Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

______________________________________________________ Bệnh viện___________

- Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhận tên Jing Sam 17 tuổi đang ở đâu vậy?

- Dạ ở phòng 208 ạ.

Người phụ nữ hớt hả vội chạy đến bệnh viện nơi con mình nằm ở đó đến giờ bà vẫn chưa hiểu được tại sao con mình lại bị vậy.

-Cô có phải là người nhà của Jing Sam không? Dong Rin vội đến hỏi người phụ nữ đang lóng tìm kiếm phòng ai đó  .

- Đúng rồi cháu là bạn của Jing Sam đúng không.

- Vâng cậu ấy ở phòng này nè cô , nhưng hiện tại bác sĩ bảo cậu ấy cần nghỉ ngơi nên xíu nữa mới được vào thăm ạ.

Người phụ nữ nhìn qua khe kín thấy cậu con trai bé bỏng đang nằm ở trong đó , mặt có những vết bầm tay chân đang được sát trùng và băng bó lòng bà lúc nãy nhói lên cảm giác đau đớn vô cùng.

- Cô cho con xin phép hỏi một điều, cô thân là mẹ của Jing Sam mà cô không biết bạn ấy bị bắt nạt ở trường à ? Dong Rin khẽ giọng lên hỏi.

- Bắt nạt cháu nói vậy là sao , Jing Sam không hề nói với cô điều này?

- Cô không biết gì thật à ,kể cả cô thấy những vết thương trên mặt con cô cũng không thấy sao, con dù chỉ mới đến học trường này cũng cảm thấy thương bạn ấy, chỉ mới học đây mấy ngày mà dường như con không chịu được cái cảm giác bị bắt nạt ấy, còn cậu ấy đã chịu đựng hơn một năm rồi đấy, cô làm mẹ kiểu gì vậy hả.

Mọi thứ bà nghe được từng câu từng chữ đều nghe không sót một câu nào , con trai của bà bị bắt nạt thân làm mẹ mà bà không hề biết một tí gì. Tại sao cậu con trai ấy lại giấu với bà những điều này?

- Cô thật sự không biết gì  cô cũng thấy và cũng hỏi nhưng con cô nó bảo bị té cô tin thật vì nó kể rất nhiều chuyện ở trên trường cho cô nghe ,nó nói bạn bè rất yêu quý nó và cô không nghĩ là nó bị bắt nạt như vậy. Từ nhỏ tới giờ thằng bé chịu đựng rất giỏi bị ba đánh cũng không dám lên tiếng không dám phản đối nó là đứa con trai ngoan của cô, cô rất thương nó nhưng hình như cô đã sai cách rồi đáng lẽ cô phải nói chuyện với nó nhiều hơn cố gắng cho nó một cuộc sống tốt nhưng cô đều không làm được cô đáng trách lắm phải không? Người phụ nữ nói nỗi lòng của mình trên vẻ mặt mang máng buồn hôm qua tới giờ biết bao nhiêu chuyện xảy ra với bà chồng thì li dị hôm nay nghe được tin con trai bị bắt nạt ....

- Đúng cô đáng trách lắm vì không bỏ người đàn ông đó sớm hơn.

- Bây giờ bệnh nhân đã tỉnh người nhà có thể vào thăm. Một vị bác sĩ bước ra từ phỏng 208 và nói

Cả hai đều đồng thanh trả lời : - dạ bác sĩ.

- Con trai của mẹ tỉnh rồi mẹ, mẹ xin lỗi xin lỗi còn nhiều lắm mẹ quá vô tâm khi không quan tâm đến con hằng ngày.

- Mẹ đừng nói như vậy , mẹ là tuyệt nhất trong lòng con dù mẹ không thể hiện tình cảm nhiều nhưng con vẫn biết là mẹ thương con.

Người phụ nữ nghẹn ngào bên người con khi nghe được yêu thương từ con chứ không phải lời trách móc nữa.

- Con còn đau không?

- Dạ con hết đau rồi , mẹ con muốn chuyển trường con không muốn bị bắt nạt nữa đâu con không muốn phải bị đánh nữa.Jing Sam bất khóc nức nở .

- Được được mẹ sẽ làm mọi thứ vì con mẹ sẽ chuyển trường chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt chỉ có hai người nhé .

- Thật không ạ.

- Thật.

Bỗng có một chàng trai lên tiếng:

- Cậu không cẩn phải chuyển trường ngay mai cậu cứ đi học đi mai bọn chúng sẽ không vác xác đi học nỗi đâu.

- Cậu nói vậy là sao, bọn chúng rất tàn bạo bọn chúng đánh tớ rất nhiều rất đau cậu bảo tớ đi học ở chính cái nơi địa ngục đó sao tớ sắp chịu không nỗi rồi.

- Jing Sam nó đã như vậy cháu cũng thấy rồi nên cô quyết định sẽ cho nó chuyển trường.

- Cậu cứ yên tâm ngày mai cậu cứ đến người đi nhé tớ sẽ cam đoan với cậu luôn. Dong Rin nâng má của Jing Sam lên vuốt nhẹ như an ủi cậu hãy tin tưởng ở mình.

- Cậu dám hứa không?

- Tớ hứa.

Lúc này người phụ nữ có cảm giác lạ khi thấy cách nói chuyện và cử chỉ trên có chút gì đó không được bình thường nhưng bà cũng vội bác bỏ ý kiến ấy .















_____________________________________________________Nhà___________________

Người đàn ông vội vã thu dọn hành lí rời khỏi nơi này không một lời từ biệt. Khi mẹ cậu và cậu về đến nhà thì không thấy bóng dáng ai nữa khiến cả hai nhẹ lòng đỡ phải nghe mắng chửi đỡ phải hầu hạ lão kia nhưng cậu nhìn thoáng chốc qua mẹ trên mắt có chút thoáng sầu " mẹ mình vẫn còn thương ba sao?".

- Mẹ từ này có con đây rồi mẹ không phải lo con sẽ cố gắng học để cho mẹ cuộc sống tốt.

- Mẹ biết rồi , con mới từ bệnh viện về chắc mệt rồi còn lên phòng nằm nghỉ đi nhé.

- Dạ.

Người phụ nữ bước những bước chân nặng nề lên phòng, bà bật khóc vì mọi thứ dường như là ngập chìm trong sự bất lực tổn thương , chỉ vì tình yêu bà dành cho ông ta mà mù quáng đến mức nào nhưng ông ta không một lần nhòm ngó đền bà chỉ chửi mắng đánh bà nhưng bà vẫn cứ một lòng nhẫn nhịn để hầu hạ ông ta nhưng cuối cùng nhận được chỉ là tàn dư mà thôi. Bà thậm chị còn để con bà cũng chịu cảnh đánh đập dã man để cho đứa nho non nớt ấy giờ phải chịu tổn thương nhưng vẫn cố gắng gượng cười để không làm bà buồn." Tôi thật độc ác".

Con về Jing Sam thì cảm thấy nhẹ hơn vì không có người đàn ông kia hầu như  cậu không cảm thấy buồn và mất mát vì cậu đã mong điều này rất lâu. Đang nằm trên dường bỗng có tin nhắn đến.

Dong Rin: Mai cậu ở nhà chớ tớ đón cậu đi học nhé.

Dong Rin: Cậu đỡ mệt chưa còn đau không , ăn uống gì chưa.

                     Jing Sam: Tớ đã ổn rồi cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ.

Dong Rin: Không cẩn cảm ơn tớ đó là điều tớ nên làm

                      Jing Sam: Tớ với cậu mới quen biết nhau thật sự tớ nợ cậu rất nhiều nhưng không biết trả ơn như thế nào.

Dong Rin: Có 1 cách cho cậu trả ơn.

                    Jing Sam: Cách gì thế?

Dong Rin: Cậu đợi đến năm cậu học hết lớp 12 cậu sẽ biết.

                    Jing Sam : Lâu thế, tớ không được biết bây giờ à.

Dong Rin: Không cậu ngoan ngoãn đi ngủ đi mai tớ qua đón cậu.

                  Jing Sam: Được thôi.

Dong Rin: Ngủ ngon ( Jing Sam đã thả tim tin nhắn này).











Enddddd đợi chap sau bất ngờ lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com