Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: BẮT NẠT... HAY LÀ QUAN TÂM?

📖 CHAP 4: BẮT NẠT… HAY LÀ QUAN TÂM?

Buổi sáng, không khí lớp học ồn ào hơn mọi khi. Học sinh bàn tán rôm rả, phần nhiều là xoay quanh chuyện hôm qua ở sân sau.

“Ê, nghe nói Auau đập ba thằng vì thằng Save đó.”
“Thiệt hả? Trùm trường mà lại đi lo cho học sinh mới? Lạ ghê.”
“Chắc nó muốn giữ đồ chơi riêng thôi.”

Save ngồi im, gương mặt đỏ ửng. Cậu chẳng biết nên cảm thấy biết ơn hay sợ hãi nữa.

Ngay lúc đó, Auau bước vào lớp. Cả không khí lập tức im bặt. Anh vẫn phong thái lạnh lùng, áo sơ mi trắng gọn gàng, cặp vắt hờ trên vai. Ánh mắt anh quét một vòng, rồi dừng ngay ở Save.

“Ê nhóc.” – giọng anh trầm thấp.
Save giật mình: “Hả?”
“Lại đây.”

Cậu rụt rè bước tới, bao ánh nhìn dán chặt theo từng động tác. Auau thản nhiên đặt quyển vở dày cộp vào tay Save.

“Từ nay mày chép bài hộ tao. Tao lười.”

“C… cái gì cơ?!” – Save mở to mắt.

“Cãi?” – Auau nheo mắt, sát khí thoáng hiện.

“Không… không dám.” – Save lí nhí, ôm chặt quyển vở.

Cả lớp ồ lên, cười khúc khích. Trong mắt họ, rõ ràng Auau đang hành hạ học sinh mới. Nhưng chỉ mình Save thấy được trong ánh mắt kia một thoáng ấm áp—như thể anh cố tình tìm lý do để Save luôn ở gần mình.

---

Giờ ra chơi.

“Nhóc, ra căn-tin mua nước cho tao.” – Auau ra lệnh, vứt tờ tiền xuống bàn.

Save cau mày: “Sao lúc nào cũng—”
“Im. Nhanh.”

Save đành chạy đi. Khi trở lại, cậu đưa lon nước lạnh cho Auau. Anh nhận lấy, đặt xuống bàn… rồi bất ngờ đặt thêm một hộp sữa trước mặt Save.

“Uống đi. Mặt mày trông như sắp xỉu tới nơi.”

Save ngẩn người. “Cái này…?”
“Thừa. Tao không thích sữa.” – Auau quay mặt đi, giọng lạnh tanh.

Save cắn môi, khẽ cúi đầu. Nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.

---

Góc sân thể dục.

Namping vừa kết thúc tiết chạy bộ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu vô tình va phải một bờ vai rắn chắc.

“Xin lỗi…” – Namping ngẩng lên.

Trước mặt cậu là Keng. Mái tóc đen hơi rũ xuống, ánh mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm.

“Đi đứng kiểu gì vậy?” – Keng hừ lạnh.

Namping nhíu mày, không chịu thua: “Anh to xác thì né giùm cũng được mà.”

Cả hai đứng đối diện, ánh mắt như tóe lửa. Thomas ở gần đó nhếch môi cười nhạt:
“Hay đấy. Lần đầu thấy có đứa dám cãi Keng.”

Keng hừ khẽ, quay đi, nhưng trái tim lại bất giác loạn nhịp. Tên nhóc này… thật khác biệt.

---

Chiều hôm đó.

Save dọn đồ ra về. Khi bước xuống cầu thang, một nhóm học sinh chặn đường.

“Ê baby, nghe nói mày được Auau bao kê? Vậy tụi tao muốn thử coi cưng sống nhờ hơi tới đâu.”

Save lùi lại, tim run rẩy. Đúng lúc ấy, một bàn tay kéo mạnh cậu ra sau.

“Cút.” – giọng Auau lạnh như băng.

Nhóm học sinh kia liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng dạt ra. Không ai dám chống lại trùm trường.

Auau nhìn Save, ánh mắt nghiêm nghị:
“Tao đã nói bao lần rồi? Đi đâu cũng phải báo tao. Muốn chết hả?”

Save lắp bắp: “Tớ… tớ không muốn làm phiền cậu…”

“Đồ ngốc.” – Auau khẽ nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, nhưng chỉ thoáng chốc đã rụt lại, giọng gằn gắt:
“Nhớ kỹ. Mày là của tao. Không ai được động vào.”

Save sững sờ, tim đập thình thịch. Anh ta nói như thể… đang tuyên bố chủ quyền.

---

📌 Kết thúc Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com