CHAP : 9
Trên bàn ăn.
Mẹ anh. " Vân vân à cháu xem ,cháu ốm như vậy, nào nào ăn nhiều vào ".
Miệng nói tay làm, bà ấy luôn gắp thức ăn vào trong bát tôi đến nó không đựng được nữa bà liền bảo người giúp việc lấy thêm 1 cái bát mới để tiếp tục gắp thức ăn thì tôi nhanh miệng bảo.
" Bác gái không cần gắp thêm đâu ạ, nhiêu đây đã nhiều lắm rồi, nếu bác còn gắp thêm sợ là cháu sẽ ăn không hết thì phụ lòng bác " vừa nói nhưng tôi vừa mỉm cười .
Mẹ anh:" vẫn là cháu hiểu chuyện ".
Sau 20 phút trôi qua, thì buổi cơm trưa cũng xong, chúng tôi cùng nhau ra phòng khách.
Anh bảo tôi ngồi xuống ghế, ăn trái cây cùng bố mẹ anh, anh ra ngoài gọi điện thoại ,lát sau anh vào nói với tôi.
" Em ngồi đây đợi một tí anh lên phòng thay quần Áo rồi đưa em về.
Tôi: " Vâng ".
Trong lúc đợi anh thay quần Áo, bố mẹ anh có hỏi tôi vài câu liên quan đến gia đình, công việc v. v...
Khi anh đi xuống nhà thì đúng lúc bên ngoài có một người đàn ông khoản 25 tuổi từ tốn đi vào tay còn mang theo một xấp tài liệu.
Bước vào nhà Anh ta cung kính chào bố mẹ Anh.
" Chào ngài , Vương lão gia, Vương lão phu nhân, Vương nhị thiếu gia ".
Rồi Anh ta bước đến một bước cúi đầu nhẹ nhàng chào Anh.
" Chủ tịch ".
Thấy Vương Thiên phong gật đầu thì Anh ta xoay người chào tôi.
" Thiếu phu Nhân ".
Tôi cứ thế mà đơ người, nhưng cũng không dám thể hiện quá rõ, chỉ nở nụ cười xã giao vời cậu ta.
Lúc này em của Anh ta Vương Thiên Vũ chợt lên tiếng.
"Thư Ký triệu Anh đến đây có việc quan trọng cần tìm Anh tôi sao ".
Đến đây tôi mới biết người này chắc là thư ký cấp cao Triệu Hoàng. Là người thân cận bên Anh suốt 4 năm nay. Anh ta dáng người cao ráo, cũng rất đẹp trai, là người tốt nghiệp đại học năm 18 tuổi, và tốt nghiệp cao học năm 21 tuổi. Nghe nói Anh ta học rất giỏi nên điểm tốt nghiệp rất cao còn được phá kỷ luật của người đàn Anh trước Anh ta 6 năm.
Vừa tốt nghiệp đã được nhận vào làm thư ký riêng của Tổng tài vì Anh ta cư xử hòa nhã, học vấn tốt, bề ngoài rất đẹp trai nên tất cả mọi người trong tập đoàn rất kính trọng Anh. Nghe nói chức vụ của Anh ta chỉ thua kém mỗi Tổng tài.
Những chuyện này cũng là do Bác quản gia thấy tôi tò mò nên đã kể cho tôi nghe đó.
Nghe nhị thiếu gia Vương Thiên Vũ nói vậy nên Anh thư ký mới lấy trong tay xấp tài liệu đã được soạn kỹ càng cung kính đưa qua cho chủ tịch của Anh ta Vương Thiên phong xem.
Vương thiên phong nhận lấy xấp tài liệu ,chỉ lật trang cuối rồi đưa đến trước mặt cho tôi ,kèm theo cây viết.
Ba mẹ Anh ta. Em ruột Anh ta. Và cả tôi người xa lạ chỉ ngủ chung với nhau hai đêm.tất cả mọi người đều ngạc nhiên kể cả quản gia hay người hầu.
Anh ta thấy tôi như vậy liền nói.
" Em ký tên vào đây, tôi liền đưa em về "
Bây giờ chắc trong đầu ba anh chỉ nghĩ , có nên đập chết thằng con trai này không. Ngủ với người ta đã rồi bắt người ta ký tên.
Mẹ anh lại nóng ruột hơn bà hỏi.
"Vương Thiên Phong, con đang làm cái trò gì đấy, con bắt con bé Ký tên là có ý gì ".
Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ, chắc anh ta muốn mình ký tên để sau này mình không chạy đến nhà anh ta khóc la, bắt anh ta chịu trách nhiệm đây mà .
Nghĩ vậy trong lòng tôi càng ấm ức cũng không cần xem bên trong có ghi những gì ,hay cũng chỉ một số tiền nào đó để tôi hưởng đến già, bản thân tôi thì cũng chẳng cần tiền, nhưng có cũng hơn không, nhất là đối với loại người khi dễ người khác như thế này.
Vậy nên tôi liền cầm cây bút lên và ký vào ba chữ Ngô Gia Vân ,nét chữ của tôi, ừm cũng rất đẹp, nền giấy trắng xóa, hàng chữ nét đậm nét Nhạt tuy rất đẹp. Nhưng cũng rất đau, cũng không hiểu tại sao tôi lại đau lòng như vậy.
Ký xong tôi đặt viết xuống và đẩy đến chỗ của anh ta. Anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ và ký tên anh ta vào ô kế bên, tôi cũng không tò mò chắc nghĩ bản cam kết cần chữ ký của hai người trong cuộc .
Ký xong anh gấp lại và đưa cho trợ lý triệu đứng kế bên và nói.
"Xử lý chuyện này trước cho tôi ".
Anh trợ lý vui vẻ nhận lấy xấp giấy và nói .
"Vâng thưa chủ tịch " .nói xong anh ta cũng xin phép đến công ty để tiếp tục làm việc
Bỗng nhiên tôi cảm thấy nhiệt độ của phòng khách đang dần tăng lên. Tôi bỗng đảo mắt nhìn thấy ba người kia đanh nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Vương Thiên Phong thấy tôi nhìn, anh ta cũng nhìn theo, nhưng vẻ mặt của anh ta không hề ngạc nhiên hay lo sợ mà chỉ liếc một vòng.
Cuối cùng mắt anh ấy dừng lại ở chỗ tôi và nói.
" Xe đã chuẩn bị xong. Tôi đưa em về "
Từ sao khi ký vào xấp giấy kia tôi cảm thấy tâm trạng mình bỗng nhiên rất lạ. Liền đứng lên chào hỏi hai bác cậu em trai của anh ta. Bác quản gia rồi theo anh ra ngoài.
Anh ta đi trước nên đã mở cửa xe ô ghế phụ lái cho tôi, nhìn xe rất sang trọng nhưng kẻ như tôi không có đam mê nên cũng không tò mò biết nó là thuộc hãng xe gì. Cứ thế mà tôi leo lên thôi. Tôi tự thắt dây an toàn cho mình rồi ngoái đầu ra kính xe chẳng thèm nhìn anh ra một cái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com