chap 2
Cho dù có cạn nước mắt, cho dù có bị bức đến chết đi sống lại cũng sẽ chẳng có 1 ai vì cậu mà đau lòng. Cha mẹ ư ? họ đã bỏ cậu mà đi khi cậu mới 2 tuổi, bạn bè ư ? cậu chẳng có nổi 1 người để gọi là thân thiết, người thân ư ? người thân duy nhất mà cậu có chính là ông bà nội nhưng mà bây giờ họ cũng đã bỏ cậu mà đi, đến cuối cùng người thừa thãi duy nhất trên trái đất này cũng chỉ có cậu mà thôi. Đến cuối cùng người cậu yêu cũng đâu yêu cậu, đến cuối cùng vẫn là một mình cậu cô đơn trên trái đất này. Nhẹ nhàng lau sạch những dòng chữ trên bàn rồi cũng thật nhẹ nhàng nuốt nước mắt vào trong lòng.....
---------------- Ta là dải phân cách ----------------------------
3 tiết đầu tiên của buổi học qua đi, bây giờ là giờ giải lao, đối với người khác thì đây là giờ nghỉ ngơi để tiếp sức cho buổi học tiếp nhưng đối với cậu đây chẳng khác gì khung giờ địa ngục, tại sao à? tại vì đây là khung giờ cho nhưng người như cậu bị "hành hạ". Ở đây những giống như cậu cũng sẽ biết điều 1 chút mà im lặng, giả vờ như là đang vô hình thì có thể cuộc sống sẽ tốt hơn 1 chút. Còn không thì đừng hỏi vì sao nó tàn nhẫn. Cậu vẫn im lặng ngồi ở góc bàn của mình, đợi đến hết giờ giải lao này. Đôi mắt nhìn vào nơi xa xăm dưới sân trường, cậu vô tình nhìn thấy hắn - Cố Mặc - hắn bây giờ đang ở dưới sân trường bao quanh hắn là những nữ nhân thập phần xinh đẹp, thập phần sắc sảo. Cậu thì làm sao sánh được với họ, cậu thích hắn cũng chỉ là tình cờ mà thôi, ngay từ đầu cậu không nên gặp hắn sẽ tốt hơn. Cứ như thể cuộc sông muốn ban tặng cho cậu thêm 1 đống bi kịch vậy. Cuộc sống của cậu là 1 chuỗi những bi kịch, bản thân cậu tồn tại đã là một bi kịch cho tới khi người đó xuất hiện, phải Cố Mặc chính là vị cứu tinh của Thiên Thủy, hắn ta là người gieo cho cậu hy vọng rồi lại dập tắt nó, trở thành một người bạn cùng phòng cũng tốt nhưng chính Thiên Thủy lại tự gieo cho mình những ảo mộng rồi đắm chìm trong đó không muốn thoát ra vì cậu sợ, sợ khi đã ra được bên ngoài cậu sẽ lại phải đối mặt với những sự thật đau thương vậy nên hãy cứ để cậu đắm chìm trong thế giới nội tâm này của cậu, nơi mà những giấc mơ là sự ngọt ngào chứ không phải đau thương như hiện tại. "Reng" tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ, một giờ học mới lại bắt đầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như nó vẫn luôn diễn ra, nhưng hôm nay là một ngày bất thường. Tiết 5 - tiết học cuối cùng của ngày - mọi thứ vẫn bình thường từ đầu đến giữa tiết thì cậu được giáo viên kêu lên bảng giải bài tậ, mọi thứ vẫn rất bình thường nhưng cậu lại không ngờ Hạ Thắng lại bày mưu hãm hại cậu, trong lúc cậu đang đi lên thì bị Hà Thắng gạt chân, cậu ngã xuống, một tràng cười rộ lên
Hà Thắng: "Thằng kia mắt mũi để đâu thế hả??dám làm dơ chân bổn thiếu gia ?"
Từ lúc học trong ngôi trường này cậu đã ngộ ra một chân lý "có tiền là có quyền" cậu chẳng có gì cả, mặc dù người sai là Hà Thắng cậu vẫn phải xin lỗi hắn cho dù câu chuyện xảy ra như thế nào, có bao nhiêu người làm chứng thì vẫn chỉ có một kết quả đó là Thiên Thủy cậu làm sai.
Thiên Thủy: "Tôi.... tôi xin lỗi"
cậu đứng dậy và cúi đầu xin lỗi Hạ Thắng, cứ tưởng chuyện như vậy là đã qua rồi, nhưng cậu không ngờ Hạ Thắng đâu có bỏ qua dễ dàng như vậy. Tan học cậu lại một mình bước đi trên con đường dài, nơi duy nhất còn dành cho cậu, trên con đường này có 1 tiệm coffe là nơi cậu làm việc. Trường học có thể không tốt nhưng ít nhất chỗ làm vẫn ấm áp lòng người. Chị chủ quán là một người rất mạnh mẽ, sau khi chia tay người yêu cũ chị ấy tự mở ra quán coffe này để kỷ niệm ngày chị độc thân, lúc đầu chỉ có mình chị rồi sau đó là cậu. Quán nhỏ này chỉ có hai người nhưng vẫn rất vui vẻ, cậu coi chị ấy như một người chị gái vậy. Giá như mà nơi này trở thành nhà của cậu sẽ thật tốt nhưng mà theo định luật của thế giới thì "làm gì có chuyện tốt như vậy ?" rồi cũng sẽ lướt qua nhau thôi như cậu và hắn vậy, mặc dù ở chung phòng nhưng mà lại chẳng lúc nào nói chuyện với nhau quá 3 câu, đoạn tình cảm này coi như chưa từng có đi. Tình cảm cho dù có nắm lấy nó rồi quăng đi một nơi thật xa nhưng cho dù là xa cách mấy thì nó sẽ lại tìm về, nguyên vẹn không hề thương tổn chỉ có trái tim - thứ chứa đựng nó - là không còn nguyên vẹn nữa rồi....9h tối, đóng cửa quán coffe, cậu lại một mình mà đi trên con đường dài vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người, chỉ có vài cơn gió đêm lâu lâu lại bất chợt thổi ngang qua cõi lòng lạnh giá của cậu, như đâm cho nó vài nhát rồi lại rời đi.....
---------lại là dãi phân cách đây-------------------------
thông báo của tác giả :3 chap sau có drama và H nhẹ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com