Chờ Em (One shot)
Anh và em đã quen nhau thế nào nhỉ? Chắc là từ năm Đại học thứ nhất của chúng ta. Đã nhiều năm rồi mà anh cứ ngỡ như mới hôm qua.
Anh không biết em trực tiếp vì em học khác lớp với anh mà nhờ một "bà" bạn đã kể với anh về em _ một cô bé ở chung nhà trọ với bạn anh.
Những lời kể của Minh hoàn toàn vì muốn "đả kích" một căn bệnh "bẩm sinh" của anh là: dốt Anh Văn, trong khi em thì ngược lại _ rất giỏi là đằng khác!
Anh bắt đầu tò mò về em, anh tưởng tượng về em rất nhiều.
Anh nghĩ em học giỏi như thế chắc rằng sẽ sở hữu "hai mảnh ve chai" dày cộm để nhìn đời, gương mặt em chắc sẽ bầu bĩnh dễ thương, tóc em chắc sẽ dài như bao người con gái khác...
Và còn vân vân mây mây những điều mà anh nghĩ về em nữa, nhưng anh cũng không biết tại sao lại như vậy? Tò mò chăng?
Anh bắt đầu lui tới nhà trọ Minh để hi vọng được trông thấy em, và rồi anh đã được như ý nguyện...
Em không giống với những gì mà anh đã nghĩ. Mắt em to tròn, đen láy nhưng hoàn toàn không có "mảnh ve chai" nào cả. Tóc em được cắt ngắn đến nỗi không cột lên được nhưng rất hợp với khuôn mặt thanh tú. Trông em cứ như một "anh chàng" chứ không dịu dàng, nữ tính như các cô nàng tóc dài khác.
Có điều, không thể phủ nhận rằng tuy giống con trai nhưng trông em rất đáng yêu!
Không biết là "ma xui quỷ khiến" hay "ông Tơ dẫn lối, bà Nguyệt đưa đường" mà anh và em lại học chung lớp Anh văn buổi tối.
Thấy em, anh không tin vào mắt mình. Anh không cho rằng mình có duyên với nhau như thế! Anh nào tin chuyện duyên số vớ vẩn này!
Anh bắt đầu tiếp cận em để "học hỏi" và "nhờ chỉ bài". Khi anh giới thiệu là bạn Minh, em bắt đầu cởi mở với anh hơn, khác hẳn với vẻ mặt lạnh tanh ban đầu em dành cho anh!!! (Hic hic...)
Anh lại phát hiện ra thêm điều nữa, em nói chuyện dễ thương như một đứa bé! Anh bắt đầu gọi em là "nhóc con" nhưng mỗi lần như thế, em đều trợn mắt lên nhìn anh. Thế là em không cho anh gọi như thế nữa!
Em rất giỏi Anh Văn, mỗi lần không hiểu, anh hỏi em, em giảng giải cho anh, anh hiểu rõ hơn và thêm khâm phục em.
Thời gian cứ thế thoi đưa, bỗng một ngày chiếc Martin của anh "không cánh mà bay" do... ăn nhậu!!! Anh lại có lí do để đi nhờ em đến trường học thêm Anh Văn buổi tối.
Anh thương em quá, nhóc con của anh! Em chịu khó cần mẫn cùng chiếc xe đạp cà tàng ngày ngày đi học, vậy mà học vẫn giỏi. Còn anh...
Em thuyết giảng một bài dài như "bà cụ non" vì tội lơ đễnh của anh. Chẳng phải vì thế anh mới được đi với em sao! Cái gì cũng có giá của nó em à! 😝
Ngày ngày trôi qua, anh và em hoàn thành lớp Anh Văn đó, em thi đậu, anh thì không.
Em bảo anh thông minh mà sao lười biếng quá, giá như anh sang sẻ được tí thông minh nào cho em thì hay biết mấy! Anh cười vì câu nói đó của em.
Em không gọi anh bằng "anh" như gọi "chị Minh" mà toàn gọi "ông" thôi. Anh hỏi anh già lắm sao mà em gọi anh bằng ông?
Em nói không, tại em thích thế. 🤷
Lớp Anh Văn kết thúc là lúc anh với em không còn được gặp nhau thường xuyên như trước nữa, anh buồn... Nhưng có số điện thoại của em, lâu lâu nhớ anh lại gọi để nghe giọng cười trẻ con của em.
Em đâu biết, anh đã thương cái nụ cười trẻ con đó, cái trợn mắt phồng má đó của em...
Nhưng anh không muốn nói ra vì sợ phá vỡ sự ngây thơ, trong sáng của em mà anh nâng niu, trân trọng nó. Anh chỉ muốn mang đến nụ cười cho em, là nụ cười vô ưu vô lo khi đi cùng anh.
Anh chôn sâu tình cảm đó trong lòng...
Những lúc có chuyện buồn, anh lại gọi cho em đi cafe. Anh không kể chuyện buồn đó cho em nghe, sợ em phải suy nghĩ. Chỉ cần gần em, nghe em nói, thấy em cười... là anh sẽ có cách giải quyết, nhóc con à!
Rồi lúc vui, anh cũng muốn gặp em để kể cho em nghe, để ngắm em cười tít mắt và xen vào những câu bình luận thật dí dỏm.
Em trở thành nguồn động viên cho anh, như ánh mặt trời trong mùa đông giá lạnh.
Nhưng em không biết điều đó.
Em rất quan trọng với anh, em cũng không hề biết.
Năm Đại học thứ ba, anh cùng bạn mở tiệm photocopy gần trường. Anh mời em tới chơi cho biết tiệm rồi giới thiệu bạn bè ủng hộ anh, thằng Trường - bạn anh cũng biết em từ đó.
Anh không ngờ nó dành nhiều sự quan tâm đến em như vậy. Mỗi lần em ghé tiệm, nó xởi lởi khua môi múa mép chọc em cười. Nó xin số điện thoại của em, nó kiếm cớ tìm em đi cafe, trà sữa... Mỗi lần về quê lên có đồ ăn ngon, nó đều gọi em tới ăn nhưng em chưa từng tới, trừ những lần photo tài liệu.
Anh bắt đầu lo lắng em sẽ bị thằng fuckboy đó lung lạc, em quá đơn thuần! Nó rõ ràng đã có bạn gái nhưng lại cố tình tiếp cận em, nói mấy lời mập mờ bày tỏ với em.
Anh biết em rất chuyên tâm học hành, chắc chắn sẽ không chấp nhận yêu đương nên cũng yên tâm phần nào. Cho đến khi xảy ra một chuyện...
Anh muốn tổ chức sinh nhật cho em, làm em bất ngờ, nó cũng góp chân vào.
Bánh kem, lẩu, nước ngọt và 5 người 3 nam 2 nữ, bữa tiệc đơn giản nhưng ấm áp. Anh với thằng Trường như hai diễn viên hài thi nhau chọc em cười. Em cười suốt, nhìn em vui anh cũng vui lây.
Em nói hôm sau muốn đi Festival lúa gạo, rủ mọi người cùng đi. Trong 5 người chỉ có em học Du lịch, 4 người còn lại là sinh viên khoa Kinh tế nên hứng thú với lễ hội là không có.
Anh định buộc miệng nói để anh chở em đi thì thằng Trường nhanh nhảu giành mất. Nó nói nó đi với em, anh ở nhà trông tiệm.
Trong lòng có chút mất mát vì không biết giành với nó kiểu gì trước mặt 2 người bạn khác, anh đành ngậm ngùi đồng ý. Có điều, khi về đến tiệm, nó vô tình để lộ ý đồ xấu với em!
Anh nổi điên cãi nhau với nó một trận, thiếu điều đánh nhau, huynh đệ tương tàn. Anh nói em là của anh, cấm nó đụng vào!
Anh biết nó chẳng qua là hứng thú nhất thời. Với nó, em chẳng qua là "bông hoa dại" ven đường căng tràn sức sống, nó muốn hái thử. Nhưng gu của nó luôn là những "nàng hồng kiêu sa", hái hoa dại ngắm rồi cũng vứt đi thôi.
Cái hẹn của nó với em vào sáng hôm sau, anh đi thay nó. Thấy anh, em hơi bất ngờ vì rõ ràng đã hẹn tối qua, mà tới giờ hẹn thì thằng Trường không liên lạc được.
Em đâu có biết là anh bắt nó tắt máy, biến nó thành một thằng thất hứa.
Em cũng đâu có biết, anh vừa cứu em khỏi một bi kịch mà đến bây giờ anh mới thấy nó giống với bi kịch của Hà Lan (Mắt Biếc _ Nguyễn Nhật Ánh).
Nếu ngày đó anh không can thiệp, biết đâu em lại trở thành một "Hà Lan" và thằng Trường sẽ là fuckboy tên "Dũng". Nhóc con của anh, thật là may mắn vì anh không phải như "Ngạn" ngậm ngùi, cay đắng nhìn người mình yêu đau khổ.
Buổi đi chơi của mình dù bị chặt chém từ tiền gửi xe đến đồ ăn thức uống, dù chen lấn muốn bẹp ruột nhưng nói chung vẫn rất vui. Em đã thu hoạch được nhiều điều bổ ích cho mình, anh cũng thành công tặng em món quà thủ công là một bé rùa nhỏ xinh chế tác từ gỗ dừa.
Đây là món quà đầu tiên mà em nhận từ anh, món quà đánh dấu sự tồn tại của anh trong cuộc đời em!
Trên đường về, chúng ta nói đủ chuyện nhưng rồi thế nào lại loanh quanh đến chuyện tình yêu. Em nói em chỉ muốn học thật tốt, không để chuyện khác xao nhãng làm cha mẹ buồn lòng. Và em khuyên anh cũng nên như thế.
Rồi em hỏi anh đã yêu ai chưa? Anh muốn nói ra những nỗi niềm chất chứa trong lòng nhưng anh biết là chưa phải lúc, dục tốc là bất đạt.
Anh biết hình ảnh mình trong mắt em chưa tốt, biết em chưa sẵn sàng đón nhận bất kỳ ai... Anh nói với em người anh thương còn nhỏ lắm, chưa biết yêu là gì, anh sẽ chờ cô ấy lớn lên.
Em cười, bảo anh cố gắng.
Cứ thế, anh lặng lẽ đồng hành cùng em, dõi theo bước chân bé nhỏ của em, sợ em vấp ngã...
Cứ thế, em như một thiên thần bên anh lúc buồn vui...
_ _ _
Một buổi tối, em gọi cho anh với giọng vô cùng hoảng sợ. Anh lo lắng chạy ngay đến nhà trọ của em.
Em đang đứng ngoài sân, co ro trong gió lạnh.
Anh hỏi em có chuyện gì? Em bảo bạn cùng phòng đi chơi, em bị sốt vừa uống thuốc rồi đi ngủ. Nhưng một thằng bạn khác của bạn em lại đến, có vẻ đã có hơi men. Hắn đẩy cửa vào phòng mà không gõ cửa, em mời về thì hắn không đi.
Máu nóng dồn lên não, anh vào phòng mời hắn ra ngoài. Anh to con mà, lịch sự lắm mới không động tay chân với hắn.
Vì nhóc con của anh đang bệnh, vì hắn có ý đồ bất chính với nhóc con của anh...
Tiễn vị khách không mời, còn anh và em trong căn phòng tĩnh lặng, em úp mặt xuống bàn khóc nức nở.
Rõ là nhóc con của anh đang rất hoảng sợ. Trái tim anh như có ai bóp nghẹn, khó thở...
Anh trách mình không bảo vệ tốt cho em.
Đặt tay lên đôi vai bé nhỏ đang thổn thức, vỗ về em. Thật muốn ôm em vào lòng, mang đến cho em hơi ấm, sự chở che, để em cảm thấy bình yên... Nhưng anh không dám!
Không lâu sau em ngừng khóc, bối rối xin lỗi anh. Anh xoa đầu em rồi đặt tay lên trán em xem nhiệt độ. Em khóc một hồi làm mồ hôi thấm ướt mớ tóc mai, vầng trán bướng bỉnh đã dịu mát.
Anh bảo em đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ, nếu không ngủ được thì nhắn tin cho anh, có chuyện gì thì phải gọi ngay cho anh...
Ngó bộ dạng như gà mái mẹ của anh, em phì cười...
_ _ _
Năm đại học thứ tư, mái tóc em đã dài quá lưng, đẹp lắm! Em thật dịu dàng với mái tóc dài như thế!
Anh thật sự không thể kiềm nén tình cảm của mình lâu hơn nữa, mình sắp phải xa nhau rồi...
Anh lấy hết can đảm gọi cho em, nói hết tình cảm trong lòng. Em cười bảo anh đùa.
Anh khẳng định không đùa, anh nghiêm túc, tiếng cười em ngưng bặt...
Em nói anh ích kỷ, không nghĩ đến em nên nói những điều đó làm em bối rối... Em nói anh giả dối vì thấy anh nhiều lần đi với cô gái khác mà nói thương em... Em nói tình bạn có tuổi thọ cao hơn tình yêu, nên hãy làm bạn của nhau thôi...
Anh không biết nên giải thích thế nào vì sợ càng chùi càng lọ, càng khiến em bài xích xa lánh anh. Anh chấp nhận tiếp tục làm bạn để được bên em.
Anh ích kỷ vì sợ phải đánh mất em, em sẽ rời xa anh và yêu người khác.
Chẳng phải yêu thì nên nói sao? Anh không nói ra như Ngạn thì em có như Hà Lan mãi mãi xem như không thấy tấm chân tình?
Thôi thì anh nguyện làm "vệ sĩ" dõi theo em, nâng em đứng dậy mỗi khi em vấp ngã, lau khô dòng nước mắt mỗi khi em khóc, cho em mượn bờ vai mỗi khi yếu đuối, ngồi bên em nghe hết những câu chuyện mỗi khi em muốn trút nỗi lòng...
Miễn là được gần em, thấy em cười, anh chỉ cần như thế thôi.
Anh sẽ mỗi ngày hoàn thiện mình, trở thành người đàn ông đáng tin cậy để em cảm thấy an toàn. Và anh sẽ chôn sâu 3 tiếng ấy trong lòng đến bao giờ nhóc con của anh trưởng thành và đón nhận nó.
Anh yêu em, nhóc con ạ!
/J/
Chuyện Cần Thơ, 2012
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com