Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7.

Trả điện thoại cho bác quản gia,  thì tôi vừa xem TV vừa ăn hoa quả , xem một lát thì quên mất thời gian,  tiếp đó tôi cảm thấy hình như mình đã ngủ quên trên sofa .những điều kì diệu lại khác.

Buổi sáng tôi vùi mình trong chăn, thẳng chân chuẩn bị ngồi dậy, nhưng có lẽ chăn êm nệm ấm nên cứ chần chừ mãi, bỗng đột nhiên có một cánh tay ôm eo tôi kéo tôi nằm ngã xuống một cánh tay còn lại  vùi mặt vào vòm ngực lực lượng kia. Giọng nói quyến rũ ấm áp .

"Còn sớm ngủ thêm tí nữa đi ".

Lúc này tôi đang mê mang, cánh tay chắc khỏe,  vòm ngực lực lượng chắc chắn là vô cùng đẹp trai,  không sao cứ mơ thêm tí nữa đi.

Bỗng tôi giật mình Khoan đã ! sai rồi .
Tối hôm qua hình như mình đang xem tv ở phòng khách mà , còn bây giờ là đang trên giường, hơn nữa bên cạnh mình còn có người.

Tôi bật nhanh dậy xoay người nhìn qua.

Hơ hơ ! Quả nhiên. Tôi nhìn chăm chăm vào hắn. Lắp bắp nói.

" Anh... Anh... Anh.... Anh là... Là vương đại thiếu gia sao ".

Hắn đáp.

"Em không biết tôi sao"

Lúc này tôi lắp bắp một câu nói cũng không xong cứ lập đi lập lại.

" tôi... Tôi... Tôi... T..ôi.... "

Anh ta bước xuống giường, rồi xoay lại xoa đầu tôi một cái rồi nói.

" Tôi xuống lầu đợi em. "

Anh ta ra ngoài còn tốt bụng đóng cửa lại giúp tôi nữa chứ. Mà tôi nhìn ngẩn ngơ theo anh ta,  tôi lại cảm thấy anh ta không giống như mới ngủ thức dậy nhỉ.

Quyết định không nghĩ nữa tôi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc váy trắng dài gần đụng mắc cá chân, buột tóc rồi chuẩn bị tinh thần xuống nhà thương thảo chuyện quan trọng với anh ta.

Xuống nhà vào phòng ăn .tôi đã thấy Anh ta ngồi ngay vị trí trung tâm rồi nhẹ nhàng ăn bữa sáng của mình.

Nghe thấy tiếng chân biết tôi xuống Anh ta cũng không nói gì, tôi thì rụt rè đi đến trước mặt Anh, gần đến thì bác quản gia kéo chiếc ghế bên cạnh Anh cho tôi rồi nói.

"Thiếu phu nhân ,mời ngài dùng bữa sáng, bữa sáng của ngài được chuẩn bị ".

Tôi thì ' dạ, dạ, vâng,vâng ' cho qua chuyện.

Thấy tôi định mở miệng nói gì đó. Thì giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Ăn xong rồi nói chuyện ".

Anh ta cũng đã nói thế rồi, nên tôi cắm cúi ăn bát cháu thịt bằm trước mặt mình.

Anh ta ăn xong, nhưng không đứng dậy mà chỉ yên lặng nhìn tôi, ((còn ai nữa chứ)). Tôi cũng không muốn ngước mặt, dù gì thì không khí bây giờ cũng rất ngại. Nên tôi quyết định ăn hết Bát cháu. Có sao thì đồ ăn ngon như vậy cũng không được phí mà. [[ hii.

Lúc tôi đang ăn cũng không để ý lắm. Tôi thấy hình như có cô hầu gái đến nói với bác quản gia gì đó , bác quản gia gật đầu rồi ra hiệu cho cô lui ra, xong bác lại nói bên tai của Đại thiếu gia của vương phủ Vương Thiên Phong.

"Đại thiếu gia, lão gia, lão phu nhân ,và nhị thiếu gia vừa về đến cổng rồi ạ ".

Nghe vậy tôi ngước mắt lên thì vô tình bắt gặp anh ta cũng đang nhìn tôi, ngơ ngẩn 3 giây. Anh ta nói .

"Nếu em ăn xong rồi thì chúng ta ra phòng khách nói chuyện ".

Giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn rất ôn nhu, nên tôi quyết định uống một hớp nước ép dưa hấu thơm ngon ,lau miệng rồi đứng dậy theo anh ta ra phòng khách.

Hai người chúng tôi vừa bước ra khỏi phòng khách thì ngoài cửa có 3 người đi vào ,không đợi giới thiệu thì tôi cũng đoán được đây là ai.

Anh ta vẫn nhẹ nhàng đi ra. Còn tôi thì vẫn nhẹ nhàng đi theo sau.

Được vài bước nữa thì anh ta nói.

"Ba ... mẹ ".

Chào hỏi xong thì anh ta giới thiệu với tôi.

" Đây là ba mẹ và em trai tôi "

Tôi thầm nghĩ giới thiệu đơn giản vậy sao. Nhưng tôi vẫn đi ra phía trước chào họ.

"Cháu chào bác trai,  bác gái ".
Ngước qua nhìn em trai của anh ta tôi nói.
"Chào cậu ".

Rồi anh ta lại nói.

" ba mẹ, cô ấy tên là gia vân, sau này hai người có thể cô ấy là vân vân ".

Sau đó mẹ anh lại nắm tay tôi,  kéo lại bộ ghế sofa lớn trong phòng,  để tôi ngồi xuống, rồi bà ngồi cạnh tôi rồi nói.

"Ây- za,vân vân à, cháu thật xinh đẹp "

Tôi chỉ cười nhẹ rồi khẽ nói.

"Bác gái,  bác quá khen rồi ạ "

Còn ba anh. Chỉ nhìn tôi rồi xoay qua nhìn anh rồi nói.

" Con và mẹ con theo ba lên thư phòng, ta có chuyện muốn nói ".

Rồi tôi nhìn anh,  anh chỉ đáp "vâng" .còn mẹ anh thì vỗ nhẹ vào tay tôi rồi nói.

"Một lát chúng ta nói chuyện sau nhé ".

Tôi cũng như cười nhẹ, rồi bác ấy đứng dậy theo chồng và con trai lên lầu.

Sau khi nhìn họ khuất sau cầu than thì tôi thở hắc một hơi. Tiếp theo đó tôi ngẫu nhiên nhìn xung quanh đột nhiên giật nảy mình,  em trai anh ta còn ở đây.

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi nói.

" Cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi đúng không. "

Cậu ta cười tươi rói chạy sang ngồi cạnh tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zinjean