Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mệt mỏi về nhà, hôm nay không có kèo, về đến nhà là Tú Uyên leo lên giường ngủ ngay, cô nàng khó chịu ở bụng, nằm một chút liền ngủ ngay.

Minh Khang sang nhà cô nàng, vắng tanh, ba mẹ của Tú Uyên giờ này không có nhà thì bình thường, nhưng đến thằng bé Hoài Phong cũng không thấy đâu.

Cậu đến xin miếng cơm, nhà cậu cũng vắng tanh như này, còn chẳng có một hạt cơm nào, cậu thì đói muốn chết rồi.

"mèo ???". Minh Khang nói to lên, nghĩ chắc cô nàng ở trên lầu, đang trong phòng :" tao xin chén cơm nha !!"

Đang xới cơm thì trên lầu có tiếng động lớn, cậu còn nghe thấy giọng của Tú Uyên, Minh Khang bỏ chén cơm xuống tức tốc chạy lên.

Tú Uyên sau một trận ói mửa thì nằm ngay trên sàn vì đi không nổi, bụng cô nàng càng ngày càng đau, cơn đau co thắt và lan ra xung quanh.

Cô nàng đau từ lúc còn đang học, nhưng nghỉ chỉ là đau bao tử cô hay bị thế thôi, tuy nhiên, cơn đau này khiến cô quằn quại sống không được chết không xong.

Minh Khang vừa xông cửa vào đã thấy Tú Uyên nằm trên sàn nhà ôm bụng nhăn mặt, người cô co lại, khuôn mặt rã mồ hôi.

"Tú Uyên ?? Tú Uyên sao thế ??? ê ??". Cậu trai hốt hoảng vội bế cô về giường, trên mặt viết rõ chữ lo lắng.

Tú Uyên đau đến không nói được gì, bấu chặt tay áo Minh Khang, cậu sốt ruột tìm điện thoại, gọi taxi đưa cô nàng đến bệnh viện đã.

Vừa đến đã thông báo cô nàng phải vào phòng mổ ngay, Minh Khang khuôn mặt như không còn giọt máu, cậu lắp bắp :" sao...sao ạ ?"

Tú Uyên bị viêm ruột thừa, cần mổ gấp, bác sĩ cần đến người nhà bệnh nhân.

Minh Khang đang hồn vía trên mây, cậu sực nhớ, người nhà bệnh nhân đang ở đây, ba của Tú Uyên là viện trưởng của bệnh viện này cơ mà.

Minh Khang :" con...cô ấy là con gái của viện trưởng ạ...viện trưởng Ninh"

Bác sĩ nhăn mặt, con gái viện trưởng thật à ? Nhưng viện trưởng bọn họ thật sự họ Ninh, cô bé này hình như cũng họ Ninh.

Nhận được cuộc gọi, xác nhận đúng cái tên Ninh Tú Uyên, Thiếu Phàm liền bảo nhanh làm phẫu thuật, anh cũng nhanh chạy xuống.

Minh Khang đứng ngồi không yên, đôi mắt cứ trông mong nhìn vào cánh cửa đang đóng lại, lúc nãy nhìn Tú Uyên đau đớn lắm, cậu sợ cô nàng sẽ gặp chuyện.

Thiếu Phàm cũng không yên lòng nổi, anh tự trách bản thân quá bận rộn với công việc, con gái anh thành ra thế này cũng không phải là anh đưa vào viện.

Nghĩ đến việc con gái đau vật ra sàn mà anh còn không hay biết, Thiếu Phàm thở dài rầu rĩ, không quên quay sang nói lời cảm ơn đến Minh Khang :" cảm ơn cháu nhé, may mà còn có cháu ở nhà..."

"Dạ...". Minh Khang có vẻ vẫn không thoát khỏi nỗi kinh hoàng, sắc mặt cậu tái đi, trả lời Thiếu Phàm một cách yếu ớt.

Thiếu Phàm nhận ra vỗ vai cậu bé trấn an.

Một lát sau tất cả cũng đã kéo đến bệnh viện, An Lạc hốc mắt đỏ hết cả, nhìn chồng xác nhận xem con gái của mình thế nào rồi.

Cả Dương Yến và An Nhật Huy, Trương Khởi và Tiêu Nhi cũng đến rồi, hai đứa nhỏ kia thì vẫn phải đi học sẵn báo xin nghỉ cho cả Tú Uyên và Minh Khang.

Cô bé chỉ mổ ruột thừa bình thường, không có gì quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ lại khoẻ.

Nằm trên giường bệnh, Tú Uyên 17 tuổi như em bé trong vòng tay mẹ, cô nàng được mẹ dịu dàng chăm sóc trên giường bệnh.

Tú Uyên cười thật tươi với mẹ :" con hết đau rồi mẹ, chắc sẽ sớm được về nhà thôi ".

An Lạc ánh mắt chứa bao nhiêu sự hiền từ của một người mẹ, nhìn cô con gái vừa trải qua một cuộc phẫu thuật xong vẫn nở nụ cười an ủi mẹ bảo mình không sao.

Nói không đau lòng là xạo, cô đau chứ, con gái cô đau một thì người mẹ là cô đau mười.

An Lạc dịu hiền xoa tóc con gái, gật đầu với cô nàng :" mẹ bảo tụi nhỏ xin nghỉ cho con rồi, khi nào đau thì nói mẹ biết chưa con ?". Bây giờ có thể cô bé chưa thấy đau vì thuốc tê vẫn còn, nhưng một lát thuốc cũng tan hết, sợ cô bé lại đau mà giấu mẹ.

Minh Khang đứng bên cạnh ba mẹ mình, nhìn cô nàng xanh xao trên giường, vẫn cười được, chắc là cũng ổn rồi.

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, trước đó đã bị doạ xém thì khóc oà ngay cửa phòng phẫu thuật rồi, giờ đây nhìn cô nàng này không có gì nguy hiểm nữa, cậu như hạnh phúc bay lên mây.

Đến lúc mọi người chuẩn bị ra về, Tú Uyên có ngoắc tay với Minh Khang bảo cậu đến gần, cô nàng không dám nói lớn, kéo Minh Khang cúi người một chút vì cô nàng không ngồi dậy ngay được, nhỏ giọng với cậu bạn :" mày về phòng tao lấy chút thức ăn mèo rồi đến công viên chỗ cái cây đa to có dãy ghế bên cạnh ấy, tới đó là mày thấy một đám mèo con liền, cho tụi nhỏ ăn giùm tao nha!"

Bản thân biến thành cái dạng này vẫn ráng nhớ tới đám mèo, Minh Khang phì cười ờ ờ trả lời lại cô bạn rồi ra về cùng ba mẹ.

Cậu theo lời Tú Uyên dặn đi vào phòng tìm thức ăn mèo ở dưới bàn học, tìm được đồ rồi cũng đi ra ngay.

Minh Khang biết vị trí của mấy con mèo con, có vài lần cậu đi ngang thì phát hiện Tú Uyên lén lút đi vào công viên, tay ôm một bịch gì nên đó lén đi theo, sau đó thì thấy cô nàng ngồi xổm xuống, trước mặt là khoảng 5,6 chú mèo con bỏ hoang đang cặm cụi ăn đồ Tú Uyên mang đến.

Cậu thấy hình ảnh này cũng vui mắt nên đứng xem một chút, rồi lại có thêm vài lần nữa.

Chỉ đứng xem vậy thôi, nhìn cô nàng khép nép cố gắng để không bị phát hiện, cậu cũng không dám lộ mặt dù không biết tại sao cô nàng lại sợ.

Minh Khang đổ thức ăn ra cái tô inox lớn được giấu trong lùm cây, đám mèo lon ton chạy đến, có vẻ bọn nhỏ phát hiện không phải chị gái xinh đẹp như mọi lần nên có phần dè chừng, Minh Khang hừ một cái, đẩy đẩy cái tô đến gần tụi nhỏ :" chị tụi bây nằm viện rồi, tao được nhờ đến săn sóc tụi nhỏ là tụi bây đây, ráng mà ăn hết không chị tụi mày lại không vui"

Chả biết nói thế này nghe có hiểu hay không nhưng đám mèo con vẫn ngoan ngoãn ăn sạch đồ ăn cậu đưa đến.

Minh Khang hài lòng, chụp lại hình ảnh đám mèo và cái tô sạch sẽ không miếng thức ăn nào xót lại gửi cho một con "mèo mướp" khác.

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

Mèo mướppppp[waaa tụi nhỏ vẫn ăn nè, cảm ơn nhé hihi✌️]

Minh Khang đọc tin nhắn rồi phì cười, lời cảm ơn này cũng coi được.

Minh Khang[ không có gì, 50k ]

Mèo mướppppp[🙂]

Minh Khang [oke oke, bạn bệnh tôi không tính với bạn👌]

Mèo mướppppp[ cảm ơn à😀]

Xong việc, cậu cho tô vào bịch, Tú Uyên nhờ cậu sẵn đem về nhà rửa cho sạch, đám mèo chạy mất tiêu từ lâu rồi, cho ăn xong cũng không nựng được miếng nào nên thôi cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com