Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Buổi nhập học

Tua
Cô và mẹ đã về đến nhà,mới bước chân vô nhà thì tiếng chuông điện thoại của cô bang lên
Cô liền cầm điện thoại lên để nghe máy

Ngọc Nhi : 📲Alo ai vậy
Minh Tuấn : 📲cả số em chị còn ko lưu nữa hả
Ngọc Nhi : 📲Lưu mà
Minh Tuấn : 📲Thôi em biết là chị chưa lưu số em mà khỏi cãi
Ngọc Nhi : 📲Đã biết rồi còn hỏi làm gì
Minh Tuấn: 📲Mà chị ơi
Ngọc Nhi : 📲Nói đi em
Minh Tuấn : 📲Nghe nói chị bị đuổi học hả
Ngọc Nhi : 📲Em nghe ở đâu vậy
Minh Tuấn : 📲Mấy đứa lớp chị coi bộ mồm nhanh 📲đấy nói ra bên trường bọn em rồi giờ ai cũng biết chị bị đuổi học bị cái tội đánh nhau
Ngọc Nhi : 📲Đúng chị bị đuổi học rồi nhưng chị đang tìm trường tiếp
Minh Tuấn : 📲Hay là chị sang học bên trường em đang học đi
Ngọc Nhi : 📲Vậy nay chị bảo bố đi làm giấy nhập học cho chị đã
Minh Tuấn : 📲Mà chị cho em nói chuyện với mẹ đi
Ngọc Nhi : 📲Được rồi // đưa điện thoại cho mẹ //
Diệu Linh : 📲Con có chuyện gì mún nó với mẹ à
Minh Tuấn : 📲Con muốn nói chuyện với mẹ mà mẹ hỏi có chuyện gì,bộ có chuyện mới được nói với mẹ hả
Diệu Linh : 📲Thôi đi ông tướng ông lớn rồi đó
Minh Tuấn : 📲Nhưng con vẫn còn nhỏ khi ở trước mặt mẹ
Diệu Linh : 📲Gớm quá ông ơi
Minh Tuấn : 📲Thôi con tắt máy đây,con phải đi học thêm rồi
Diệu Linh : 📲Tìm tôi xong thì không nói gì à thằng kia
Minh Tuấn : 📲Xin lỗi mẹ nha //tắt máy //

Diệu Linh : Đúng là đứa con bất hiếu mà
Ngọc Nhi : Thôi mẹ ơi,vô ngồi đi chứ đứng mãi tí bị đau chân á
Diệu Linh : Tôi biết rồi cô nương à
Xuân Quý : Vợ với con về rồi hả,mau vô ăn trưa đi
Ngọc Nhi : Vâng ba
Diệu Linh : Được rồi vô ăn trưa nào
Xuân Quý : Nay đi vẫn vui chứ
Diệu Linh : Không vui nổi
Xuân Quý : Ai làm cho vợ tức hả
Diệu Linh : không có ai cả
Xuân Quý : thế tại sao vợ lại không vui
Diệu Linh : Ngọc Nhi bị đuổi học rồi
Xuân Quý : Làm sao mà bị đuổi học vậy
Diệu Linh : Ông bớt hỏi lại đi // hơi cáu //
Xuân Quý : Vợ lại không quan tăm lời chồng nói ư
Ngọc Nhi : Bố ơi con vẫn còn tồn tại á
Xuân Quý : Kệ bố chứ con cứ ăn tiếp đi
Diệu Linh : Ông già rồi á nên ông bớt bớt lại hộ tôi cái
Xuân Quý : Vợ jgif mà chê chông mình già thế kia
Ngọc Nhi : Bố à // bất lực //
Diệu Linh : Ông im đi ăn xong ông còn phải đưa Ngọc Nhi đi làm giấy nhập hóc nữa á
Xuân Quý : Vâng Anh biết rồi vợ

Tua
Khoảng 30 phút sau thì cả ba đã ăn xong
Ăn xong thì cô liền rửa bát và làm hết tất cả việc nhà
Cô còn phải ôn lại thêm mấy cái kiến thức nữa tại bị cô sắp chuyển tới trường đó nên phải cô gắng để vô được và cô cũng là một học bá thực sự
Tua Lúc này đã 12h30'

Xuân Quý : Này con gái
Ngọc Nhi : Dạ bố gọi con có chuyện gì không ạ
Xuân Quý : Con mau chuẩn bị đồ đi để bố đừa con đi làm giấy nhập học
Ngọc Nhi : Dạ con biết rồi ạ
Xuân Quý : Con nhớ nhanh lên nha
Ngọc Nhi : Vâng bố

Tua
Khi cả hai bố con đều đã đến ngôi trường đó và lúc này em của cô được nghỉ chiều nên cũng ra đón cô và bố

Minh Tuấn : Con chào bố và chị
Xuân Quý : Coi bộ con học đâu cũng tốt ha
Minh Tuấn : Vân tốt bố ạ
Ngọc Nhi : Mà em không học chiều hả
Minh Tuấn : không ạ nay mỗi lớp 12 được học thôi
Xuân Quý : Các con muốn nói chuyện gì thì nói sau giờ bố đưa chị con đi làm giấy nhập học đã ,bố còn muốn về nhà với mẹ của các con
Ngọc Nhi : Bố thì chỉ có mẹ thôi
Minh Tuấn : Chị nói đúng á
Xuân Quý : Bố yêu mẹ các con mà,nếu không có mẹ làm sao có các con
Ngọc Nhi : Vâng bố nói gì cũng đúng hết á

Nói chuyện xong thì ba cô cũng đưa cô đi để làm giấy nhập học , xin vô học trường này cũng rất dễ chỉ cần 40 điểm là có thế vô , hai chị em cô học rất giỏi,em của cô cũng đã nhảy lớp 1 lần nên giờ nó đã lớp 10
Điểm vào trường là 40 nhưng cô thi được 60 điểm các thầy cô giáo cũng rất ngạc nhiên vì cô mới chuyển đến mà điểm thi đã được 60
Các thầy cô đều có hy vọng về cô nên thầy hiệu trưỡng đã xếp cô vào lớp A1 là lớp học giỏi nhất

Hiệu Trưởng : Cô lưu cô hãy dẫn em Ngọc Nhi đi giới thiệu với lớp đi
Cô Lưu : Vâng Thầy
Cô Lưu : Em hãy theo cô để đi giới thiệu với cả lớp nào
Ngọc Nhi : Vâng cô
Xuân Quý : Đã sắp xếp xong thì tôi xin về trước
Hiệu Trưởng : Phụ huynh cứ về đi còn em Ngọc Nhi hãy để cho thầy cô chăm sóc
Xuân Quý : Vậy tôi về trước

Sau khi bố cô rời đi thì em trai cô cũng đi học thêm trong trường bây giờ cũng đã 14h30" và cũng đã vào học

Cô Lưu : // đẩy cửa bước vào // Chào các em nay lớp của chúng ta có học sinh mới

Khi cô nói xong thì cả lớp vùng lên tiếp xì xào

Cô Lưu : Các em hãy im lặng
Cô lưu : Em hãy giới thiệu với cả lớp đi
Ngọc Nhi : Chào mọi người mình là Ngọc  Nhi và là học sinh mới mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong tgơif gian học này
Học sinh : Nhìn cũng xinh đấy
Cơ Lưu : Em hãy ngồi cạnh bạn kia đi // chỉ xuống cuối nhất //
Ngọc Nhi : Vâng cô
Cô Lưu : Em thông cảm nhá tại hết chỗ rồi mỗi chố kia trống thôi
Ngọc Nhi : Không sao đâu cô // đi xuống //
Học sinh : Mới chuyển đến mà bị trùm trường để ý thì không hay rồi
Học Sinh : Mong cô ta biết điều mà không động đến Cẩm Thiên
Cô Lưu : Các em cứ làm quen nhau đi giờ cô có việc rồi
Học Sinh : Vâng cô
Ngọc Nhi : // chạm nhẹ vào người của Lục Cẩm Thiên //
Lục Cẩm Thiên : // cáu gắt // Có chuyện gì không❄️

Lúc này cả lớp đều cầu mong không liên lụy đến mình vì sợ bị anh ngắm đến mình

Ngọc Nhi : Cậu có thể xịt vào phía trong cho tớ ngồi được không
Lục Cẩm Thiển : // ngẩng đầu lên // ừ❄️ // xịt vào phía trong //

Ngay lúc này cả lớp đều bất ngờ vì anh ta đã không làm gì hay mắng cô cả
Vì sao mọi người lại bất ngờ ư , tại vì năm ngoái đã có người kêu anh ta dậy nên anh ta đã vẻ gãy tay người đó khiến cho mọi người không dám gọi anh ta dậy

Ngọc Nhi : // Ngồi xuống //

Khi cô đang tập trung học thì có một ánh mắt luôn nhìn cô nhưng cô không quan tấm đến vì cô cảm nhận ánh mắt đó từ phía cạnh nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com