Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày mưa

Đã vào thu, thời tiết không còn khắc nghiệt và chói chang như cái nóng mùa hè, cũng không lạnh lẽo như những cơn gió mùa đông. Mùa thu mang một vẻ đẹp riêng biệt, thời tiết dễ chịu, lúc thì ấm áp cũng có lúc se se lạnh từ những cơn gió nhè nhẹ. Vào mùa thu, chúng ta có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào từ hoa sữa hay những cơn mưa ngâu bất chợt đi qua.

Ngày mai sẽ là ngày nhập học đầu tiên của tôi, ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 mà mình hằng mơ ước.

Tôi là Nguyễn Ngọc Diệu Linh, mọi người thường gọi tôi với một cái tên thân mật hơn là Chíp.

Mọi người thường nhận xét tôi là một đứa có học lực tốt, gần như là đứng đầu toàn trường. Tôi cố gắng như vậy là để bố mẹ sẽ không phải nghe những lời chỉ trích, soi mói từ ông nội hay họ hàng.

Ông nội tôi là người trọng nam khinh nữ, ông luôn lấy tôi ra để so sánh với các anh trong nhà. Bố mẹ tôi và ông nội vì thế mà có quan hệ không tốt lắm.

Khi nghe những lời nói ấy, bố mẹ tôi không nói lại ông và cũng không gây áp lực cho tôi về việc học. Nhưng nhìn bố mẹ như vậy, tôi không cố gắng sao được. Tôi sẽ cho ông biết việc mà con trai làm được thì chưa chắc con gái đã không làm được.

----------------

- " Chíp ơi! Tối bố mẹ quay về đón đi ăn, chuẩn bị trước nhé con."

Tôi nhìn vào dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại, nhanh tay trả lời mẹ. Bố mẹ tôi theo kiểu người bận rộn và do đặc thù công việc của hai người nên tần suất mà gia đình tôi tụ họp hiếm hoi vô cùng. Vậy nên khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, tôi đã rất háo hức chờ đến tối.

Mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Thời gian mà mẹ tôi ở nhà khá ít vì mẹ bận tham dự các show diễn thời trang. Bố tôi là cổ đông của một bệnh viện lớn, bên cạnh đó ông cũng là trưởng khoa khoa nội, bố thường xuyên phải trực nên cũng ít khi về nhà.

Vì đi ăn với bố mẹ nên tôi chỉ ăn mặc nhẹ nhàng. Tôi mặc một chiếc váy baby doll trễ vai màu trắng được may bằng vải voan. Thật ra tôi không thích phong cách này cho lắm, nhưng đi cùng bố mẹ tôi cần dịu dàng một chút thì vẫn tốt hơn.

Khoảng hơn 7 giờ thì bố mẹ đã qua nhà đón tôi, bầu trời khá âm u, có lẽ tối sẽ có một cơn mưa lớn.

Gia đình tôi ăn ở tầng cao nhất của nhà hàng 5 sao. Bước vào phòng, tôi có thể ngửi thấy mùi hoa hồng. Mùi hương của loài hoa này vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng lại đầy sự tinh tế. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng đàn piano vang lên trầm ấm cùng với giai điệu du dương tạo cho căn phòng sự ấm áp. Tiếng đàn ấy cũng giúp cho người nghe giải tỏa được sự căng thẳng, mệt mỏi.

Bố mẹ và tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi kể cho bố mẹ nghe những việc mà tuần qua tôi đã làm hay những chuyện tôi gặp phải. Bố mẹ tôi không phải là những người sống theo phong cách cũ. Mà họ khá hiện đại, luôn xem con cái là bạn với mình, chia sẻ, tâm sự với con để rút ngắn khoảng cách giữa con cái và mình.

- " Chút nữa ăn xong con gọi taxi về được không? Bố phải đưa mẹ ra sân bay để kịp cho chuyến bay, tối nay bố cũng có ca trực nên không về nhà được."

Tôi định rủ bố mẹ đi chơi với mình thêm chút và tôi nghĩ bố mẹ có thể về nhà trong tối nay. Nhưng có lẽ không được rồi, vì đó là do công việc của bố mẹ. Bố mẹ cố gắng như vậy cũng là muốn cho tôi một cuộc sống tốt nhất, không thiếu thứ gì.

Vẫn còn khá sớm nên tôi nhắn tin rủ người yêu đi xem phim.

5 phút, 10 phút, 20 phút,.... Hoàng Anh vẫn không rep lại. Đến cả seen anh cũng không thèm seen đến một cái.

Bỗng nhiên mắt tôi đập vào cặp đôi đang thân thiết nắm tay nhau ngồi ở phía cửa sổ của quán cà phê đối diện. Tôi chắc chắn đó là Trần Hoàng Anh. Còn người ngồi đối diện tôi không rõ mặt lắm.

Lúc ấy, cơn tức giận trong tôi bùng lên. Tôi xông thẳng vào quán cà phê cho tên ấy một trận. Bất ngờ hơn, người đi chung với nó không ai khác là Trâm Anh - bạn thân của tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bạn thân và người yêu lại chơi xấu sau lưng mình.

Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi không có kì vọng nhiều vào nó. Hoàng Anh là một trapboy chính hiệu, với vẻ ngoài khá điển trai và cộng thêm tài ăn nói của nó thì không em nào là không đổ. Nhưng điều tôi không ngờ đến là Trâm Anh.

Trâm Anh và tôi là bạn thân từ ngày hai đứa mới vào cấp hai. Hai đứa dính nhau như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau. Có lần, mấy đứa con gái trong lớp nói với tôi răng Trâm Anh nói xấu sau lưng tôi. Tôi chỉ nghĩ là bọn nó ghét Trâm Anh nên mới cố tình làm cho tình bạn của tôi và Trâm Anh rạn nứt. Lần đó, tôi vẫn quyết định tin tưởng vào Trâm Anh. Nhưng nào ngờ,....

Bây giờ, trong đầu tôi trống rỗng. Tôi đi trong vô thức. Cứ đi, đi mãi, cuối cùng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới ánh đèn trong công viên.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, không có được tình yêu, tình bạn thì lại càng không.

" Rào...rào..."
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vai tôi. Chính những giọt nước ấy lại khiến tôi bất lực và còn cảm thấy hơi chút tủi thân.

Mưa đã không còn rơi xuống vai tôi nữa, ngước mắt lên tôi thấy hình bóng của cậu.

Phạm Vũ Duy Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com