CHAP 5: LẦN ĐẦU CÃI LẠI
📖 CHAP 5: LẦN ĐẦU CÃI LẠI
Buổi sáng, tiết Toán đầu tuần luôn khiến cả lớp uể oải. Save ngồi cặm cụi ghi bài, trong khi Auau chẳng thèm động đến cây bút. Thay vào đó, anh nghiêng người sang, giọng ra lệnh:
“Ê, nhóc. Đưa tập chép cho tao.”
Save cắn môi, vẫn viết tiếp.
“Chờ chút… để tớ ghi xong đã.”
Auau nhíu mày, gõ ngón tay lên bàn cộc cộc.
“Mày dám bắt tao chờ?”
Cả lớp thoáng xôn xao. Bình thường Save luôn nghe lời răm rắp, nhưng hôm nay cậu lại ngẩng mặt lên, mắt lóe chút cứng cỏi:
“Cậu cũng phải tự ghi chứ. Tớ đâu phải người hầu của cậu.”
Không khí chùng xuống. Vài đứa ngồi gần nín thở nhìn cảnh tượng hiếm có.
Auau nheo mắt. Trong vài giây, Save tưởng như mình sắp bị quát. Nhưng bất ngờ, khóe môi Auau nhếch nhẹ, ánh nhìn sâu thẳm:
“ Gan lắm.”
Anh không lấy tập, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ chống cằm ngồi nhìn Save viết, ánh mắt khó đoán.
---
Giờ ra chơi.
Save lặng lẽ xuống căn-tin. Trước khi đi, cậu nghe tiếng Auau vọng lại:
“Không được đi một mình. Chờ tao.”
Nhưng Save cố tình phớt lờ.
Ở căn-tin, Save mua một hộp cơm. Cậu tìm chỗ vắng ngồi ăn, lòng đầy suy nghĩ: Mình không thể cứ dựa dẫm vào anh ta mãi. Nếu cứ để như vậy, sớm muộn mình cũng sẽ trở thành trò cười…
Chưa kịp yên ổn, một cái bóng lớn chắn ngang. Là một đám học sinh lớp trên.
“Ồ, nhóc baby đây rồi. Hôm nay không có Auau hộ tống à?”
“Ngồi ăn một mình trông cô đơn quá. Cho bọn anh ngồi chung nhé?” – một tên khẽ kéo hộp cơm của Save.
“Trả lại đi!” – Save bật dậy, gương mặt căng thẳng nhưng không lùi bước.
“Ui cha, dám lớn tiếng cơ à—”
Bốp! Một cú đấm giáng xuống bàn, mạnh đến mức lon nước ngã lăn lóc.
“Tụi mày muốn chết à?” – giọng Auau vang lên, lạnh như băng.
Cả nhóm kia biến sắc, vội vàng lùi lại. Không ai dám chống lại trùm trường.
Auau nắm cổ áo Save, kéo cậu sát lại, gằn giọng:
“Bảo mày đợi tao mà. Muốn gây chuyện cho tao xử lý suốt ngày hả?”
Save siết chặt nắm tay, cố gắng chống lại nỗi sợ.
“Cậu không thể cứ kiểm soát tớ như vậy! Tớ đâu phải con rối của cậu!”
Cả căn-tin sững sờ. Save—người yếu đuối nhút nhát—lần đầu tiên hét vào mặt Auau.
Đôi mắt Auau thoáng dao động. Anh buông tay, quay đi, giọng khàn khàn:
“Được. Từ giờ tao sẽ không can thiệp nữa. Nhưng nhớ lấy mày tự chuốc khổ thì đừng trách tao.”
Nói xong, anh bỏ đi, để lại Save run rẩy, tim vừa đau vừa nghẹn.
---
Một góc khác của trường.
Trong khi đó, Thomas đang cùng Kong đi dạo quanh sân bóng. Kong vốn con nhà giàu, phong thái điềm đạm, nắm tay Thomas mà chẳng ngại ngần ánh mắt ai.
“Cậu có nghĩ Auau đang thay đổi không?” – Kong hỏi.
Thomas liếc nhìn, nhếch môi: “Nó mà thay đổi? Chắc chỉ vì thằng nhóc Save thôi.”
Kong mỉm cười đầy ẩn ý: “Cũng hay đấy. Lần đầu tiên có kẻ khiến Auau mất bình tĩnh.”
Thomas im lặng, ánh mắt hướng về phía căn-tin, nơi Auau vừa bỏ đi với gương mặt khó che giấu cảm xúc.
---
Trên sân thượng buổi chiều.
Save ngồi ôm gối, gió thổi tung mái tóc. Cậu thấy lạc lõng.
Tớ chỉ muốn tự lập, nhưng… sao lại đau như vậy khi anh ấy bỏ mặc mình?
Đúng lúc ấy, cánh cửa sân thượng mở ra. Auau xuất hiện, bước lại gần, bóng anh che rợp cả người Save.
“Nhóc.” – anh khẽ gọi.
Save ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt.
Auau lặng vài giây, rồi chìa ra một lon nước cam mát lạnh.
“… Tao không thích ngọt. Uống đi.”
Save run run nhận lấy.
Auau ngồi xuống cạnh cậu, không nhìn thẳng, chỉ khẽ nói:
“Muốn chống đối tao cũng được. Nhưng ít nhất… đừng để ai khác làm tổn thương mày.”
Trái tim Save nhói lên. Cậu không biết đó là mệnh lệnh hay lời quan tâm. Nhưng rõ ràng, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa thu hẹp.
---
📌 Kết thúc Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com