Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter.1: Lớp 6

Tùng tùng tùng..... tiếng trống trường vang lên chào đón một năm học mới. Khi đó là ngày đầu tôi bước chân vào ngôi trường mới
Tuy là vậy kể từ ngày đầu tôi đã đi học muộn:(7h:00)
-Mẹ Namon: Namon con có dậy ngay đi học không , đã 7h rồi đó
  -Namon: Áaaaaa! Đã 7h rồi sao chễ giờ mất tiêu rồi.....
- Mẹ Namon: mau đánh răng rửa mặt chuẩn bị đồ dùng học tập để đến trường mau lên..
   -Namon:hhh
Đến trường:
  -  Mẹ Namon : Con hãy mau nhìn kìa. Mọi người đã tập trung hết rồi còn con thôi đó . Mau lên đi cất cặp rồi ra tập trung với mọi người đi .
  Tôi chạy ngay vào lớp cất cặp và ra tập trung với mọi người. Khi đó, tôi lạ lẫm chỉ nói chuyện với những ngưòi bạn cũ rồi. Dần làm quen với những người bạn mới ....
    - 2 tháng sau đó, trương tôi có tổ chức văn nghệ, tôi đã được lựa chọn để múa. Tuy là vậy nhưng tôi không thích cho lắm bởi tôi nhỏ bé và có phân kém sắc nên không được quan tâm như những người bạn khác. Đến ngày diễn , mẹ tôi đã dậy sớm để trang điểm cho tôi. Sau đó lên trường.  Có lẽ điều đáng sợ nhất lớp 6 của tôi đã đến . Tôi mặc như những bạn nam khác và còn được trang điểm đẹp hơn họ. Tuy là vậy các bạn nữ không thích tôi mà chỉ chụp ảnh với họ. Tôi đã rất buồn và tủi thân. Sau đó chúng tôi phải sơ vin lên diễn nhưng các bạn nam khác không thích và bỏ ra còn bắt tôi bỏ theo họ. Tôi nhất quyết không bỏ vì đó là lệnh của cô giáo, khi đó một bạn nữ đi tới và nói tôi:
   - Linzy: Mày có bỏ ngay ra không để tao còn biết chơi với mày hay không chơi nữa đấy . Đã lùn rồi còn xấu.
    Những lời nói đó như đâm sâu vào lòng đang rách toạc của tôi... tôi phải cởi ra và đi lên diễn.. sau đó chúng tôi đã được giải nhất và được thưởng tiền , chúng tôi liền quyết định lên đồi nhà tôi để picnic một bữa . Nói là vậy nhưng họ chụp ảnh với nhau. Bỏ tôi ra ngoài , không ai rủ tôi , không ai muốn chụp với tôi , kể cả đến lúc tôi lủi lụi đi về cũng không ai để ý....
                 _ Sinh nhật tuổi 11 _
  Khi đó tôi được bố mẹ tổ chức một buổi ăn tại nhà , tôi mời rất nhiều người và gần như mọi ngưòi đến đông đủ. Chúng tôi ngồi ăn với nhau rất vui cho đến khi họ lôi nhau đi chụp ảnh . Không biết họ chụp bao nhiêu tấm ảnh với nhau . Tôi là nhân vật chính mà không có lấy một tấm hình ..... Nhưng với rất nhiều quà cũng đã an ủi tôi thêm 1 chút
                         _ biến cố _
    Có thể trong năm lớp 6 . Không một ngày nào là tôi được vui vẻ học tập cả tôi luôn sợ không có ai chơi cùng và luôn phải nịnh nọt Linzy, tính nó rất xấu nó luôn bắt tôi phải theo nó và dạy nó học . Tôi nhớ có lần , nó giận tôi rất lâu ,tôi thấp vế hơn nên không dám đứng lên, nó thì ngày nào cũng bắt nạt và chửi bới tôi . Tôi rất sợ những ngày tháng đó .
                  _ áp lực gia đình_
    Có thể nói tôi học rất giỏi ở cấp 1 và lên cấp 2 cũng như vậy. Tôi đã được chọn vào đội tuyển toán chỉ sau mấy tuần học và chọn lựa. Tôi đã rất vui và đi học chăm chỉ làm bài .... cho đến khi thi giữa kì 1 đó tôi đã được một cú đánh ráng trời ( tôi bị mất học sinh giỏi ) tôi  suy sụp hoàn toàn không dám chơi hay nói chuyện với bất cứ ai trong lớp , tôi không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ thầy cô . Mẹ tôi cũng rất buồn . Cái nỗi buồn nặng trĩu trên mắt bà ấy.... tôi đã cảm thấy mất tất cả , từ đó tôi chăm chỉ học và ngày thi cũng đến lần nữa. Nhưng lần này đã khác , tôi đã được học sinh giỏi., mẹ tôi vui hơn bao giờ hết.. tôi cũng đã dám đi nói chuyện với mọi người .....
                  _ kì 2 bắt đầu _
   Mới đầu kì 2 đón chào tôi bằng một chàng tiếng chửi của Linzy bởi tôi không trực nhật thay nó . Nó chửi tôi giữa  nhiều người khiến tôi cảm  xấu hổ mà bật khóc từ ngày đầu . Tuy là vậy , nó cũng không để yên cho tôi . Nó suốt ngày hợp tác với bọn con trai để trêu đánh tôi .. ngày nào cũng trôi qua như vậy .... thật đau khổ
                      _kết thúc_
      Sau 9 tháng nghe tiếng trống trường . Tôi  kết thúc lớp 6 với một kết quả khá cao . Có lẽ ngày  kết là ngày vui nhất với tôi được chụp hình cùng mọi người đưỡc ăn uống và vui chơi .... không quên những phần quà của nhà trường và huyện( giải khuyến khích) .
    Trong 4 năm cấp 2 có lẽ lớp 6  nỗi sợ kinh hoàng lớn nhất đối với tôi , nó trôi qua một cách lâu la và tốn rất nhiều những giọt nước mắt
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: