Em chịu đựng xong chưa, cậu bé[Part 1]
Sang ngày hôm sau, trước khi đi học.
" Hmm, có lẽ... mình quên gì đó?"
Chìa khoá, cặp, bình nước,... tất cả đều đủ rồi, vậy... mình quên gì ta??
-Sột soạt...sột soạt...
"Tiếng động của ai vậy ta?"
Nghi ngờ về tiếng động lạ, tôi liền quay ngoắt ra sau, là Tiến.
"À thì ra là quên gọi thằng này dậy, haizz..."
Nghĩ vậy rồi tôi đặt tay lên trán, thở dài.
-Đi đâu đây, cậu bé??
"Gì cơ, cậu...bé"
-Cậu ngủ mơ à, cậu bé gì cơ chứ.
Cũng không lấy làm lạ, Tiến cũng thích Tun mà, lại còn đậm sâu như thế nữa chứ, còn ôm Tun khóc cả đêm, gọi vậy âu cũng không ấu bất ngờ.
-Ý là m đi đâu đây, nay nghỉ học mà?
-Ủa...có hả..
-Mày có đọc tin nhắn chưa, mà m đã thật sự đụng vào cái điện thoại từ sáng chưa, coi coi mấy giờ rồi.
Nói rồi Tiến hất cằm chỉ vào hướng đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi, muộn hơn giờ tới lớp cả tiếng đồng hồ.
"U là trời quê quá Tun ơi, nay nghỉ học mà quên mất"
Được một lúc, Tiến đi từ cầu thang xuống rồi đứng trước mặt tôi, ôm chầm lấy tôi, nói:
-Rồi ai mới là người ngủ mơ đây ạ?
-Tao được chưa, lỗi tao hết. Mà m tránh xa ra coi, nóng thí mồ.
Nói rồi tôi đẩy cậu ta ra xa, còn anh ta thì khoanh tay chép miệng:
-Tun nói chí phải, Tun có nhiều lỗi thật!
-Mày nói gì cơ, màu tin t đánh m không hẻ!
Vừa nói tôi vừa liếc một ánh mắt sắc lẹm vào cái mặt đẹp trai ấy.
"Aizz cái gì vậy, đẹp zai cái đ gì chứ, nhìn ngứa hết cả mắt."
Về Tiến, cậu ta cười đắc ý:
-Lỗi vì quá đẹp làm tim t hẫng nhịp đấy Tun ạaaa
-M hẫng thật thì m hẹo lâu r chứ không ở đây đâu.
-Ê nha mom, đừng tưởng đẹp mà m thích nói gì nói nha, vừa phải thui, người ta cũm biết bùn á!
Tôi bỗng cười nhẹ một cái, Tiến như bắt được vàng, liền hớn hở:
-Trời ơi, em bé cười đẹp quá à, nhìn mà mê như điếu đổ, T nhỏ.
-T nhỏ, là sao???
"T nhỏ" là sao?? Sao lại T nhỏ
Muôn ngàn suy nghĩ đã chạy qua. Tiến liền giải thích liền:
-Thì m là Tun, t là Tiến, đều có T. Thì t to lớn thế này chả phải là T lớn để che chở bảo vệ cho T nhỏ chứ, nhỉ??
-Ờ tuỳ m, thích thì gọi đi.
Dù gì cậu ấy cũng đang thật sự bảo vệ mình, thôi thì những điều này giúp cậu ấy vui cũng được thôi.
—————————
Nhưng đâu ai ngờ, chính những sự thay đổi nhỏ ấy rút ngắn những khoảng cách giữa hai người thì sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com