Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 :

Tại tầng 69 của tập đoàn quốc tế Đỉnh Phong trong một phòng họp rộng hơn 50m2 có một cô thư ký xinh đẹp  dịu dàng như hoa ,ôn nhu , từ tốn, vừa có tài năng , có thực lực. Đang thảo luận báo cáo về phương diện sát hạch thêm một công ty mới

Đang thảo luận sôi nổi về công việc thì điện thoại cá nhân của cô reo lên, một giây sau đó ba bốn cặp mắt đều nhìn về phía cô bao gồm Chủ tịch. điện thoại cô cứ thế mà reo còn hiện lên hai chữ "Tiểu Gia" ,đang lúc phân tâm thì người ngồi bên cạnh cô tức là bạn trai cô Tổng giám đốc Vương lên tiếng.

"Tiểu Gia, là ai. "

Bây giờ cô đang phân vân giữa hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất nếu như tắt máy thì chắc 90% sẽ bị lão Phật gia nhà mình giết chết. Lựa chọn thứ hai nếu như không tắt máy thì tiền thưởng tháng này coi như xong. Thì làm gì còn thời gian mà nghe câu hỏi của Anh nữa chứ .

Lúc cô đang quýnh quáng lên định nói "xin lỗi " , thì cô nghe được giọng nói lạnh lùng của chủ tịch vang lên.

"Cho phép nghe máy  ".

Không chỉ có mỗi cô ngạc nhiên mà  vị Tổng giám đốc và hai vị trưởng phòng kinh doanh cũng ngạc nhiên theo.

Thấy mọi người không phản ứng Anh nói thêm.

" Nhưng phải mở loa ngoài ".

Lúc này đầu óc của Diêu Di giống như có một loạt sấm chớp vừa mới đi qua, cô biết ngay mà Chủ tịch sẽ không đơn giản mà cho cô nghe điện thoại trong phòng họp, nhưng mà cũng không sao cho bọn họ nghe cũng Được sau này đỡ phải giải thích Vương Tử Nhà mình,  nghĩ đến đây thì cô nghe máy, sau khi nhận cuộc gọi xong thì cô im lặng ba giây,  thấy đầu dây bên kia không ồn ào thì cô mới dám lên tiếng.

" alo...! Tiểu gia à,  ngươi gọi ta có chuyện quan trọng gì không ".

Nghe đầu dây bên kia im lặng thì trong lòng cô cảm thấy bất an  ,cô tiếp tục lên tiếng.

"Alo...! Ngươi có nghe ta nói không,  alo... "

Vừa dứt tiếng alo cuối thì giọng nói trong trẻo bên kia vang lên.

"Di Di chết tiệt , bổn cô nương gọi mà ngươi dám nghe máy muộn như vậy,  hứ".

Sau khi hú vía thì cô lấy lại tinh thần và nhanh chóng lên tiếng .

"Cô nương à, người xem bây giờ là mấy giờ,  tiểu nữ đang trong giờ làm, người có chuyện quan trọng gì mà  gọi giờ này thế ".

"Chuyện quan trọng , tớ vừa mới xuống sân bay thủ đô "K" có xem như là chuyện quan trọng không ".

" cậu nói gì cơ,  vừa mới xuống máy bay hả, chẳng phải tháng tới cậu mới về sao, có cần tớ ra đón không ".

" Chẳng phải cậu vừa mới nói đang trong giờ làm hay sao, tớ tự về được không cần đón đâu. "

Ngưng ba giây tôi lại nói tiếp.

"Xe đến rồi cúp nhé, buổi tối chúng ta đi ăn cơm đi tớ gửi địa chỉ qua cho cậu,  à mà đừng để ba mẹ mình biết việc mình vừa về nước nhé, bái-bai ".

"Được rồi bái-bai...! ".

Sau khi cúp điện thoại thì Diêu Di quay qua nhìn chủ tịch và nói.

"Chủ tịch.!  Tôi xin lỗi,  tôi đảm bảo sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm nhỏ này nữa ".

Ngừng vài giây thì anh lên tiếng.

"Không có gì, vừa nãy nói đến đâu rồi tiếp tục đi ".

Sau thời gian họp kết thúc thì mọi người chia nhau ra ai về phòng làm việc nấy. Loay hoay một lát thì Diêu Di xem lại đồng hồ rồi thu dọn đồ đạc gọn gàng để tan tầm,  còn đi đến điểm hẹn với cô bạn thân vừa về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zinjean