Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ôn nhu

Đã bao lâu không có loại cảm giác một ngày không gặp như tương tư ba năm, Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh sau khi kết hôn cũng rất ít khi có loại cảm giác mãnh liệt này.

Nếu như bây giờ không phải đang ở bên ngoài, nếu như hiện tại trong tay không phải ôm Hàm Hàm, không chừng cậu sẽ không do dự trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực Vương Thanh lẩm bẩm cầu an ủi, thể hiện yếu đuối ở trước mặt ông xã tuyệt đối là điểm mạnh của cậu. Nếu như giữa phu phu hai người mỗi ngày đều so ai với ai kiếm tiền nhiều hơn, ai có năng lực làm việc mạnh hơn, ai có dáng người tốt hơn, vậy thì còn kết hôn làm cái gì nữa a, yêu đương cái rắm a, càng khỏi cần xác định chung sống bên nhau rồi sinh ra một đứa con nữa.

Hàm Hàm ngủ mơ mơ màng màng được Vương Thanh đang ngồi ở trong xe tiếp nhận, Phùng Kiến Vũ mạnh mẽ tự trấn định cũng nhanh chóng ngồi vào trong xe. Cậu thiếu chút nữa rơi nước mắt trước mắt Vương Thanh, mấy ngày nay quả thực trôi qua không dễ dàng gì, còn không thể tại trước mặt con trai yếu thế được, thảm hại hơn chính là con trai bởi vì quay tiết mục mà còn bị ngã trầy tay.

Vừa đóng lại cửa xe, Phùng Kiến Vũ đang muốn hướng Vương Thanh tìm kiếm an ủi, kết quả Hàm Hàm được Vương Thanh tiếp nhận ôm trong tay lại canh ngay thời điểm mấu chốt này tỉnh lại, phát hiện người đang ôm bé là ba ba mấy ngày nay mình nhớ nhiều nhất, lập tức đỏ cả vành mắt, ủy khuất bổ nhào vào trong ngực ba ba hô lớn: "Ba ba, con rất nhớ ba!"

Sau đó, Phùng Kiến Vũ chỉ biết trơ mắt nhìn xem hai cha con bọn họ ở trước mặt mình ba ba con con, quả thực vô cùng đố kỵ đó.

Vương Thanh hôn hôn trán con trai, sau đó lại dùng trán mình cụng vào trán con, nói: "Ba ba cũng vô cùng vô cùng nhớ con." Nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía người yêu bảo bối của hắn đang bắt đầu tức giận nói: "Ân, cũng nhớ cả daddy nữa."

Phùng Kiến Vũ hừ lạnh một tiếng, quệt miệng nói một câu thật chua: "Hóa ra em chỉ là tiện thể đi kèm mà thôi."

Tiếng cười trầm thấp từ trong miệng Vương Thanh tràn ra, hắn cầm chặt bàn tay phải của Phùng Kiến Vũ: "Còn ăn luôn dấm chua của con trai sao a."

Phùng Kiến Vũ bị nắm chặt tay lúc này giả vờ hừ lạnh, trong lòng dễ chịu hơn chút, có thể thấy được Phùng nam thần ở trước mặt chồng rất có đặc chất ngạo kiều.

Vương Thanh vừa ôm lấy con trai liền phát hiện hai tay bị thương của bé, chiều hôm qua hắn đã thu được báo cáo tình huống từ tổ tiết mục, lúc ấy hận không thể lập tức bay đến bên cạnh hai cha con bọn họ, thế nhưng cân nhắc Phùng Kiến Vũ có thể xử lý tốt, nên hắn mới không có xúc động đi tìm người. Đến bây giờ, hắn vẫn là đặc biệt lo lắng đến tay của con trai: "Anh tìm bác sĩ đến xem lại tay của con."

Trên phương diện con trai bảo bối, trình độ quan tâm của hai người đều giống nhau, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng Phùng Kiến Vũ cùng con trai tranh thủ tình cảm ăn dấm chua.

Phùng Kiến Vũ nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Vương Thanh: "Ân, mặc dù tổ tiết mục đã có bác sĩ cẩn thận, nhưng vẫn nên tìm bác sĩ Lưu đến xem lại một lần tốt hơn."

Hàm Hàm vừa tỉnh ngủ, hiện tại chính là thời điểm vô cùng có tinh thần, bé bắt đầu cùng ba ba nói mấy ngày nay nhận biết thêm rất nhiều bạn nhỏ, nói bọn họ tặng quà cho mình, bé còn cùng Duệ Duệ ca ca chia sẻ sữa bò nữa, so với lúc ở trước mặt người ngoài nhu thuận, lúc này Hàm Hàm càng lộ ra linh khí hoạt bát.

Ở trước mặt ba ba và daddy bé sẽ trực tiếp biểu hiện ra một mặt khác của mình, nhao nhao nói không ngừng, nói xong còn hỏi ý kiến ba ba, còn muốn ba ba cùng bé đi mua quà tặng cho nhóm ca ca tỷ tỷ, sau đó sẽ đưa cho bọn họ.

Hàm Hàm mắt to ngập nước hiện ra quang mang hoàn toàn không có vì tay nhỏ bị thương mà không muốn tham gia tiết mục nữa, Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng sau khi trở về bé con sẽ cùng Vương Thanh phàn nàn móng vuốt nhỏ bị đau bị thương rồi, còn muốn ba ba hôn hôn mới có thể hết đau.

Thật hài lòng với biểu hiện của con trai sau khi trở về, nhưng là, Phùng Kiến Vũ rất nhanh lại phát hiện những lời này của cậu dường như là tự vả vào mặt mình.

Vừa về đến nhà, Hàm Hàm chết sống không nguyện ý để ba ba rời khỏi ánh mắt của bé, dính chặt vào trên thân của ba ba, đều không muốn tách khỏi, Phùng Kiến Vũ đối với con trai điểm này không có chút nào hài lòng, thật sự, trân châu còn không có dính chặt như vậy đâu.

Con trai, đó là ông xã của daddy con a, cũng phải để cho daddy hôn hôn một cái, ôm ôm một cái chứ a!

Phùng Kiến Vũ khóc không ra nước mắt đành phải kéo lấy va li trở về phòng, đem quần áo bẩn bỏ vào phòng giặt quần áo sau đó con trai sẽ chịu từ trên thân ông xã thân thương leo xuống rồi.

Hiển nhiên, cậu vẫn là nghĩ quá nhiều, Hàm Hàm đang lười biếng oa tại trong ngực Vương Thanh rất có xu thế ba ba đi chỗ nào con liền đi theo tới chỗ đó.

Nếu không phải con trai trong chương trình bị thương móng vuốt nhỏ, Phùng Kiến Vũ chắc chắn lúc này liền trực tiếp đem con trai ném trở về phòng, ôm chầm lấy ông xã trao một nụ hôn đến nóng rát lưỡi luôn!

Con trai nhớ ba ba, cậu cũng nhớ ông xã có được không?

Phùng Kiến Vũ mang theo vô hạn ủy khuất thẳng đến khi bác sĩ Lưu - vị bác sĩ riêng của gia đình xuất hiện, mới có cơ hội cùng ông xã mắt đi mày lại. Bác sĩ Lưu cho Hàm Hàm dùng nước khử trùng cao cấp thanh tẩy vết thương, lại cho bé bôi thuốc đắt tiền, móng vuốt nhỏ lập tức thoạt nhìn không còn khủng bố dữ tợn nữa, băng gạc đều không cần bao, chỉ cần không động vào nước là được, ước chừng hai ngày là có thể hoàn toàn kết vảy, chỉ cần không bị nhiễm trùng một tuần sau khẳng định sẽ lại vừa trắng vừa mềm y như cũ.

Nỗi lòng lo lắng của hai ba ba cuối cùng cũng hạ xuống.

Sau khi tiễn đi bác sĩ Lưu, Vương Thanh bắt đầu xắn tay áo buộc tạp dề làm cơm trưa cho hai bảo bối của hắn.

Mắt thấy Vương ba ba đi nấu cơm, Phùng Kiến Vũ chính là muốn phàn nàn với hắn tổ tiết mục còn bắt cậu tự mình làm thức ăn, nhưng cái đuôi nhỏ của Vương ba ba phi thường không nể mặt mũi hướng ba ba của bé phun trào trình độ nấu cơm của daddy.

Hàm Hàm đi theo đằng sau Vương Thanh liến thoắng nói: "Ba ba, daddy làm cá ngọt ơi là ngọt, con cảm thấy ba ba làm cá ướp muối dễ ăn hơn nhiều, ba ba làm cá mặn mặn có được hay không."

Từ sau khi Hàm Hàm trở về, Vương Thanh đã luôn vào trạng thái dở khóc dở cười, muốn cười lại không dám cười to, đắc tội với bà xã là phải ngủ thư phòng, đắc tội quá mức, không chừng còn phải ngủ suốt một tuần, hắn hiện tại nghẹn cười đến đau bụng.

Bị con trai cắm ngay một đao Phùng Kiến Vũ đang muốn bước chân vào phòng bếp đành yên lặng rụt trở về, có con trai như vậy sao! Ai muốn, tôi bán!

Vương Thanh ngồi xổm người xuống hôn hôn mặt con trai: "Vậy con thích ba ba nấu cơm cho con hơn phải không?"

Hàm Hàm không chút do dự gật đầu: "Thích."

Vương Thanh cười nói: "Ngoan. Giữa trưa ba ba làm cá hấp cho Hàm Hàm nha."

Hàm Hàm thích đến nhảy cẫng lên, sau đó lại loi nhoi tiếp tục cùng ba ba nói chuyện phiếm.

Phùng Kiến Vũ đang giả chết ghé vào bàn ăn trơn bóng yên lặng mỉm cười, xem ra lần du lịch tiếp theo còn phải chăm chỉ luyện tập tài nấu nướng của mình, chí ít không thể lẫn lộn muối và đường nữa, quả thực mất mặt.

Sau một tiếng, người một nhà ngồi tại trước bàn ăn ăn cơm trưa, Hàm Hàm ngoài ý muốn ngồi vào bên cạnh daddy, chờ cho ăn.

Vương Thanh không hề nói gì, Phùng Kiến Vũ xoa xoa đầu nhỏ của con trai, chọn đồ ăn bé thích bỏ vào trong chén, sau đó từng ngụm đút bé ăn.

Thời điểm quay đầu lại phát hiện trong bát của mình cũng tràn đầy đồ ăn, Vương Thanh đối với cậu nói: "Quyết định của chúng ta là đúng."

Hàm Hàm lúc ăn cơm đặc biệt chuyên tâm, sau khi ăn no sau liền đến phòng khách chơi xếp gỗ, Phùng Kiến Vũ mới bắt đầu giải quyết cơm trưa của mình, chẹp miệng nói: "Anh cũng không quan tâm tới em nữa."

Vương Thanh đưa tay sờ sờ mặt của cậu, cười nói: "Chỗ nào không quan tâm đến em. Đều ốm thành như vậy, mấy ngày nay để cho dì Lý nấu chút canh bổ cho em uống."

Phùng Kiến Vũ bắt lấy cái tay đang khẽ vuốt mặt mình, hỏi: "Buổi chiều anh có đến công ty không?"

Vương Thanh nói: "Không có việc gì quan trọng, ở nhà xử lý là được, không cần đi. Bên Lí Kiện Phong hiện tại có kịch bản nào cho em chọn chưa a."

Phùng Kiến Vũ nói: "Trước khi đi quay chương trình 《Chúng ta xuất phát thôi》 cậu ấy có đề cập với em trên tay có mấy cái kịch bản không tệ, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai em sẽ xem kịch bản một chút, có cái nào thích hợp thì em nhận, khoảng chừng sáu tháng cuối năm sẽ tương đối bận rộn."

Vương Thanh nói: "Vừa trở về cũng đừng nhận kịch bản quá khổ cực, anh và Hàm Hàm đều cần em."

Phùng Kiến Vũ cười đến híp cả mắt: "Em biết rồi." Ông xã của cậu trong lúc vô tình sẽ nói rất nhiều câu khiến người cảm thấy ấm lòng, đặc biệt là mấy năm gần đây càng lúc càng nhiều.

Thời gian ngủ trưa đến, Phùng Kiến Vũ nâng lên Hàm Hàm cười khanh khách không ngừng trở về phòng đi ngủ, Vương Thanh đi theo bên canh che chở bọn họ khỏi bị ngã sấp xuống cùng nhau lên lầu. Hàm Hàm bị Phùng Kiến Vũ nhẹ ném đến trên giường lớn của bọn họ, tiểu gia hỏa nhìn thấy khỉ bông hiphop bé yêu nhất trực tiếp nhào qua, ôm nó ở trên giường lăn qua lăn lại, quả thực muốn đem tâm của hai ba ba bé mềm nhũn.

Ba người ở trên giường chơi đùa trong chốc lát, Hàm Hàm liền ngủ mất.

Sau khi xác nhận Hàm Hàm hoàn toàn ngủ say, Vương Thanh trực tiếp ôm lấy mặt của Phùng Kiến Vũ hôn lên môi cậu thật sâu, mấy ngày không gặp, thật là vô cùng thương nhớ, Phùng Kiến Vũ đồng dạng khát khao hai tay ôm lên cổ Vương Thanh, muốn hấp thu càng nhiều khí tức và ôn nhu của hắn.

Đang muốn tiến hành bước tiếp theo, Vương Thanh đột nhiên buông môi cậu ra, Phùng Kiến Vũ vẫn chưa thỏa mãn có chút không hiểu, Vương Thanh ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nói: "Chúng ta đến thư phòng đi."

Sau một khắc, Phùng Kiến Vũ liền bị Vương Thanh ôm ngang lên đi về phía thư phòng, bước chân có vẻ gấp rút, Phùng Kiến Vũ không khỏi hiểu ý cười một tiếng, có người so với cậu càng gấp hơn nha, ông xã của cậu a, thật biết che giấu tâm tư, nhưng động tác và hô hấp gấp rút không thể lừa gạt được cậu a.

"Đang suy nghĩ gì a?" Vương Thanh trực tiếp buông Phùng Kiến Vũ xuống, áp đảo ở trên bàn làm việc, Phùng Kiến Vũ lưng chống đỡ mép bàn trong lòng có chút kinh hoảng: "Ân ân, muốn ở trên bàn sao a?"

Đáp lại Phùng Kiến Vũ chỉ có Vương Thanh cúi đầu phủ xuống chiếc hôn sâu nồng nhiệt.

Quá trình đại khái chỉ có thể dùng một câu hình dung: Ôi, cái eo của cậu a, muốn gãy mất thôi!

Trong thư phòng cảnh xuân vô hạn, tình thâm ý nồng, phu phu ân ái có thừa, xâm nhập nghiên cứu thảo luận tình yêu thuộc về riêng của bọn họ.

Sau khi trải qua cuộc mây mưa, Phùng Kiến Vũ đã được tẩy rửa qua thế mà không có mệt mỏi ngủ mất, ngược lại là Vương Thanh lúc nãy có bao nhiêu cường hãn lại ngủ rất say, cậu khoác áo sơ mi của Vương Thanh, mặc quần vải dài đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, bên ngoài mưa rào tầm tã, trong nhà lấp cửa kiếng dầy, mưa tung tóe cũng không văng vào, tiếng mưa rơi soạt soạt rung động, phong cảnh vô cùng thư thản.

Người nọ vốn nên ngủ say đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy eo Phùng Kiến Vũ, cúi thấp đặt đầu lên trên vai của cậu, mang theo tiếng giọnh nói trầm thấp buồn ngủ: "Em làm sao lại không ngủ? Hình như trời đang mưa a."

Phùng Kiến Vũ vươn tay sờ sờ đầu chó của ông xã: "Đúng vậy a, anh thức dậy làm gì."

Trời mưa như vậy khiến cho Phùng Kiến Vũ hồi tưởng lại cái ngày lần đầu tiên cậu và Vương Thanh gặp nhau.

Vương Thanh xoa xoa gò má của cậu: "Sờ đến bên người không có ai liền tỉnh, ngủ cùng anh đi?"

Phùng Kiến Vũ quay đầu hôn hôn hai mắt đẹp đẽ của hắn rồi hôn đến bên má: "Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lời em nói ngày hôm đó không a."

Vương Thanh nguyên vẹn mang theo nét buồn ngủ trùng điệp hôn môi của cậu, khóe miệng tràn ra một độ cong nhàn nhạt ôn nhu: "Anh đương nhiên nhớ rõ, cả đời cũng sẽ không quên."

Phùng Kiến Vũ quay ôm lấy mặt của hắn: "Gặp được anh, thật tốt."

Giữa tiết trời đang đổ mưa cùng với ông xã lang sói nói lời thổ lộ, kết quả có thể nghĩ, Phùng Kiến Vũ lần nữa bị ông xã ăn sạch sẽ, sau đó cậu mơ đến cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ chạm mặt nhau.

Thời tuổi trẻ luôn luôn quá xúc động.

- Hoàn chương 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com