Chương 9: Hậu chia tay :{{
Sau tất cả vụ việc thì tớ chỉ quan tâm là Seung có nghĩ giống mấy bạn trong lớp không, Seung nghĩ thế nào về tớ, có ghét tớ không. Thật ra là tớ lúc đó cũng không quan tâm lắm đâu. Chỉ là HƠI thắc mắc thôi. Tớ chia sẻ những nỗi niềm này với Ok Mae. Cậu ấy đã lắng nghe và còn tìm mấy bài hát phù hợp với tâm trạng của tớ nữa ㅋㅋ. Rồi những điều mà tớ thắc mắc thì Ok Mae đã thay tớ đi hỏi Seung. Chẳng biết Seung có nói dối hay không nữa. Nhưng cậu ấy nói là cậu không ghét tớ, chỉ là không còn thích thôi. Nhưng khi tớ gửi lời mời kết bạn Zalo thì cậu ấy lại không đồng ý. Còn nói với Ok Mae là đã mất ngủ khi thấy tớ gửi lời mời kết bạn, hỏi Ok Mae là tớ kết bạn để làm gì. Tớ cũng không biết nữa, tự nhiên muốn gửi thử xem phản ứng của Seung như thế nào. Mae còn hỏi Seung là :"Nếu một ngày mày nhận ra mày vẫn còn tình cảm với Ran thì sao, nếu nó muốn quay lại thì m sẽ làm gì?". Seung đã nói là "Sẽ không có chuyện đấy đâu", "Thì kệ nó chứ tao có thích nó nữa đâu". Khi nghe Ok Mae nói lại cho tớ, tớ cười vậy thôi chứ thật ra trong lòng cũng thấy buồn "một chút". Tớ đột nhiên nhớ lại những gì Seung đã nói với tớ vào hồi sinh nhật cậu ấy. Cậu đã nói là sẽ chúc lại tớ cơ mà... Cậu ta biết chứ cậu nhớ hết mà chỉ tại chúng ta không còn giống như trước nữa thôi. Thực ra tớ gửi kết bạn cho Seung là để dễ mời sinh nhật cậu ấy hơn. Tại cũng sắp tới sinh nhật tớ rồi. Mà sinh nhật tớ sát Tết luôn, tớ còn định lì xì mấy bạn trong lớp tiện lì xì Seung luôn rồi làm bạn lại với cậu ấy. Nhưng khi tớ nhờ Ok Mae hỏi xem cậu có muốn đi sinh nhật tớ không. Seung đáp: "Mày chắc là nó mời tao không, mà hôm đấy tao bận nên cũng không đi được đâu". Cũng đúng, sinh nhật tớ vào 28 Tết nên cũng nhiều người bận lắm. Tớ vẫn gửi tin nhắn mời sinh nhật cho Seung, nhưng... cậu ấy chặn tin nhắn người lạ??? Chẳng lẽ sợ tớ nhắn cho cậu sao?? Thôi kệ đằng nào cũng không đi được.Nhưng trước sinh nhật tớ 1 ngày, trong lúc đang rửa bát cùng mẹ thì mẹ tớ mới nói là mẹ Seung đã nhắn tin cho mẹ tớ. Tớ rửa bát xong phi thẳng vào nhà lấy điện thoại của mẹ rồi vào trong phòng để xem. Ồ...m...mẹ...cậu ấy nhắn cho mẹ tớ từ ngày....ngày 21/11. K..không phải là chỉ sau "ngày định mệnh " (20/11) một ngày thôi sao... Chuyện gì đã sảy ra. Đại loại mẹ cậu nói chuyện với mẹ tớ về chuyện của tớ và Seung. Mẹ tớ thì cũng đã biết chuyện này rồi, nhưng mẹ tớ suy nghĩ tích cực lắm ko cấm cản bọn tớ mà bảo bọn tớ phải cùng nhau vươn lên. Trái lại mẹ Seung không có như vậy, tuy không nói ra nhưng tớ biết là mẹ Seung ko muốn Seung yêu đương sớm. Sợ con mình học kém đi, tớ cũng không biết lúc đó Seung đã phải chịu những gì càng ko thể hiểu cho cậu ấy. Vừa đọc những dòng tin nhắn của mẹ cậu vừa thấy sống mũi cay cay, rơm rớm nước mắt. Rồi mẹ tớ đột ngột vào phòng đòi lại điện thoại. Tớ đã nghĩ rất nhiều. Nào là có phải tại mẹ cậu nên chúng ta mới chia tay như ngày hôm nay ko. Nào là cậu có bị mẹ nói gì không. Nếu như do mẹ cậu nên cậu mới ko nhằn tin với tớ 1 tuần thì ko phải là tớ đã sai khi đã nói những lời ko tốt đẹp về cậu sao. Tớ ôm mặt bật khóc cho sự buồn tủi, uất ức này. Giá như mà lúc đó cậu nói cho tớ, giá như lúc đó tớ hiểu được thì tốt biết mấy. Tớ phải làm sao đấy, muốn xin lỗi cậu nhưng tớ chẳng còn cách nào. Nói là không tiếc thì là nói dối, bởi tớ tiếc lắm. Tiếc cho một mối tình đầu dở dang, tiếc cho 1 thanh xuân tươi đẹp. Không biết cậu còn tình cảm với tớ không nhỉ, nhưng mà tớ thì chắc chắn là vẫn còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com