chương 3: thân phận thật sự ?
" Tiểu Loan Loan em quên anh mất rồi sao" " em nói anh là ở trường phải gọi em là Thanh Loan rồi mà? // Đen mặt+ áp sát Trương Quân vào tường//
"À..anh xin lỗi * sợ hãi* "
" Haiz thôi bỏ đi, dù sao 1 tuần nữa em cũng ra nước ngoài rồi "
Trương Quân khuôn mặt buồn bã" em..em định đi thật sao? "
Hít một hơi Thanh Loan đáp " anh nghĩ nếu em không đi em sống nỗi với Trương Công Uẩn sao "
" Ừ ha dù sao bác Trương cũng là ba em "
Thanh Loan nghiến răng " ông ta vốn dĩ không phải ba ruột em, chẳng qua là ông ta nhặt em lúc em bị rơi núi thôi "
" Kệ đi em , dù sao bác ấy cũng nuôi em từ nhỏ đến lớn "
" Hahah ông ta nuôi em anh biết để làm gì không? Để sau này ông ta gả em cho lão già Huỳnh tổng kia "
Quân ôm Thanh Loan vào lòng " Loan, anh sẽ bảo vệ em sẽ không để em phải gả cho Huỳnh tổng gì đó đâu "
" Vậy là được rồi "
Từ một góc nào đó có một người đang tức giận " Đức ! Đó chẳng phải là cô Thiên kim cậu quan tâm đến sao "
" Ừ còn người con trai kia là gì của cô ấy? "
Hùng cười thầm " chỉ là anh em họ thôi, cậu ghen à "
Mạnh Đức đỏ mặt " cậu nghĩ gì mà tôi lại thích đứa con gái đó chứ "
" Vậy để tôi xem, khi nào cô ấy làm Hà Phu Nhân nhé? "
* Khi Thanh Loan chuẩn bị vào lớp thì từ trong lớp cô một người con trai bước ra đụng phải cô*
Mạnh Đức cười lớn" hahah chào cô bé, lâu rồi không gặp còn nhớ tôi chứ"
" Hừm tôi không có thời gian đùa cợt với anh mau tránh đường "
" Nếu cô đồng ý tối nay đi chơi với tôi"
Thanh Loan nghĩ thầm* thôi kệ dù sao mình cũng sắp đi nước ngoài,đi chơi với anh ta một lần cũng được, xem ra người đàn ông này cũng khá thú vị*
Thanh Loan đáp " được thôi "
Mạnh Đức cười thầm" tối nay tôi qua rước em "
*Đến tối*
*Woa anh ấy là ai mà đẹp trai vậy*
* Đương nhiên là chồng tương lai của tôi rồi*
Thanh Loan trừng mắt nhìn Đức " anh..đại thiếu gia như anh cũng có lúc đi moto à "
" Nhiều chuyện quá rồi đấy, cô mau lên xe đi*
" Anh đưa tôi đến đây làm gì "
" Vậy cô nghĩ tôi đưa cô đến đây để làm gì " Đức nghĩ bụng * Liệu nếu cô ấy là Liên Nhi khi mình đưa cô ấy đến đây cô ấy sẽ khôi phục trí nhớ chứ "
Thanh Loan nghĩ thầm " nơi này thật quen thuộc như đã đến đây rồi người đàn ông bên cạnh mình chưa quen bao lâu mà cứ ngỡ như đã sống cùng nhau vài năm vậy "
Cả 2 đồng thanh " tôi "
" À.. cô nói trước đi "
" Thôi anh nói trước đi chuyện của tôi không quan trọng lắm "
" Nhưng em là con gái tôi nhường em"
" Tôi nhường lại anh đấy"
" Em nói đi "
" Cái thằng này bà đã nhường mày còn không biết điều à"
Mạnh Đức khiếp sợ " à.. ừ tôi chỉ muốn hỏi tuần sau em rảnh không "
Thanh Loan trừng mắt " à... tôi.. tôi "
" Em sao vậy, nếu không rảnh cũng không sao tôi định mời em đi ăn, từ ngày mai tôi không đến trường nữa nên.. "
" Sao lại không đến trường nữa, có chuyện gì sao "
" Không có gì chỉ là ba mẹ tôi muốn tôi quản lý công ty sớm chút ba tôi cũng chuẩn bị về hưu "
" Um.. thôi cũng muộn rồi chúng ta về"
" Được thôi "
* Đến nhà Thanh Loan"
" TRƯƠNG THANH LOAN ngồi xuống đây ba nói chuyện "
" Dạ có việc gì không ạ "
" Cậu ta là ai ? "
" Ý ba là người mới chở con về sao, anh ấy chỉ là bạn học của con thôi "
Công Uẩn tức giận " chứ không phải bạn trai con à "
" BA ! Đó không phải bạn trai con mà nếu có phải thì sao chứ "
" Ta nói rồi con nhất định phải kết hôn với Huỳnh tổng "
* Thanh loan cứ thế chạy một mạch lên phòng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com