Chương 04: Sợ chó
Dựa theo đạo lý mà nói, Hàm Hàm là như chân với tay của Phùng Kiến Vũ, tuyệt đối thân sinh không một chút nhầm lẫn với cậu, thế nhưng cậu thế nào lại không biết dỗ con trai a.
Đối với điểm này, Phùng Kiến Vũ thử qua rất nhiều lần, con trai sinh ra đã đặc biệt thân thiết với Vương Thanh, không khó trách cậu sẽ ăn dấm, một hồi ăn dấm ông xã, một hồi lại ăn dấm con trai, đoán chừng trên thế giới này trong số các gia đình hạnh phúc không có một người cha nào bị mâu thuẫn giống cậu như vậy đi.
Con trai thân cận với một người ba khác là chuyện tốt, thế nhưng là quá mức thân thiết, đến mức Phùng Kiến Vũ căn bản là khó mà chen chân được vào. Vương Hàm đối với ba ba của bé đặc biệt dính người, chỉ cần Vương Thanh phải đi công tác vừa ra cửa nhà, bé sẽ lập tức ngoác miệng nhỏ khóc nức nở. Mỗi lần như vậy Vương Thanh đều phải dỗ cho bé ngủ hẳn rồi mới ra sân bay. Có đến vài lần, tiểu gia hỏa sinh bệnh khóc đến không chịu nỗi, Phùng Kiến Vũ đau lòng con trai vô cùng, Vương Thanh đang công tác ở nước ngoài cũng phải gấp gáp trở về với bé. Cũng may Vương Thanh cũng nổi danh đau lòng con trai, gác cuộc họp sang một bên, ném cho các ban điều hành, lập tức về nhà dỗ con trai, chăm sóc cho bé, còn cuộc họp sau đó, các người cứ việc tiến hành, chỉ cần mở video cho tôi quan sát là được.
Một lần hai lần, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đã quen thuộc với tính cách này của con trai.
Về phần Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh vì sao lại sảng khoái đồng ý cho Hàm Hàm tham gia 《 Chúng ta xuất phát thôi 》, chủ yếu thật sự đúng là vì nguyên nhân này, đừng nhìn tiểu gia hỏa càng lớn lên càng nhu thuận, gọi đến sẽ đến, lúc nên biểu hiện lễ phép cũng sẽ biểu hiện, nhưng bé chính là quá dính Vương Thanh.
Tiếp tục như vậy, thực sự không được.
Vương Thanh không nói, Phùng Kiến Vũ chính mình cũng nhìn không được. Cậu vẫn luôn tự hỏi có phải bản thân mình làm không được tốt, thế nhưng cậu cũng đâu có chỗ nào tệ hại, chẳng lẽ là phương thức biểu đạt cùng con trai không đúng? Quả nhiên, trong lúc mang thai không thể để cho cái tên Vương Thanh kia suốt ngày áp đầu lên bụng mình trò chuyện với Hàm Hàm. Rõ ràng con là do mình sinh, kết quả lại không có chút nào dính daddy, cậu quả là một daddy thất bại mà, quả thực khóc không ra nước mắt.
Hiện tại chân chính hành động thực tế, Phùng daddy cuối cùng đã hiểu rõ mình và Vương Thanh khác biệt ở chỗ nào.
Trong nhà, Phùng Kiến Vũ dỗ không được con trai, thì sẽ trực tiếp ném vào trong ngực Vương Thanh.
Vương Thanh không ở nhà, vậy bảo bối nhìn video đi, cho Hàm Hàm bảo bối video call với ba ba để nhìn thấy Vương ba ba trong màn hình nha.
"Bảo bối, con nhìn xem, ba ba đâu có rời khỏi chúng ta, con đừng khóc a, chúng ta tiếp tục chơi ghép hình đi." Thế là Hàm Hàm bé nhỏ thỉnh thoảng nhìn vào video trên điện thoại xem Vương ba ba đang làm việc, vừa tiếp tục cùng Phùng daddy ở bên cạnh chơi ghép hình.
Đây đều là do ai dung túng, Phùng Kiến Vũ bắt đầu phát hiện hết thảy đều là do tự mình tìm đường chết làm ra đến kết quả như vậy. Không chỉ là Hàm Hàm ỷ lại Vương Thanh, ngay cả chính cậu cũng ỷ lại đến không chịu được. Khóc chết không ai phụ trách a, điện thoại đều bị lấy đi rồi, muốn tiếp tục mở video call tìm Vương ba ba, tổ tiết mục khẳng định không cho, cậu cũng gánh không nổi cái mặt này.
Vương ba ba, chúng em rất nhớ anh!
Vương Thanh không có ở bên, Phùng Kiến Vũ cho dù nội tâm không ngừng lệ rơi đầy mặt, con trai vẫn phải dỗ, tiết mục vẫn phải tiếp tục tiến hành.
Con trai vẫn khóc thút thít, Phùng Kiến Vũ đành phải hồi tưởng Vương Thanh ngày thường dỗ con trai như thế nào, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé: "Bảo bối, không khóc a."
Bạn nhỏ Hàm Hàm, tiếp tục rơi lệ, còn bẹp bẹp miệng nhỏ, nhỏ giọng nói: "Không có điện thoại thì ban đêm sẽ không được gặp ba ba."
Con trai khóc đến thương tâm, Phùng Kiến Vũ quả thực tan nát cõi lòng, cộng thêm trái tim chua xót. Tan nát cõi lòng là đau lòng con trai, trái tim chua xót chính là con trai càng yêu ba ba nhiều hơn.
Bạn nhỏ Hàm Hàm đã suy nghĩ lâu dài, có thể thấy được bé đã dựng thành một quan niệm toàn cục cơ bản cho chuyến đi này, chỉ là không dùng đến phương hướng chính xác mà thôi. Phùng Kiến Vũ rốt cuộc hiểu được vì sao con trai khóc, cậu hít vào một hơi, dùng tay áo lau đi nước mắt của con.
Phùng Kiến Vũ ôn nhu dụ dỗ nói: "Sao lại không gặp được ba ba chứ a. Hàm Hàm có nhìn thấy những con ong mật nhỏ nhỏ đen xì xấu xí ở xung quanh không?"
Flycam vừa đen vừa xấu: ......
Hàm Hàm chậm rãi đình chỉ thút thít: "Có, con nhìn thấy."
Phùng Kiến Vũ nói tiếp: "Ba ba có thể thông qua những con ong mật nhỏ kia nhìn thấy Hàm Hàm. Trước lúc chúng ta rời nhà, không phải đã đáp ứng ba ba phải biểu hiện cho thật tốt sao? Hiện tại Hàm Hàm lại khóc, về nhà con sẽ không được ăn bánh pudding mà ba ba làm đâu. Vả lại, tối nay không có ba ba, chúng ta có thể cùng nhau làm cho ba ba một điều bất ngờ, có được hay không."
Tinh tế nghe vào lời nói của Phùng Kiến Vũ, Hàm Hàm bắt đầu suy nghĩ, sau đó bé nhẹ gật đầu, lau lau nước mắt, ôm lấy cổ daddy, nói không khóc quả thực tức khắc liền không khóc, bất quá miệng nhỏ vẫn cường điệu nói: "Vậy buổi tối con phải làm điều bất ngờ cho ba ba mới được a."
Lúc này Phùng Kiến Vũ thật sự muốn khóc cùng con trai, con trai đến giờ phút này vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Vương Thanh a, cậu quả nhiên không phải là một daddy phù hợp mà.
Trong lòng oán hận con trai và bản thân, bất quá ngoài miệng vẫn đáp ứng con trai phải làm điều bất ngờ cho ông xã đang làm việc trong phòng máy lạnh mát mẻ.
Thời tiết giữa hè, dỗ xong con trai cũng ra một thân mồ hôi, Hàm Hàm nín khóc rồi, hai vị tiểu cô nương vẫn còn đang thút thít, một bé rấm rức một bé lớn tiếng, quả thực không có cách nào dỗ được.
Tổ tiết mục cũng là lần đầu tiên sản xuất chương trình cha con như thế này, mấy nhân viên chưa có con cái đều bị dọa sợ ngây người. Con cái của mấy vị đại minh tinh cùng nhau khóc lớn, còn chứng kiến nhóm đại minh tinh làm ra các loại mặt quỷ cùng mấy động tác kỳ kỳ quái quái dỗ con, quả thực là mở rộng tầm mắt.
Kỳ thật, nhóm nam thần cũng là những người rất bình thường.
Khơi nguồn là từ bạn nhỏ Hàm Hàm, Phùng Kiến Vũ thật đúng là cảm thấy có chút có lỗi.
Sau một trận thút thít kết thúc, Phùng Kiến Vũ lặng lẽ ném cho các vị ba ba khác một ánh mắt thật có lỗi, các vị ba ba ngầm hiểu, yên lặng lau khô mồ hôi.
Vô luận là con gái hay là con trai, cũng đều khó chăm như nhau a.
Đại bá Phó Đào Thanh cũng tham gia vào việc dỗ dành mấy đứa bé, lần này ông cũng cảm thấy tổ tiết mục không chỉ cần phải an bài lại các loại hoạt động, mà còn phải bảo đảm sự an toàn bên ngoài của nhóm ba ba cùng các bảo bối, còn phải cân nhắc đến việc bọn nhỏ đột nhiên phát tác khả năng gào khóc. Nếu không dựa theo tình huống của ngày đầu tiên, chương trình ước chừng cần phải kéo dài thêm thời gian, đoán chừng cái chương trình này là chương trình mà từ trước đến nay có nhiều sự không chắc chắn nhất.
Tiếp theo là lựa chọn gian phòng mà năm gia đình muốn ở trong mấy ngày kế tiếp. Phó Đào Thanh sớm thông qua hình ảnh diễn tả cho ba ba và bọn nhỏ hình dáng của mấy gian phòng, thông qua hình dáng đưa ra kết luận bọn họ muốn lựa chọn gian phòng nào theo số thứ tự từ một đến năm.
Phòng ở bên trong nông trường đều thiên về điều hòa khí hậu thiên nhiên.
Căn phòng số một là một ngôi nhà trúc, trong trong ngoài ngoài đều được dựng từ cây trúc, trong cái lửa nóng của mùa hè thì đây là một sự lựa chọn vô cùng tốt.
Căn phòng số hai là một gian nhà gỗ, trong trong ngoài ngoài đều là từ gỗ dựng mà thành, ở ngoài cửa còn có hai con chó lông vàng uy phong lẫm liệt ngồi chắn, đặc biệt bá khí, nhóm tiểu cô nương biểu thị đặc biệt yêu thích.
Phòng số ba là một căn nhà cốt thép xi măng phi thường hiện đại, có máy lạnh, ghế sô pha, tủ lạnh, TV đầy đủ mọi thứ, Trang Tuấn Duệ biểu thị bé rất thích rất muốn vào ở trong đó.
Phòng số bốn là một gian nhà trệt, bên trong có một cái giường và một cái bàn ăn, tắm rửa vệ sinh tất cả đều ở bên ngoài, không có người nào nhìn trúng.
Căn phòng số năm là một gian nhà ngói, tương đối gần sát với phong sinh hoạt của nông dân, bên trong bố trí xem như ấm áp, nhóm các vị ba ba biểu thị cũng không tệ lắm.
Đại khái ngoại trừ gian gian nhà trệt có chút đơn sơ, những chỗ khác đều có thể, miễn cưỡng ở lại hai đêm.
Ngồi xổm trên mặt đất cùng con trai nhìn thẳng, Phùng Kiến Vũ hỏi Hàm Hàm: "Hàm Hàm muốn phòng số mấy?"
Hàm Hàm mới vừa tiến vào trạng thái nhỏ giọng nói: "Daddy, con muốn ở chỗ có chó nhỏ."
Cái ba ba khác cũng nhao nhao cùng bọn nhỏ thương lượng thích phòng số mấy, hết thảy đều lấy yêu thích của bọn nhỏ làm chuẩn, sau đó nhóm ba ba bắt đầu ma quyền sát chưởng tuyển phòng ngủ. Vốn cho rằng là lấy phương thức giành giật đi tranh thủ, kết quả Đại bá lại nói, "Đây là lần đầu tiên nhóm ba ba hội họp cùng một chỗ tham gia hoạt động, không cần phải chạy tranh nhau, chúng ta trực tiếp dùng kéo búa bao giải quyết!"
Các vị ba ba: ......
Cũng tốt, không cần phải ác liệt cùng các ba ba khác cướp tới cướp lui.
Kết quả kéo búa bao rất nhanh đã có.
Đỗ Mộng Đình xếp hạng nhất, thứ hai là Phùng Kiến Vũ, thứ ba là Tôn Văn Tinh, xếp thứ tư là Lục Thừa Vận, hạng năm chính là Trang Anh Tuấn.
Phùng Kiến Vũ xem như nhẹ nhàng thở ra, nếu như Đỗ Mộng Đình không chọn phòng số 2, vậy cậu sẽ có thể lựa chọn. Bất quá, trước đó hai tiểu cô nương đều đặc biệt yêu thích hai con chó lông vàng kia, có thể bị Đỗ Mộng Đình chọn trúng hay không vẫn là một vấn đề, bọn họ hiện tại vẫn còn chưa quen biết, tất cả mọi người đều hi vọng con cái của mình phải ở nơi thật tốt, ở cho thật vui vẻ.
Ngoài ý muốn chính là, Đỗ Mộng Đình dựa theo ý nghĩ của mình lựa chọn căn phòng số ba, đồ dùng hiện đại ở trong nhà có đầy đủ mọi thứ, sinh hoạt thuận tiện a, ai biết tiếp theo tổ tiết mục sẽ an bài cho bọn họ mấy cái nhiệm vụ lộn xộn gì.
Phó Đào Thanh quơ quơ chìa khóa của căn phòng số hai hướng Hàm Hàm cười nói: "Hàm Hàm bảo bối, đến lấy chìa khóa của nhà con đi nào, còn có hai con chó ở trong nhà nữa, con có thích không."
Hàm Hàm vừa mới khóc xong chóp mũi còn đỏ đỏ, bé quay đầu nhìn daddy một chút, ý là có thể đi lấy chìa khoá hay không, Phùng Kiến Vũ cảm giác con trai đang cần mình, cổ vũ bé tiến lên lấy chìa khóa từ chỗ Đại bá.
"Hàm Hàm dũng cảm đến lấy chìa khoá nào, tiếp theo chúng ta đã có thể đến ở nhà có chó nhỏ rồi, nói cho Đại bá bá con cảm thấy rất vui vẻ, có được hay không?" Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình cùng con trai nói chuyện giọng điệu quả thực ôn nhu, vô cùng đáng giá sau khi về nhà phải tìm ông xã hôn hôn mới được.
Hàm Hàm dần dần bắt đầu dung nhập vào trong bầu không khí của chương trình, can đảm tiến lên trước hướng Đại bá cầm chìa khoá, tiểu gia hỏa còn ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn Đại bá bá."
Phó Đào Thanh lòng mền nhũn ôm lấy Hàm Hàm: "Thật ngoan, hiện tại lấy chìa khoá rồi thì có thể cùng ba ba đi tìm phòng ở của con rồi a!"
Còn lại vấn đề phân chia phòng ở tiếp theo, ba đứa nhỏ còn lại lấy được gian phòng nào đều hoàn toàn không có ý kiến. Hai đứa nhóc nam tương đối hiểu chuyện, ở kém một chút cũng không hề nháo loạn, thằng nhóc Trang Tuấn Duệ còn vui vẻ biểu thị muốn mời các em trai em gái đến nhà mình chơi.
"Đem phòng ở tốt nhường cho các em trai em gái mới là nam tử hán chân chính!"
Các vị ba ba cảm động khen ngợi bé: "Nam tử hán tuyệt nhất, không ngừng cố gắng."
Trang ba ba nhìn trời, có con trai như thế này đại khái cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Tạm thời, xem như không tệ, so với con cái của những nhà khác, con của cậu ta quả thực khiến cho người ta yên tâm. Chưa từng có cảm giác con trai của mình thật đúng là đứa bé khéo léo hiểu lòng người như thế, thật là đang để cảm động a.
Ngay người trước cổng nông trường hơn nửa ngày cũng đến gần giữa trưa, đoàn người đều tìm đến phòng ở thuộc về bọn họ.
Phùng Kiến Vũ mới biết được tìm phòng ở cũng thật vất vả, cậu có đến hai cái va li lớn, quả thực rất muốn khóc, sớm biết như vậy đã không để cho Vương Thanh giúp bọn họ thu thập hành lý. Vừa phải kéo va li, vừa phải dắt con trai, nào có nhiều tay như vậy a, cũng may nhân viên công tác đã lặng lẽ giúp bọn họ giải quyết một cái va li rồi.
Nhân viên trẻ thu được thẻ người tốt từ Phùng nam thần, sau đó đỏ mặt không thôi.
Tiếp xúc gần gũi mới phát hiện, nguyên lai Phùng nam thần lại là người dễ ở chung đến như vậy, Hàm Hàm bảo bảo cũng thật ngoan thật lễ phép. Là một nam nhân trẻ tuổi, cậu ta cũng cảm thấy đứa bé này đáng yêu muốn chết, có loại khuynh hướng bắt đầu trở thành fan cuồng của nhà bọn họ rồi a.
Hô hô hô, rốt cuộc cũng tìm được căn phòng số hai của bọn họ rồi!
Bất quá, ngồi ngay trước cửa không phải là hai con chó nhỏ a, mà là hai con chó lông vàng lớn xác, Hàm Hàm đột nhiên cũng không dám tiến lên, bé ôm lấy đùi daddy, nhăn nhăn hai hàng lông mày nhỏ: "Daddy, chó kìa."
Phùng Kiến Vũ nhìn nhìn con trai, lại nhìn qua hai con chó lông vàng gọn gàng sạch sẽ: ......
Cậu tựa hồ quên nhắc nhở con trai và chính mình, hưng phấn cái lông a, a meo meo, cậu sợ chó nha!
- Hoàn chương 04 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com