Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 : Tìm thấy giác mạc phù hợp

Vốn dĩ quy định của bệnh viện là không được chuyển đổi bác sĩ điều trị , bệnh viện là nơi công cộng , không phải muốn đổi là đổi được . Nhưng Kì Lân là ai cơ chứ - ông không đổi , tôi đuổi ông . Vậy cho nên nào ai dám từ chối , còn nữa nếu như từ chối xác định là cả nhà phải ăn cám rồi....Còn biết điều nịnh nọt một chút có khi lại được ăn cả bát vàng
* Sáng ngày hôm sau
- Cô Diệp Tiểu Nhi sao ..??
Y tá vừa đi vào phòng cầm trên tay một tập giấy tờ , miệng nói nhưng mắt vẫn gián chặt tập tài liệu . Y ta này làm việc rất nghiêm túc thì phải
- Phải , là tôi
- Hiện tại đã có người hiến giác mạc cho cô , ngày mai có thể làm phẫu thuật . Cô chuẩn bị tinh thần tốt nhé , thường khi mới vào phòng giải phẫu sẽ rất sợ . Nhưng đừng lo lắng , còn có mọi người cổ vũ cho cô, bên cạnh cô
Y tá nhàn nhạt nói , Diệp Nhi trong lòng cảm thán một câu " thà không nói còn đỡ sợ , càng nói tôi lại càng sợ ý " , xong đang định rời đi thì Diệp Nhi hỏi
- Khoan đã , tôi có thể biết là ai đã hiến giác mạc cho tôi không
Cô cũng muốn biết là ai , người sống hay ... sắp chết . Nếu là người còn sống cô không tiếp nhận được , như vậy là trái với đạo lí . Hoặc là có thể do ai bắt buộc thì làm sao . Cô đã từng xem rất nhiều bộ phim , vì kiếm tiền nuôi sống gia đình mà cô gái phải hiến giác mạc , bán một bên thận để kiếm tiền ...Nghĩ đến đây thôi cô không khỏi rùng mình
- Là người sắp chết , anh ta biết có người cần giác mạc nên đã hiến lại cho cô ...Cô yên tâm
Y tá thở dài , chả hiểu nổi vì sao cái người hiến giác mạc kia lại muốn giấu thân phận . Hơn nữa nhìn anh ta vẫn còn khoẻ mạnh , khi nãy xét nghiệm mọi thứ hoàn toàn bình thường . Nhìn qua người anh ta chắc cũng không phải nghèo khó gì mà bán giác mạc . Khuôn mặt không góc chết này mà lại chịu hiến giác mạc , sống cả đời với bóng tối sao . Thật không hiểu giới trẻ hiện nay đầu óc thế nào nữa ! Đã nhiều lần khuyên nhủ vậy mà anh ta cũng không chịu nghe . Khuôn mặt không cảm xúc nhưng lại mang một vẻ đau thương nói với y tá
-" Tôi làm vậy là để trả nợ "
Y tá rùnh mình , trả nợ gì mà phải trả cả đôi mắt . Chỉ lắc đầu sau đó chuyển hồ sơ sang cho bác sĩ "
****
- Vậy sao , vậy tôi có thể gặp người nhà họ để cảm ơn không ? Hay được gặp anh ta để cảm ơn cũng được
Người ta có ơn cứu mình thì cũng phải đi nói lời cảm ơn . Cô có thể chắc chắn người đàn ông này là người tốt , tấm lòng cũng không kém
- Rất tiếc , anh ta yêu cầu không tiết lộ danh tính . Vì vậy chúng tôi cũng không thể giúp được gì cho cô
Kì Lân nheo mắt , nếu như người bình thường thì sẽ không có gì giấu giếm danh tính cả . Hơn nữa còn cả người thân cũng không gặp sao . Hình như anh đang phát hiện ra điều gì đáng nghi ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com