4
Tú Uyên ngồi ngâm nga bài ca dạo gần đây cô thích, Như Ngọc ngồi gần đó nghe cô hát mà hoảng hồn, sau đó bật cười :" nghe toàn usuk mà thi tiếng Anh được 3 điểm kỳ vậy ?"
"ê kệ tao nha". Tú Uyên bĩu môi, nghe vì giai điệu nó bắt tai chứ bộ.
Như Ngọc ghé sát lại hỏi tiếp :" hát vậy rồi biết lời bài hát nghĩa là gì không ?"
"biết sao không"
Như Ngọc cạn lời, cô nàng đang ngâm nga theo 34+35 của Ariana Grande đấy.
*34+35 có lời bài hát 18+, trẻ nhỏ không nên tò mò nha.
Tú Uyên chậc lưỡi, tắt nhạc đi quay sang hỏi cô bạn :" cơ mà uống cà phê thật sự có ích à ??"
"không tiếp chuyện !"
Cô nàng bĩu môi, sau đó lại nhớ một chuyện :" ê lát đi mua đồ đi, tao làm mất dây buộc tóc rồi...ôi mới mua được mấy ngày".
Minh Khang vừa vào lớp đã nghe cô nàng than vãn, thiếu niên chột dạ vuốt vuốt mũi.
Khôi Hoàng đi bên cạnh, bỗng lớn tiếng :" ủa sao tai mày đỏ vậy ??"
Tú Uyên nghe thấy cũng ngước lên, Minh Khang đá thằng bạn một cái :" đỏ cái quần!".
Cùng lúc đó, có cậu trai bước vào lớp, dường như cậu vừa bước vào là cả lớp sáng bừng ấy, ai cũng ngây người.
Minh Khang nhìn thấy cậu thì vẫy tay bảo sang đây, giới thiệu một câu :" Trần Hữu Khoa, bên lớp 11a2 ấy, nó...". Cậu dừng một chút sau khi phát hiện má Tú Uyên đang đỏ dần lên, nhìn cậu bạn vừa mới vào không chớp mắt.
Trần Hữu Khoa cười tươi gật đầu chào mọi người một lượt, cũng không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của Tú Uyên.
Minh Khang khựng lại đôi chút, cố nói cho xong những thứ cần nói.
Vào tiết 3, Tú Uyên nhào tới tra hỏi Minh Khang tới tấp :" mày quen Trần Hữu Khoa á ?? Còn chơi thân với nhau ??"
"Ờ...". Ánh mắt ba phần chán ghét bảy phần như ba.
Tú Uyên lại hưng phấn đến không ngờ, nào có ai biết cô thích thầm Trần Hữu Khoa, tương tư người ta từ cuối năm lớp 10.
Cô nàng cân nhắc suy nghĩ đôi chút :" Tròn, tao sẽ cho luôn mày 10 ngàn hôm bữa, đổi lại đưa tao số của Hữu Khoa đi !".
Tròn là cái tên Tú Uyên hay gọi, nó bắt nguồn từ cái tên John, tên tiếng Anh của Minh Khang.
Minh Khang giả bộ cân nhắc, sau đó nở nụ cười thật tươi với Tú Uyên, cô nàng tưởng cậu đồng ý nên cũng cười rất vui vẻ, nhưng sau đó cậu quăng cho cô nàng một chữ " không " rồi thu lại nụ cười, quay mặt đi.
Tú Uyên thất vọng lườm thằng bên cạnh, bạn bè nhờ có thế cũng không được.
Hay vì 10 ngàn của cô không đủ hấp dẫn nhỉ ?
"ê Tròn, hay tao cho 20 nhá ?"
Minh Khang nhíu mày :" đếch cần, biến !".
Phát bài kiểm tra môn Văn, Minh Khang dốt cực kỳ môn học này, không ngoài sự kì vọng, bài của cậu được tận 4 điểm.
Tú Uyên chép miệng :" hôm bữa nghe ba mày nói nếu mày học hành không đàng hoàng là cho đi làm ruộng..."
"Ờ...". Minh Khang cười cười, vẻ mặt không mấy gì quan tâm.
Cô nàng lại nói tiếp :" ủa nhà mày làm gì có ruộng ?"
Minh Khang cười khà khà, ngã lưng ra sau tựa ghế :" thì bởi ". Bởi nhà làm gì có ruộng cho cậu làm nên dù 4 điểm vẫn cười được rõ tươi thế này đấy.
Tú Uyên ồ một cái, rồi lại thở dài nhìn con số 6 đỏ chót trên bài thi, đây là một con điểm số đạt level gọi là cao đối với cô nàng.
"ba mẹ tao còn hy vọng tao vào trường y nối nghiệp ba tao cơ". Tú Uyên ủ rũ nói, Minh Khang nghe thì bật cười thành tiếng :" cỡ mày vô học trường y xong vào bệnh viện làm biết ai dám nhận nữa "
Không biết đây là lần thứ mấy trong một buổi học mà Tú Uyên phải nhịn không mở mồm chửi thề vì cái tên ngồi ngay cạnh.
Minh Khang lại cười bỡn bợt ngó sang cô nàng :" không phục hả ?? điểm hoá hôm bữa được nhiêu ?"
"3"
Minh Khang gật đầu :" vậy thì người ta sợ không nhận là đúng rồi !"
"ê đem con 3 này về có khi ba mày còn sợ chứ người ta gì ở đây". Khôi Hoàng góp vui.
Tú Uyên ở chung hai thằng mỏ hỗn này chỉ tức và tức hơn, cô quyết định từ mặt hai thằng trong vòng 2 tiết học tới.
Ra về bốn đứa lội bộ về nhà cùng nhau, vừa về vừa bàn luận ẩm thực nhân gian, cụ thể là chiều nay ăn gì.
Khôi Hoàng với biệt danh ông hoàng đồ ăn vặt, chúa tể ẩm thực đường phố lên tiếng gợi ý đầu tiên :" có quán bún chả mới mở gần tiệm net chú Vũ, ngon lắm"
"ủa sao biết ngon ??"
"ăn rồi, tao ăn ngủ ở tiệm chú Vũ mà, người ta vừa mở bán là tao nhào vô ăn thử liền". Khôi Hoàng nhếch mày, tự hào lắm chứ đùa.
Nói chứ ba đứa còn lại rất tin tưởng khẩu vị của nhà phê bình ẩm thực Khôi Hoàng, set kèo 5 giờ chiều đi ăn bún chả ngay.
Ăn uống ngon lành, ăn lắm nên 7 giờ hơn mới về nhà.
Trên đường còn vô tình gặp một chú chó chui ra từ bụi cây, bộ lông dính đầy bùn đất và lá khô, trông hung dữ, hình như là chó hoang.
Minh Khang thấy thế liền muốn tiến gần, nhưng Như Ngọc cản, cô nàng nhắc trước :" chó hoang thường là chó dữ đấy !"
Khôi Hoàng ồ một tiếng, Tú Uyên liếm đôi môi khô khốc, đêm tối thanh tịnh thế này, cứ từ từ đi về thì cũng chán.
"tao có một sáng kiến...". Tú Uyên lên tiếng, Như Ngọc nhìn cô nàng :" đm thôi "
Cô nàng nào đó không có nghe, cười cười tự cảm thấy nó vui :" tụi mình chọc nó chơi đi "
Minh Khang cũng cười, đưa mắt nhìn Khôi Hoàng, dĩ nhiên hai đứa này đồng lòng lắm, riêng Như Ngọc là mệt mỏi đi trước vài bước, thủ thế chuẩn bị chạy.
Tú Uyên vui vẻ :" cẩn thận ném trúng nó đấy, gây sự chú ý thôi !"
Minh Khang ra hiệu ok, cả đám chuẩn bị sẵn sàng, Minh Khang ném cục đá bằng nắm đấm Tú Uyên đi, cục đá dừng ngay trước mặt chú chó.
Ngay tiếng sủa đầu tiên, cả bọn đã kéo nhau chạy đi, chú chó phản ứng chậm, phi thật nhanh theo sau.
Cả đám về nhà thân xác vẹn toàn, may mắn vì chú chó kia phản ứng có chút chậm, cả bốn chạy được một đoạn nhỏ chú chó mới bắt đầu đuổi theo, nếu không vẹn toàn hay không cũng chưa chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com