Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Kế hoạch "trùng hợp" của Kakashi-sensei!


   Iruka dạo này cảm thấy bọn nhóc bên lớp của thầy Kakashi có cái gì đó lạ lắm, cứ lấm la lấm lét sau lưng anh, từ lớp học, tới sân trường, sang phòng thể dục, nhà ăn, cả phòng giáo viên chúng nó cũng mò theo cho được. Gần cả tuần nay rồi, đừng nói tới nhà anh cũng theo nữa nhé? Cái này người ta gọi là stalker đó!

   - Mấy đứa...
   Một đám gần cả chục đứa trốn sau vách cầu thang mà nhìn anh, chúng nó nghĩ anh không thấy chắc.
   - Ra đây đi, thầy thấy các em rồi.
   - Thầy ơi, thầy đang đi đâu đó?
   Người hỏi là Naruto, cậu phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ dụ thầy ra công viên mới được. Cậu nháy mắt ra hiệu cho lũ bạn mau mau tiếp sức, cậu không thể nghĩ ra lý do nữa rồi.
   - Naruto, đừng đánh trống lãng, nói các em theo thầy làm gì nào? - Iruka có vẻ quan tâm vấn đề này hơn nhiều.
   - Em muốn nhờ thầy một chuyện, thầy Iruka. - Đấng cứu thế Shino lên tiếng, mặc dù hơi trực tiếp cơ mà vẫn ổn.
   - Ừ?
   - Chủ nhật thầy rảnh không ạ? Em muốn nhờ thầy đi tìm bọ giúp em.
   - Hả?
   Iruka ngạc nhiên, Shino là con trai của gia trưởng nhà Aburame, một gia đình có truyền thống lâu đời là nghiên cứu sâu về các loài côn trùng, không loài nào trên thế giới này mà họ không tìm ra được, nghe Shino hỏi vậy anh hơi bất ngờ.
  
   Shino bí rồi, một lời nói dối hết sức thô thiển, đầy sơ hở, nghĩ sao một thành viên gia đình sở hữu gần hết các loài côn trùng mà cần nhờ một giáo viên bình thường đi tìm bọ giúp mình. Chuyện đó có thể bỏ qua, nhưng loài bọ đặc biệt hiếm có tới cỡ nào mà một Aburame cần sự giúp đỡ từ người khác chứ, nghĩ cũng không muốn nghĩ.
  
   - Thế Aburame, đó là loài gì vậy? Nếu có thể giúp em tìm ra thì thầy rất sẵn lòng. - Iruka rất hào phóng nói với Shino.
   - Vâng, nó là loài... loài...
   - Một loài bướm ruồi! Em mới xem trên mạng, một loài bướm trông giống cả chim, ong, bướm và sâu ạ. - Cứu mạng Shikamaru, IQ 200 nó phải khác người thường, suy nghĩ rất nhanh.
    - Thế à? Vậy thầy sẽ giúp các em đi tìm nó nhé, bây giờ thì về lớp học đi. - Iruka nhẹ nhàng nói.
   - Vâng, hẹn thầy 3 giờ chiều tại công viên Konoha nhé. - Kiba nhanh miệng nhắc.
   - Ừ, tạm biệt mấy đứa, về lớp mau đi.

   Cả bọn kéo nhau về lớp, nói thế thôi chứ cả bọn đi tìm Kakashi-sensei báo cáo nhiệm vụ. Tiện thể ăn chực bánh với ngồi máy lạnh luôn, dân tình báo riêng của thầy nó phải thế chứ lị.

   - Thầy ơi!! Thầy ơi!! - Ino vừa mở cửa phòng giáo viên vừa kêu lên, làm Kakashi chuẩn bị đánh một giấc giật mình muốn té ghế.
   - Con gái con lứa, nhẹ nhàng chút nào Ino. - Thầy nói.
   - Báo cáo nhiệm vụ thầy ạ. - Tenten từ sau lưng Neji chồm đầu lên nói.
   - Làm sao? Nhiệm vụ? - Hình như anh quên cái gì thì phải.
   - Tụi em hẹn Iruka-sensei rồi đó, bảo là đi bắt bướm, bướm hiếm. - Kiba nói rõ ra hơn một tí.
   - Trò gì trẻ con thế, hai ông thầy muốn hơn ba mươi đi bắt bướm á? - Kakashi khinh bỉ, quả là tụi trẻ con, không tìm được lí do gì trưởng thành hơn tí à.
   - Hẹn được là được rồi, thầy đòi hỏi nhiều quá cơ. - Choji vừa sẵn tay bóc bịch bánh trong hộc tủ của Kakashi ra vừa nói.
   - Cái đó của thầy cơ mà!
   - Bật máy lạnh lên tí cho mát thầy ạ. - Shikamaru vừa nói xong, Neji đã cầm remote máy lạnh bật lên rồi.
   - Làm giáo viên tính ra cũng sướng ghê thầy nhỉ, được ngồi máy lạnh cơ. - Naruto nói.
   - Mấy cái đứa này! Tự tiện quá đi. - Kakashi trách.
   - Thầy mà không cho, tụi em hủy hẹn với thầy Iruka, xem ai chịu thiệt nhớ. - Ino là một cô nàng rất biết nắm thóp người ta.

   Ôi trời ạ, kiếp trước tạo nghiệt, kiếp này gặp bọn quỷ đội lốt người này đây. Mà thôi, dung túng cho tụi học sinh (tay sai) dưới trướng anh một tí cũng chẳng sao.

---------------------------------

   Ba giờ chiều chủ nhật, đám trẻ Naruto cùng với hai ông thầy giáo ngấp nghé ba mươi tuổi, cầm mấy cây vợt bắt bướm, đứng nhìn nhau không buông một lời nào, cuối cũng người giải vây là Kakashi lên tiếng.
   - Chào Iruka-sensei, trùng hợp quá.
   "Tất nhiên là trùng hợp rồi, kế hoạch này do mình vạch ra cơ mà, rất thông minh tôi ơi."
   - Chào thầy, Kakashi-sensei, đúng là rất trùng hợp. Tôi không nghĩ tụi nhóc nhờ cả thầy nữa. - Iruka vẫn rất bình tĩnh mà đối đáp, dù trong lòng đang sóng cuộn trào dâng.
   - Hahaha, thân là một giáo viên, tôi không thể thấy học trò khó khăn mà không giúp được, có đúng không, Iruka?
   - Vâng, hả... Iru... Thầy gọi tôi là Iruka hả? - Iruka cảm thấy tim mình đập bum ba là bum rồi.
   - Dù sao giờ cũng không phải ở trường, đừng gọi nhau là sensei ngượng ngập như thế. Cậu cũng gọi tôi là Kakashi đi. - Kakashi đang dụ crush vào bẫy, bước hai sắp thành công rồi!
   - Ư... Ừ, Kakashi-san. Mặc dù hơi không quen, nhưng tôi sẽ cố.
   "Vẫn chưa được! Em ây vẫn gọi bằng kính ngữ!" Thâm tâm Kakashi gài thét.
  
   - Chết tớ rồi, nhà tớ bán hoa cơ mà, sao tự dưng lại đi buôn bóng đèn thế này... - Ino đau khổ nói.
   - Chắc có mỗi cậu? Ở đây gần chục cái bóng đèn nhé. - Kiba phản bác. Gì vậy, tụi này chết rồi à? Thầy Kakashi tán tỉnh người ta quên cả học trò của mình luôn á?
   - Đáng lẽ tụi mình nên bùng kèo, để họ đi riêng cho đỡ ăn cơm chó. - Tenten thở dài.
   - Giờ trốn đi cũng không muộn đâu. - Neji đồng ý với ý kiến của Tenten.
   - Thế qua nhà tớ nhá, bố tớ hôm nay ở nhà này. - Naruto thêm vào.
   - Ừ. Shino qua bên đấy nói với hai ổng, chúng ta đi tìm bướm ở chỗ khác, hai ổng tìm chỗ khác cho nhanh, nhé. - Shikamaru nói.
   - Hiểu rồi.

   Shino lặng lẽ chen vào giữa hai ông thầy, làm Kakashi chuẩn bị khoác vai Iruka phải rụt tay về, thầm mắng trong lòng thằng ngốc Shino Aburame!
   - Thầy ơi, nhóm tụi em đi tìm chỗ khác, hai thầy tùm ở khu này giúp em, nhá?
   - Ừ, đi đi. - Kakashi đáp ngay tức khắc.
   - Tạm biệt.

Kakashi cuối cùng cũng cắt được bọn kéo chân này rồi! Hành động ngay kẻo muộn. Anh bắt chuyện với Iruka, ăn được cả đậu hủ (khoác vai, lau mồ hôi, xắn tay áo giúp Iruka,...) hai người cười cười nói nói quên cả trời đất, quên cả học trò, quên cả thời gian, quên luôn việc cần làm hôm nay. Iruka sực thấy sắc trời không còn sớm, đành hẹn Kakashi hôm khác có dịp thì đi ăn cùng nhau ở nơi nào đó. Kakashi thì sẵn bụng rủ Iruka qua nhà mình ăn tối, cơ hội ngàn năm, nên nắm bắt nhanh kẻo tuột mất. Người ta nói đường ngắn nhất tới trái tim người thương là thông qua đường dạ dày, anh đã mất gần nửa năm để học nấu ăn, hai tháng để thành thạo món ramen mà Iruka thích nhất, nên anh tự tin rằng, Iruka sẽ thuộc về anh sớm thôi (bằng cách cho em ấy ăn ngon mỗi ngày)
   - Không còn sớm nữa, nhà cậu cũng khá xa, mà nhà tôi thì gần đây, cậu qua ăn tối rồi tôi đưa cậu về.
   - Thế thì phiền Kakashi-san lắm, thôi để tôi tự về là được rồi. - Iruka muốn lắm, nhưng liêm sỉ không cho phép đành từ chối vậy.
   - Tấm lòng tôi mà, đi nào. - Kakashi mặc kệ người ta từ chối, nắm tay người ta kéo thẳng một mạch về nhà mình, nấu ăn cho người ta ăn, đặc biệt còn nấu một suất ramen học từ quán ramen nổi tiếng nhất làng Konoha - Ichiraku. Iruka khen lấy khen để, còn thả tí thính rằng mong muốn có ai đó nấu ramen cho anh ăn suốt đời, làm Kakashi tim đập bịch bịch bình binh trong lồng ngực, suýt thì ngất vì hạnh phúc.

   Thế thôi, cẩu lương của hai ông thầy già tới đây tạm dừng. Còn các bạn trẻ của chúng ta thì vẫn đang mải mê chơi với ông trưởng làng - Namikaze Minato, cha của Naruto, ông có lẽ đang khóc thét vì lũ thanh niên siêu cấp nghịch ngợm đây. ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com