Mộc nguyên tố cùng thổ nguyên tố giống nhau, là cùng với mặt đất cố định một chỗ. Không như thủy nguyên tố với hỏa nguyên tố, là phân bố ở trong không khí." Lời Ali Di nói kì thật cũng chỉ là kiến thức thường thức mà thôi. Nhưng là Dilin từ trước khi vào thánh viện đã được trắc thí ra là có cảm ứng cực mạnh với thủy nguyên tố, cho nên vẫn luôn hạ công phu học tập thủy nguyên tố, chưa từng chú ý qua phương diện tri thức này.

"Cho nên chúng nó dễ cảm ứng hơn thủy nguyên tố với hỏa nguyên tố nhiều." Ali Di nói câu này, lại cảm thấy đươch giống như có điểm tự hạ thấp chính mình, vội vàng bổ sung, "Đương nhiên, học giỏi mộc hệ cùng thổ hệ ma pháp cũng có thể trở thành một ma pháp sư phi thường phi thường lợi hại!"

Dilin mỉm cười nói: "Đây là đương nhiên mà."

Ali Di thấy cậu thái độ tốt đẹp, lại tiếp tục nói: "Mộc hệ nguyên tố luôn nguyện ý thân thiện người, nhất là kẻ yếu. Khụ, ý của ta là, tóm lại là nếu ngươi đối với nó có điểm ôn nhu thân thiết thì nó sẽ để ý đến ngươi." Hắn cảm thấy được chính mình càng nói càng không thích hợp, như thế nào lại giống như đang tự hạ thấp mình vậy kìa? Vì thế ngăn đề tài lại: "Ngươi không phải là thủy hệ ma pháp sao? Vì cái gì lại đi hỏi mộc hệ?"

Dilin nghiêm trang nói: "Đây là bài tập."

"Bài tập?" Ali Di lập tức dỏng tai lên, "Bài tập gì?" Kì thật hắn vẫn luôn thực hâm mộ Dilin được Hydeine một đối một giảng dạy, bởi vì Malina thường xuyên xuát quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện lại đều là qua lao chỉ điểm vài câu, làm cho bọn họ chính mình lĩnh ngộ liền lập tức lại không thấy bóng dáng.

Dilin như cũ bình tĩnh trả lời," Bài tập về nhà."

Ali Di không kiên nhẫn, "Ngươi không thể chủ động nói một lần cho xong sao?"

Dilin đànhphải bổ sung đầy đủ chút, "Bài tập về nhà đạo sư giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: