8
Có một loại người có thể nói tất cả mọi thứ , trên trời dưới biển nhưng chẳng bao giờ cậy răng nói về những nỗi đau của chính mình nửa lời , chỉ thích chịu đựng và chịu đựng .
Họ không hoàn hảo , không đẹp . Nhưng họ ghét những người nói về họ thế này thế kia , ai mà chẳng muốn người khác nói đẹp về mình cơ chứ , nhưng họ không phản bác , họ chấp nhận những lời đó mặc dù rất ghét và chỉ mỉm cười rồi âm thầm thay đổi bản thân .
Nhưng người mà thân thiết với họ thường xuyên xát muối vào nỗi đau mà họ luôn che giấu khiến cho vết thương đó nứt mãi không lành , đau nhiều nó thành quen .
Biết thương rồi sẽ đau , biết cái kết cục như thế nào nhưng vẫn bất chấp đâm đầu vào rồi lại tự mình trách mình sao ngu quá . Bị nhiều lần rồi biết rút kinh nghiệm nhưng không biết thực hành như thế nào nên lại vẫn lại tự làm mình tổn thương . Con người này thật lạ...
Chính tôi cũng không thể hiểu nổi tôi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com