Chap 14
Lúc Văn Thanh trở về nhà thì không thấy Phượng đâu, anh đi tìm quanh nhà thì thấy cậu đang ngủ trong căn phòng lúc trước.
Anh bế cậu đi về phòng mình rồi đặt cậu lên giường, anh cũng cẩn thận đắp chăn cho cậu.
Ngồi ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của người trên giường, bỗng Thanh thấy mắt Phượng có chút đỏ và sưng... Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mi mắt cậu xoa xoa... Muốn hỏi nguyên nhân nhưng lại không nỡ đánh thức bảo bối nhỏ, nên Thanh đành lên giường ngồi bên cạnh Phượng nghịch điện thoại.
.
Phượng nhíu mày mở dần đôi mắt ra, bởi vì khóc nên mắt cậu có chút đau và sưng lên.
Cậu quay sang nhìn bên cạnh thì thấy Thanh đang cầm điện thoại chơi. Thấy Thanh ngồi bên cạnh tim Phượng bỗng nhiên quặn thắt đau đớn khó tả... Bây giờ làm thế nào để cậu rời xa anh đây? Cậu thật sự không muốn, không muốn rời xa anh chút nào... Cả hai người đã yêu nhau rất nhiều rồi... Càng nghĩ sóng mũi cậu càng cay đi...
Thanh thấy Phượng đã tỉnh liền khoác tay ôm cậu vào lòng và nói:
- Em dậy rồi hả?
Phượng nghe Thanh hỏi thì ngẩng đầu cười cười:
- Em dậy rồi...
Thanh hôn lên đỉnh đầu Phượng, ôn nhu nói:
- Mắt em sao lại đỏ vậy? Có chuyện gì sao?
Phượng lắc đầu:
- Ừm... Không có gì đâu anh...
Thanh khẽ vuốt tóc cậu rồi nói:
- Có chuyện gì cứ nói với anh, em đừng giữ trong lòng sẽ khó chịu lắm đó. Anh sẽ là chỗ dựa tinh thần của em...
Nghe những lời này của Thanh, Phượng nhịn không được mà rơi nước mắt, tim đau nhói từng hồi... Anh càng ân cần ôn nhu bao nhiêu thì cậu lại càng thấy đau bấy nhiêu... Cứ như thế cậu không nỡ xa anh mất...
Nhìn thấy Phượng nước mắt rơi đầy má, Thanh ôm cậu vào lòng khẽ nói:
- Em đừng khóc. Em cứ im lặng như vậy anh đau lòng lắm!
Phượng chôn mặt vào ngực Thanh khóc nấc lên vài tiếng, rồi cố kìm nén lại và nghẹn giọng nói:
- Không có gì đâu anh... Chỉ là... Em nhớ nhà, nhớ mẹ thôi...
Thanh cười cười nắm tay Phượng, nói:
- Nếu em nhớ nhà thì hôm nào mình sắp xếp rồi về nhà em chơi vài hôm. Có được không?
Phượng rũ mắt đượm buồn...
Sợ là... Không đến ngày đó em đã rời khỏi nơi này...
Phượng gật nhẹ đầu:
- Được... Khi nào rảnh em sẽ cùng anh về...
Thanh mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi cùng cậu đi xuống tầng chuẩn bị bữa ăn...
.
Đã mấy ngày trôi qua, Phượng vẫn rất đắn đo suy nghĩ về việc rời đi. Cậu không thể tự nhiên rời đi, cũng không thể nói với Thanh chuyện cậu và cha anh đã gặp mặt... Cha của Thanh thì ngày nào cũng nhắn tin hỏi cậu đã rời đi chưa. Tiền đã xong hết rồi chỉ đợi cậu rời đi...
Lòng Phượng trở nên nặng trĩu, bao nhiêu chuyện xảy ra giữ chặt trong lòng giờ muốn nổ tung rồi...
Hôm nay cha của Thanh gọi anh về nhà có ít việc. Cậu ở nhà một mình buồn chán, sầu não ngồi một góc...
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, cậu liền chạy ra mở.
- Hello! Thanh có nhà không?
Xuân Trường đang đứng trước cửa vẫy tay với Phượng.
Phượng vừa lắc đầu vừa mở cửa:
- Hôm nay anh Thanh đi về nhà cha mẹ có việc rồi. Anh tìm anh ấy à?
Xuân Trường cùng đi vào nhà với Phượng và hỏi:
- Ừ. Mà... Cậu sao vậy? Nhìn mặt cậu buồn thế?
Phượng lại lắc đầu nói:
- Không có gì... Có chút tâm sự thôi...
Xuân Trường cười cười:
- Sao vậy? Cãi nhau với Thanh à?
Phượng cười khổ:
- Không có...
Xuân Trường chu môi đoán:
- Thế... Thanh nó làm gì sai với cậu à?
Phượng lại lắc đầu:
- Không. Thanh không làm gì có lỗi với tôi. Chỉ là tôi có chút việc cá nhân thôi...
Xuân Trường nhìn cậu buồn rượi thì cũng không nỡ chọc ghẹo cậu. Suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hay tôi với cậu đi cà phê một chút đi. Ở nhà cũng chẳng làm gì...
Phượng nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu:
- Ừm... Cũng được. Vậy để tôi về phòng chuẩn bị, anh chờ một chút nhé!
Trường gật đầu rồi ở sofa chờ Phượng.
.
Trường và Phượng đi đến một quán cà phê nói chuyện với nhau.
Hai người tâm sự và cười đùa vui vẻ. Cũng may có Trường đưa cậu đi khuây khỏa một chút, cứ ở nhà nghĩ đến những chuyện tiêu cực mãi Phượng cảm thấy mình sắp điên mất rồi.
Lúc hai người vẫn đang ngồi nói chuyện thì ở đâu vô tình Thảo Nhi cũng ở đấy cùng vào người bạn...
Cô nhìn hai người phía xa kia mà nhếch mép cười...
-----------------------------
Tui come back rồi đây mọi người ới!
Có ai nhớ tui hông :< chứ tui nhớ mọi người quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com