CHAPTER 16: LẠNH NHẠT ?
Jimin đá bóng xong vào lớp rồi mà thấy mọi người còn chưa vào lớp, cả bọn bên này mãi tám chuyện nên vào lớp có chút muộn. Lúc Ji Ah ngồi vào chỗ Jimin có nghiêng sang hỏi nhỏ:
"Các cậu đi cùng nhau à? Có chuyện gì mà thấy cậu có vẻ hào hứng thế?"
"À ừm, không có gì đâu. Thầy giáo vào lớp rồi kìa lớp trưởng." – nói rồi Ji Ah đứng dậy chào thầy mà bỏ mặc cả anh chàng Jimin bên này. Jimin có chút hụt hẫng và đương nhiên cũng có chút buồn tủi.
'Sao không kể cho mình chứ. Hôm nay còn gọi mình là lớp trưởng, lúc sáng lại còn đi cùng In Heop, rồi còn đùa giỡn với nhau nữa, giờ còn bơ luôn cả mình. Mình làm gì sai hả ta?' – Jimin bắt đầu suy nghĩ lung tung đến khi có tiếng giáo viên gọi để trả lời câu hỏi thì cậu mới tập trung trở lại học.
Tan tầm, Ji Ah soạn cặp rất nhanh chóng rồi ra hiệu cho ba người bạn của mình tập hợp để cùng đi mua đồ. Jimin bên này thấy cô nàng vội vội vàng vàng thì cũng gấp gáp theo vì cậu là người chở Ji Ah về nhưng bỗng Ji Ah đứng dậy định chạy ra cửa. Jimin vội nắm cổ tay Ji Ah kéo lại
"Cậu đi đâu thế? Không đợi mình cùng về hả?"
"À mình quên mất, hôm nay mình sẽ tự về, mình sẽ đi cùng Ara nên lớp trưởng đừng lo nhé. Mình đi trước nhé." – nói rồi cô bạn chạy một mạch ra cửa rồi cùng Ara rời đi.
'Rốt cuộc mình đã đắc tội gì nhỉ? Sao cậu ấy lạnh nhạt với mình thế?' – đến giờ Jimin vẫn chưa thể hiểu được.
Bên này, cả đám bốn người cùng dẫn nhau đến rất nhiều cửa tiệm, nào là tiệm bán đồ trang trí rồi tiệm đồ làm bánh, cuối cùng là vào siêu thị để mua nguyên liệu làm bánh và làm đồ ăn kèm nữa. Xong cả đám ai nấy đều xách theo nhiều giỏ đồ to, Ji Ah rủ mọi người đến quán của mẹ mình để chọn phòng tổ chức sinh nhật.
"Các cậu ghé quán của mẹ mình xem qua thử nhé, chỗ mẹ mình có dư ra mấy phòng nhỏ để đồ, dọn dẹp một tí là lại trống trải thôi."
"Ừm được đó, đi đi hai cậu, quán của mẹ Ji Ah đẹp lắm."
"Đi luôn." – hai cậu bạn đồng thanh đáp.
Thế là cả đám kéo nhau đến quán cà phê mèo, mẹ Ji Ah tiếp đón họ rất nồng nhiệt
"Ồ Ji Ah dắt bạn đến chơi à, các con xách gì mà nhiều thế?"
"Dạ bọn con chào cô ạ, trông cô trẻ thật đấy ạ."
"Mẹ ơi, sắp tới là sinh nhật một người bạn của con nên bọn con định mượn phòng nhỏ trên tầng, cái phòng màu xanh đựng đồ ấy, để tổ chức cho cậu ấy."
"À đương nhiên rồi, nhưng các con chịu khó dọn dẹp lại chút nhé, Ji Ah vào đây mẹ đưa chìa khóa phòng này."
Nói xong Ji Ah dẫn cả bọn lên phòng đó, mặc dù nói là phải dọn dẹp nhưng thật ra mẹ Ji Ah đã sắp xếp mọi thứ khá ngăn nắp, chỉ là phải dời bớt các thùng đồ vào kho cho trống thôi. Jun Ho và In Heop di chuyển các thùng đồ còn Ji Ah và Ara đang xem qua tổng thể để quyết định cách trang trí.
"Mà này, lớp trưởng thích kiểu như nào nhỉ?" – Ara quay sang hỏi, Ji Ah cũng không biết trả lời như nào vì chưa thấy Jimin thể hiện là cậu thích gì cả.
"Mình cũng ...chịu, nhưng có vẻ Jimin khá thích màu xanh dương đó, nên mình mới đặc biệt chọn phòng này."
"Ra là vậy sao, vậy thôi tụi mình cứ trang trí đơn giản thôi nhỉ."
"Được, cứ vậy đi."
Sau một hồi Jun Ho với In Heop trở lại thì Ji Ah và Ara thuật lại ý tưởng trang trí cho hai cậu bạn, rồi hai cậu bạn cũng bắt tay vào trang trí trước, sau đó hai cô gái thì xem qua cách làm bánh kem và đồ ăn kèm nữa. Ji Ah sẽ làm bánh kem cho Jimin còn Ara sẽ làm đồ ăn vặt cho cả bọn. Sau khi ổn thỏa hết, phòng được dọn dẹp và trang trí được một nửa thì mọi người tạm biệt nhau ra về. Ji Ah cũng không ở lại về cùng mẹ mà ra về trước để chuẩn bị làm thử bánh nhưng bị mẹ gọi lại.
"Gi à, lại mẹ hỏi chuyện một chút. Người bạn đó là ai mà quan trọng thế, con còn mượn phòng ở quán nữa"
"À bạn ấy là ... lớp trưởng thôi ạ, bạn ấy ngồi cùng bàn với con nên con muốn làm gì đó cảm ơn cậu ấy giúp đỡ con học thôi."
"Thật không đấy?"
" Thôi mẹ đừng hỏi con nữa, con về trước đây nhé." – nói rồi Ji Ah chạy xộc ra khỏi quán, mẹ chỉ nhìn cô rồi cười, vì đó giờ cô không như thế nên thay đổi một chút là ai cũng dễ dàng nhận ra hết.
Sau khi Ji Ah về nhà tắm rửa rồi cô chạy xộc vào bếp, bắt đầu công cuộc làm bánh của mình, cô bày mọi thứ tràn ra bàn rồi đứng đọc công thức một hồi lâu. Thú thật tuy mẹ Ji Ah là người làm đồ ngọt rất ngon nhưng con gái bà ấy thì không, Ji Ah cũng có nhiều lần tập tành làm theo mẹ, nhưng bánh không khét thì cũng bỏ nhầm đường thành muối. Cả nhà ai cũng "ca ngợi" tài làm bánh của cô. Nên hôm nay lại là lần nữa cô tự mình làm bánh, mà lần này là cho lớp trưởng Park =))
Cô gái nhỏ tập trung làm từng bước, mò mẫm mãi thì cũng xong được một cái, thấy anh trai đi học về, cô mặt mày lấm lem mà chạy đến kêu anh trai ăn thử. Như bao lần trước ăn trúng bánh độc thì anh Ji Hoon giật mình lùi về sau nhưng lần nào anh cũng chịu thua trước đôi mắt cún cưng của Ji Ah, thế là cũng đành nhắm mắt mà cắn thử một miếng. Nhưng bất ngờ là lần này Ji Ah lại làm rất ngon, anh Ji Hoon đang từ từ cảm nhận thì mắt mở to lên
"Gi à, bánh lần này ngon lắm đó."
"Thật hả anh, em vui quá."
"Công chúa của anh giỏi thật đó, ủa mà sao tự dưng em lại làm bánh vậy?"
"À em làm để tặng sinh nhật."
"Sinh nhật sao? Của ai vậy? Mà cái bánh này nhỏ xíu ăn có đủ không?"
"Sinh nhật lớp trưởng đó. Còn cái bánh này em chỉ làm thử trước thôi, vì em sợ hư như những lần trước, ngày mai em sẽ làm cái khác to hơn."
"À mà anh đừng lo nhé, sinh nhật có bạn bè em đến nữa, có cả Ara nữa nên không sao đâu ạ." – Ji Ah đọc trước suy nghĩ của anh Ji Hoon nên trả lời một lèo làm anh chẳng có cơ hội mở miệng.
"À ừm được rồi, mà cho anh nửa cái còn lại đi, anh sẽ đem lên phòng ăn. Sinh nhật anh cũng nhớ làm cho anh nữa nhé."
"Đương nhiên rồi, mừng là anh thích nó." – Ji Ah đưa cho anh nửa cái bánh còn lại rồi quay lại dọn dẹp, cô mãn nguyện vì thành quả của mình, sau đó quay lại phòng ngủ.
Cô mải mê làm từ chiều đến giờ cũng gần giờ ngủ, tranh thủ lên học bài một chút rồi cô đi thẳng lên giường ngủ một giấc đến sáng luôn. Thực ra bên này Jimin có nhắn tin cho cô vì cậu thắc mắc không biết mình làm sai chuyện gì nhưng Ji Ah cũng chẳng online nên đương nhiên cũng chẳng thấy được tin nhắn để trả lời, vậy là cậu lại càng rối bời hơn.
Sáng hôm sau là thứ bảy, cũng là ngày cuối để chuẩn bị cho sinh nhật Jimin, do là ngày cuối tuần nên sau khi sinh hoạt lớp xong mọi người sẽ được về sớm hơn một chút. Nguyên ngày hôm ấy cả bọn cứ thủ thỉ với nhau, chẳng đoái hoài đến Jimin làm cậu có chút khó hiểu và buồn tủi, cậu muốn bắt chuyện với Ji Ah, vì 2 ngày nay cả hai chẳng nói chuyện được mấy câu. Ji Ah hôm nay để quên điện thoại ở nhà nên hoàn toàn không biết đã bỏ lỡ tin nhắn và làm Jimin buồn vì cô cũng mải mê lo chuẩn bị sinh nhật.
Tan tầm, cả đám lại kéo đến quán trang trí nốt phần còn lại rồi Ji Ah nảy ra ý định sẽ ghi lời chúc cho Jimin rồi bỏ vào một cái lọ nhỏ trang trí lên làm quà. Rồi cả đám lôi giấy note ra, ghi ghi vẽ vẽ rồi cột giấy lại bằng ruy băng đủ màu bỏ vào một chiếc lọ hình ngôi sao, cuối cùng là trang trí bên ngoài rồi bỏ vào hộp quà, hộp quà này cả đám giấu ở góc phòng, lấy đồ trang trí che lại để ngày mai tạo bất ngờ. Sau đó cả đám tạm biệt nhau rồi rời đi, giờ đến phần Ara về làm đồ ăn vặt để ăn kèm, còn Ji Ah sẽ tiếp tục làm lại chiếc bánh hôm qua.
Cô bạn nhào vào bếp, xắn tay áo lên rồi bắt đầu từng bước như hôm qua, thế nhưng hôm nay lại không được suôn sẻ như hôm qua vì phần bánh có hơi cháy, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn ổn, Ji Ah cũng có chút buồn vì giờ muốn làm lại cũng không kịp, nguyên liệu cũng không còn đủ nhiều để làm một cái bánh sinh nhật mới, thế nên cô gọi điện thoại cho Ara. Ara khuyên cô đừng lo lắng, kêu cô cho xem đống nguyên liệu còn lại, xem qua một lát rồi cô gợi ý cho Ji Ah
"Ji Ah à, cậu nhớ hôm qua bọn mình có xem qua công thức làm bánh quy không, mình thấy nguyên liệu còn đủ để làm một túi bánh quy nhỏ đó, cậu làm thử đi. Để mình gửi lại công thức đó cho cậu."
Sau đó Ara gửi cho Ji Ah công thức làm bánh, còn nói cô có thể tạo hình bánh quy cho xinh hơn. Ji Ah cảm ơn Ara rối rít rồi tắt điện thoại làm theo. Vì bánh quy nhỏ nên làm cũng nhanh hơn, Ji Ah còn đang suy nghĩ nên làm bánh hình gì thì cô nhớ hôm nọ mình có dán urgo cho lớp trưởng hình gà con, nên cô quyết định làm bánh quy hình đó. Cuối cùng thì bánh quy cũng ra lò, bên trong còn có nhân mứt dâu mà Ji Ah thích và cô cũng có làm thêm một cái bánh hình gấu, giống cái lúc trước Jimin tặng cô. Cô hài lòng cắn thử một cái, thì quả thực khá ngon, xong cô liền bỏ bánh vào một chiếc túi bóng nhỏ, cột thắt nơ lại bằng dây ruy băng màu xanh biển, đem bỏ vào cặp để mai mang theo, cô cũng không quên viết kèm một lá thư nhỏ bỏ vào đó chúc sinh nhật Jimin. Xong việc cô lên phòng soạn đồ mặc, rồi soạn cả sách vở theo ngày mai học nhóm rồi leo lên giường lướt điện thoại.
Lúc mở điện thoại lên thì cô tá hỏa thấy Jimin nhắn tin cho mình khá nhiều từ đêm qua nhưng do để điện thoại sạc ở một góc nên cô quên mất.
{Tin nhắn của Jimin đêm qua}
- Ji Ah à, hôm nay cậu đi đâu vậy?
- Cậu không khỏe ở đâu sao?
- Cậu có ở đấy không?
- Mình không biết mình làm sai gì nhưng mình xin lỗi nhé, cậu đừng giận mình được chứ?
- Cậu ngủ rồi sao? Vậy chúc cậu ngủ ngon nhé. Mình xin lỗi, đừng giận mình nhé.
{Tin nhắn hôm nay}
- JA: Jimin à, cậu có ở đấy không?
Vừa nhắn chưa được bao lâu Ji Ah đã thấy bên kia hồi âm rất nhanh chóng
- JM: Có, mình ở đây, cuối cùng cậu cũng online rồi
- JA: Mình xin lỗi nhé, mình không có giận gì cậu đâu. Chỉ là qua giờ mình có việc phải làm, tối qua điện thoại mình sạc nên không để ý tin nhắn, sáng nay cũng quên không mang theo.
- JM: Cậu bận gì thế? Quan trọng lắm sao?
- JA: Đúng là cũng khá quan trọng đó. Nhưng mà cậu không cần biết đâu, ngày mai sau giờ học cậu rảnh chứ?
- JM: Sau giờ học nhóm hả, mình có hẹn ăn tối với bố và em gái nhưng có thể ở lại học thêm một chút đó.
- JA: Vậy được rồi, mai chỉ mình làm toán nhé.
- JM: Được rồi, mai mình đón cậu nhé?
- JA: À ừm, mai mình đi với Ara, cậu ấy cần mình xách đồ giúp.
- JM: Để mình đi theo xách phụ cho, dù gì các cậu cũng là con gái mà.
- JA: À thôi không sao đâu, bọn mình lo được, cậu đến trước đi nhé. Giờ mình ngủ trước đây, tạm biệt lớp trưởng.
- JM: C-cậu ngủ ngon nhé.
Nói rồi Ji Ah offline, còn Jimin vẫn cảm giác Ji Ah có chút gì là lạ, dù đã được trả lời là cô không giận nhưng cậu vẫn thấy cô khá xa cách với mình, nhưng giờ cũng không thể làm gì được nên cậu cũng tắt điện thoại đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com