Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: NGỒI CÙNG LỚP TRƯỞNG

Tuy tiếng cất lên không lớn nhưng cô Miyeon vẫn nghe được rồi trả lời rằng:

            "Đúng rồi, chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi bằng việc bốc thăm. Cô biết các bạn ở đây có bạn đã quen nhau từ trước, nhưng cũng có bạn từ các lớp khác trộn lẫn sang đây nên cô muốn đổi chỗ cho các bạn có thể làm quen bạn mới nhanh hơn chứ không chỉ chơi với bạn cũ của mình. Các em hiểu ý cô chứ?"

            "Dạ hiểu ạ." - cả lớp đáp lại cô

Tuy có hơi buồn nhưng cả Ji Ah và Ara đều nghĩ có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là bóc thăm xong vẫn được ngồi cùng, nhưng con người không thích Toán như Ji Ah cũng biết xác suất trong một lớp 45 người thì việc có thể ngồi cùng là rất rất thấp. Trường hợp hai là mặc dù không ngồi chung bàn nhưng ít ra cả hai vẫn chung lớp, biết đâu được ngồi gần nhau, vậy thì vẫn chưa có gì nghiêm trọng lắm.

"Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp nhé. Các chức vụ bao gồm: lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mỹ và thủ quỹ. Ai muốn tự ứng cử hoặc muốn ứng cử người khác đều có thể viết lên phiếu cô phát rồi bỏ lên thùng phiếu trên đây, 15 phút sau cô sẽ công bố."

"Về phần trực nhật vệ sinh thì lớp ta có 3 dãy, mỗi bàn 2 người, cứ thay phiên nhau từ dãy trái sang phải, từng bàn lên trực một ngày nhé."  - cô tiếp lời.

"Còn việc xếp chỗ ngồi thì sao ạ?" - một bạn nam giơ tay lên hỏi.

"Cô đã chuẩn bị sẵn phiếu có số thứ tự rồi, sau khi bỏ phiếu bầu ban cán sự các em tự bốc phiếu số cho mình nhé, cuối giờ cô sẽ thông báo chỗ ngồi cho các em. Các em còn ai thắc mắc gì không ?"

"Dạ không ạ" - cả lớp đồng thanh.

Trong khi lớp đang nháo nhào bàn tán nên chọn ai làm ban cán sự thì Ji Ah bên này cũng đang vò đầu bứt tóc, vì cô nhìn sơ qua một lượt chẳng thấy ai quen ngoài Ara, các bạn cũ của cô đều ở lớp khác hết rồi.

"Bầu cho ai giờ Ara? Mình không có quen ai hết trơn" - Ji Ah quay sang hỏi.

            "Vậy cậu ghi giống mình đi, mình có quen mấy người ở lớp cũ, cũng có người không quen nhưng có biết đến" - Ara đẩy nhẹ tờ giấy qua cho Ji Ah xem.

            "Lớp trưởng: Park Jimin. Ủa mà là ai vậy? Ngồi ở đâu? Mình muốn xem thử"

            "Ở dãy thứ 2 sau lưng cậu, cách cậu 2 bàn đó. Cái cậu trông đẹp trai, trắng trẻo ấy, mình không quen nhưng nghe nói học giỏi lắm, còn được gái đu theo nườm nượp nữa" - Ara giải thích.

            Ji Ah cũng theo lời chỉ dẫn mà quay xuống nhìn thử, cô đứng hình mấy giây vì vẻ ngoài của cậu, đang muốn nhìn lâu hơn một chút thì cậu ngước mặt lên như cảm nhận được có ai đang nhìn chằm chằm mình. Giật mình, Ji Ah quay phắt lưng lại. Cô còn đang không biết có nên ghi theo không thì cô giáo thông báo còn 3 phút là hết giờ bầu cử. Nhìn lại tờ phiếu trống trơn của mình nên cô đành ghi theo Ara luôn, cô nghĩ thầm trong đầu 'Thôi có lớp trưởng đẹp trai để ngắm cũng được, đâu có mất gì'.

            Sau khi thùng phiếu được lắp đầy, các bạn cũng theo lời cô dặn mà bốc số thứ tự rồi về chỗ ngồi của mình. Ara với Ji Ah cầm tờ giấy số thứ tự rồi lần mở chầm chậm như dò vé số. Cuối cùng, kiến thức toán học ít ỏi của Ji Ah đã chiến thắng, với cái xác suất đó thì đương nhiên là cả hai không được ngồi cùng nhau. Ji Ah thì số 14 còn Ara tận số 39. Cuộc đời thật là trớ trêu mà.

            "Cộc cộc" - tiếng thước gỗ của cô giáo gõ vào bàn.

            "Cô đã đếm xong phiếu bầu và tổng hợp lại, cô sẽ thông báo danh sách ban cán sự nhé."

            "Lớp trưởng: Park Jimin: 40 phiếu"

            "Chắc là nổi tiếng lắm ha, ai cũng bầu hết kìa, có mình nữa, mà nổi tiếng vậy sao mình không biết gì về cậu bạn đó hết vậy" - Ji Ah thắc mắc.

            "Thôi đi cô, bao nhiêu chàng theo đuổi cô còn chẳng thèm ngó đến, đó giờ cậu có thèm quan tâm đám con trai đâu mà đòi biết" - Ara trả lời với giọng hơi khịa khịa

            Cũng đúng, tuy là gia đình Ji Ah chẳng cấm cản gì việc yêu đương, cô cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi vì vẻ ngoài nổi bật của mình, nhưng cô luôn chăm chỉ học tập, chẳng thèm đoái hoài gì đến bọn con trai. Cô không quan tâm nhưng không phải không biết họ thích cô chỉ vì vẻ ngoài chứ chẳng thực sự quan tâm đến cô, vậy nên từ đó đến nay cô chẳng chịu mở lòng với ai.

            Đang trong dòng suy nghĩ thì cô giáo thông báo tiếp lần lượt: 

            "Choi Shin E - lớp phó học tập: 24 phiếu"

            "Lee Do Hee - lớp phó văn thể mỹ: 22 phiếu"

            "Min Ji Ah - thủ quỹ: 15 phiếu"

            "Ủa gì vậy, sao có tên mình nữa, hay có bạn khác trùng tên ta?" - Ji Ah hoảng hốt vì không biết sao mình được bầu làm thủ quỹ.

            "Cô ơi, lớp có mấy Min Ji Ah vậy ạ?" - Ara nhanh nhạy hỏi giúp bạn mình.

            "Chỉ có một Min Ji Ah thôi. Sao thế?"

            "Em không biết lí do vì sao mình được chọn làm thủ quỹ ạ" - Ji Ah đứng dậy hỏi cô giáo.

            "Thật ra như em thấy, số phiếu công bố chỉ có 15 thôi, vì các bạn khác đều bỏ trống mục này, chắc do chưa biết ai phù hợp, số bỏ phiếu chắc đã quen biết em. Không sao đâu, em đừng lo lắng, cô sẽ cho em làm thử 1 tháng, nếu không phù hợp sau này chúng ta có thể bầu cử lại." - lời của cô Miyeon đã phần nào xoa dịu bạn nhỏ Ji Ah đang hoảng hốt.

            "Không sao đâu, có gì mình sẽ giúp đỡ cậu mà" - Ara cũng an ủi.

            Kết thúc màn công bố ban cán sự, cô Miyeon mời các bạn lên bục giảng giới thiệu chào hỏi với lớp. Mệnh danh là học bá đẹp trai nhất trường, hút mắt bao nữ sinh, Park Jimin chỉ đi từ phía gần cuối lớp lên bục giảng mà đã có vô vàn tiếng reo hò: "Đẹp trai quá đi", "Ôi bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết", "Ảnh là của tao nha, bây né ra hết", "Mẹ ơi con chưa chết mà lên thiên đường rồi, thiên thần hiện ngay trước mắt luôn".

[ Park Jimin - mệnh danh là học bá nam thần - vừa đẹp trai, trắng trẻo, nhìn từ trên xuống dưới không chê vào đâu được. Chiều cao 1m75, không phải quá cao nhưng cũng hơn nhiều bạn nam cùng lứa. Với cái danh học bá thì chắc chắn cậu học rất giỏi, luôn đứng top 1 toàn trường. Tuy vậy nhưng cậu không giống mọt sách, ai theo dõi cũng có biết cậu có trong một đội bóng, ngoài ra cậu còn chơi được bóng chuyền, bóng rổ và có cả đai đen Taekwondo nữa, vì lí do đó mà cơ thể cậu khá săn chắc. Mỗi lần chơi thể thao đẫm mồ hôi là các nữ sinh được dịp lác mắt vì cơ bụng của cậu rõ mồn một sau lớp áo mỏng kia. Cậu chơi chung với đa số các bạn nam nhưng cũng hay giúp đỡ các bạn nữ các việc nặng nên đi đâu cũng được người khác yêu quý. ]

            Jimin không quá phấn khởi, mặt cũng không thay đổi cảm xúc gì nhiều, chỉ cười nhạt một cái rồi cất giọng:

            "Chào các cậu, mình là Park Jimin, cảm ơn sự tin tưởng của các cậu dành cho mình, mong chúng ta sẽ có một năm cuối cấp thật vui và cùng gặt hái nhiều thành tích tốt nha." - chất giọng thanh thoát như chim hót của Jimin làm cho đám con gái bên dưới nháo nhào cả lên.

Ji Ah đứng trên bục nhìn xuống mà cũng thấy có chút kì quặc, bản thân cô không phải cô gái quá nổi bật đến nổi lên hot search trên confession của trường như Jimin nhưng cô học cũng khá giỏi (trừ môn Toán), chưa bao giờ lọt khỏi top 3 trong lớp và cũng được nhiều nam sinh theo đuổi nên cô cũng không phải dạng con gái phải ầm ĩ vì một người con trai. Lúc này trong mắt cô, Jimin đẹp trai thì cũng có, nhưng vì cái bản tính né trai như né tà của cô nên cô cũng chưa có động thái gì quá kích.

Lần lượt giới thiệu xong thì cô giáo mời ban cán sự về chỗ, tiếp đến là cái màn chia tay đẫm nước mắt của Ji Ah với Ara. Mới ngồi chung với nhau chưa được 2 tiếng đồng hồ mà giờ lại phải tách ra rồi.

"Cô đã có sẵn bảng sơ đồ lớp với số thứ tự được xếp ngẫu nhiên trên đây rồi, giờ cô sẽ đọc tên rồi các bạn ôm cặp di chuyển nhé."

Các học sinh vội soạn lại cặp sách rồi ngồi ngay ngắn chờ cô công bố.

"Dãy đầu tiên, 2-11, 4-19, 22-39, [...]. Chờ mãi chẳng đến lượt mình, Ji Ah cũng có phần hồi hộp và hơi nôn nóng vì Ara đã ổn định vị trí phía trên kia rồi. Cô bạn Ara cứ quay xuống nhìn Ji Ah với ánh mắt tiếc nuối, cũng dõi theo xem bạn mình ngồi với ai.

"13-14. Ồ, cô xếp ngẫu nhiên mà lại có hai số kế nhau nè, Jimin - Ji Ah, hai em ngồi ở dãy thứ 2 bàn gần cuối nhé."

Ji Ah và Ara đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau, vì tưởng ai hóa ra lại là cậu lớp trưởng ban nãy hai cô nàng đã bầu chọn. Ji Ah cũng vội xách cặp sách xuống bàn đó ngồi, Jimin ban đầu do đã vô tình ngồi ở đúng vị trí đó nên cậu chỉ việc ngồi nguyên vị trí cũ.

Ji Ah đặt cặp sách xuống ghế, cũng không phải một cô gái rụt rè hay ngại người lạ, tính tình Ji Ah cũng khá hòa đồng nên đã quay sang chào hỏi với Jimin.

"Chào cậu Jimin, mình là Min Ji Ah, sau này cùng giúp đỡ nhau học tập nha" - Ji Ah cất lên giọng nói ngọt như mật cùng một nụ cười mỉm đầy thân thiện.

Jimin cũng quay mặt sang gật đầu nhẹ một cái: "Ừm, chào cậu"

Jimin cũng không phải gọi là nhát gái nhưng thú thật ngoài em gái của mình cậu cũng chưa tiếp xúc với con gái quá nhiều. Đúng thật là có rất nhiều nữ sinh mến mộ và tặng quà cho cậu nhưng cậu cũng chỉ cảm ơn chứ chưa nhận của ai bao giờ, ngoài những cô nàng đó thì cậu cũng chỉ đi chơi bóng với tụi con trai mà thôi. Ji Ah là người con gái đầu tiên ngồi cùng bàn với cậu, thế nên cậu cũng có chút bất ngờ, nhưng vì chỗ ngồi là cô giáo sắp xếp cộng thêm cái tính ít nói của cậu nên cuối cùng cũng chỉ chào hỏi được câu ngắn củn như thế.

Ji Ah cũng không quá để bụng, cô cũng hay chủ động làm quen với những người bạn mới nên cô biết ban đầu mọi người sẽ chưa thể cởi mở hết được.

"Thế là việc hôm nay chúng ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Cô sẽ thông báo thêm một vài vấn đề nữa rồi các em có thể ra về. [...]" - cô dặn dò.

"RENGGGGG" - cô vừa căn dặn xong thì chuông hết tiết cũng vang lên. Do việc sắp xếp của cô nhanh chóng và chi tiết nên lớp được về sớm hơn hai tiết.

Ngày nhập học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc.

Ara ngồi phía trên gần cửa ra vào nên tiện ra trước đứng đợi Ji Ah. Ji Ah cũng không quên thân thiện chào tạm biệt các bạn xung quanh và cả cậu bạn cùng bàn ít nói nữa.

"Tạm biệt cậu nha Jimin, ngày mai gặp lại."

"Ừm, chào." - lần này thì được hẳn 2 chữ.

Ji Ah cũng hơi bất ngờ vì chưa gặp ai kiệm lời đến thế nhưng cũng không muốn để Ara đợi lâu nên vội xách cặp chạy ra chỗ Ara, thế rồi hai cô nàng cùng dắt tay nhau về.

Jimin cũng xách cặp theo sau ra về, cậu đến trường bằng xe đạp, hôm nay em gái cậu cũng nhập học nên ra về là cậu cũng vội đạp xe rước em. Đi dọc đường thấy bán bánh ngọt còn không quên mua cho em gái.

[ Em gái Jimin - Park Eun Ji - là một học sinh tiểu học, học lớp 4A2, trước đây tính cách cô bé đã khá rụt rè, lúc mẹ Jimin mất sau khi cậu học hết cấp 2 do bệnh nan y, nhà chỉ còn lại ba bố con, Eun Ji càng thu mình lại hơn, bố một mình nuôi hai anh em, vợ mất nên ông cũng áp lực đè nặng mà đâm đầu vào làm việc. Jimin hiểu chuyện không trách bố vì biết bố cũng muốn kiếm tiền lo cho hai anh em nên cậu luôn thay bố chăm sóc em gái.

Trường tiểu học của Eun Ji cũng cùng đường về nhà nên đi học về cậu hay ghé đón em gái. Có anh trai Eun Ji cũng đỡ cô đơn nhưng đó chỉ là khi ở nhà, chứ khi đi học cô cũng chỉ lủi thủi một mình, không nói chuyện với ai. Bạn bè tưởng cô có chuyện gì nên cũng không dám lại bắt chuyện, thế là Eun Ji càng lạc lõng hơn. Nhưng cô bé cũng hiểu chuyện, không hề kể với anh trai và bố mà tự mình chịu đựng, trước mặt Jimin luôn tỏ ra đi học rất vui vẻ, nhưng thật sự Jimin cũng chưa thấy em gái mình đi cùng người bạn nào ra về. ]

Quay lại câu chuyện của hai cô nàng Ji Ah và Ara, hai người chỉ có thể đi cùng một đoạn sau khi rời trường. Nhà Ji Ah thì cách trường tầm 15 phút đi bộ còn nhà Ara thì xa hơn, lại còn ngược đường nên cô phải đi học bằng xe buýt. Cả hai tạm biệt nhau ở trạm xe rồi Ji Ah tiếp tục đi bộ về nhà. Cô không hề biết nhà mình gần nhà Jimin, chỉ cách tầm 5 phút đi bộ nữa là đến và Jimin cũng thế. Hai người trước đây hoàn toàn không hề biết gì về nhau nên chuyện này cũng không có gì lạ.

Đang đi giữa chừng thì cô lại bắt gặp lớp trưởng đang mua bánh ngọt ở một tiệm bánh bên kia đường.

"Nhìn lạnh lùng thế mà lại thích ăn đồ ngọt ha" - cô thầm nghĩ nhưng đâu biết Jimin mua cho em gái.

Jimin bước từ trong tiệm ra cũng chạm mắt Ji Ah, cô vội quay mặt chỗ khác vì không muốn cậu hiểu lầm là nhìn trộm hay theo dõi gì cậu, sau đó cũng quay người đi tiếp về nhà. Jimin cũng nhìn theo bóng lưng cô, nhớ lại hôm nay Ji Ah đã chủ động chào hỏi cậu tận hai lần mà có vẻ cậu hơi thất lễ rồi. Thế rồi không biết nghĩ gì cậu quay người vào lại cửa tiệm.

Ji Ah về đến nhà, do về sớm hơn giờ đi học bình thường nên nhà chẳng có ai. Nhưng mẹ Ji Ah vô cùng chu đáo, bà đã chuẩn bị sẵn cho cô một bàn ăn thịnh soạn, còn để lại giấy note dặn cô uống sữa và ăn trái cây trong tủ lạnh nữa.

"Sao mẹ mình tuyệt thế nhỉ? Mình mà là đàn ông thì cũng muốn cưới người như mẹ. Haha" - Ji Ah nghịch ngợm nghĩ đến cảnh mình làm đàn ông rồi tự khúc khích một mình, vừa cười vừa ăn cơm.

"Có chuyện gì mà vui thế GiGi công chúa?" - giọng nói trầm ấm pha chút quen thuộc, Ji Ah quay lại nhìn.

"Anh về rồi hả?"

"Ừ, anh vừa học xong nên về nhà nghỉ ngơi một chút, chiều anh lại đi tiếp"

[ Min Ji Hoon - con trai cả trong nhà, hiện đang là sinh viên năm 2 của đại học quốc gia Seoul (đại học danh giá nhất Hàn quốc) - là người yêu quý Ji Ah nhất nhà, từ nhỏ anh đã xem Ji Ah như báu vật mà mẹ tặng cho anh. Cũng vì thương em gái quá nên anh cũng rất khó tính, không cho đám con trai lảng vảng trước mặt em gái mình. Anh chỉ hơn Ji Ah hai tuổi, không cách biệt quá nhiều nên em gái giống như bạn thân của anh, chuyện gì cũng kể cho em nghe, trước đây lúc Ji Ah vừa vào lớp 10 đã có cả đám con trai suốt ngày đi theo em gái, anh sợ cái đuôi nhỏ của mình bị cướp mất nên cứ kè kè đi theo giữ em. Thế nhưng cũng chỉ được có 1 năm, Ji Ah lên 11 thì anh đã tốt nghiệp, mặc dù biết vẫn còn nhiều người ve vãn công chúa nhỏ của mình, nhưng vì cũng bận học đại học nên anh cũng không thể giữ em như ngày trước được, đành chịu thôi.

Ji Hoon là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái, cao 1m82, chăm học nhưng cũng hay rèn luyện thể lực nên cơ thể rất săn chắc, anh còn được mệnh danh là nam thần bóng rổ, tính cách anh dịu dàng nhưng vẻ ngoài lại khá ngầu. Học lực thì phải gọi là xuất sắc cộng thêm vẻ ngoài nữa thì đúng là nam thần trong mơ, cả trai lẫn gái đều yêu thích anh. Học trường nào thì nổi tiếng ở trường đó, lên đại học cũng không ngoại lệ. ]

"Hôm nay đi nhập học thế nào rồi? Vui chứ?" - Ji Hoon hỏi

"Cũng không có gì đặc biệt lắm ạ, có điều em được học cùng lớp với Ara, còn được cô sắp xếp cho ngồi cạnh lớp trưởng. Nghe bảo cậu ấy học giỏi lắm, mong là em cũng sẽ tiến bộ theo"

"Có gì không hiểu cứ hỏi anh nhé, anh rảnh sẽ chỉ cho em"

"Thôi anh còn bận bao nhiêu bài luận, em tự học được mà anh đừng lo"

"Ừ, nhưng cũng đừng sợ phiền anh. Em biết anh thương GiGi của anh nhất mà"

"Em cũng thích anh lắm, Hoonie oppa. Mà anh không ăn trưa ạ?"

"Anh ăn trước khi về nhà rồi, em ăn đi rồi nghỉ ngơi nhé. Anh lên phòng trước đây"

"Vâng ạ, anh nghỉ ngơi đi nhé." - Ji Ah trả lời xong quay sang ăn nốt miếng trái cây.

Ăn xong cô xách cặp đi về phòng ngủ, thay bộ pijama hồng phấn ra cô nằm ườn lên giường định chợp mắt một lát. Chợt cô nhớ về anh chàng lớp trưởng kia, cô chụp lấy cái điện thoại tìm thử tài khoản mạng xã hội của cậu ấy nhưng nhiều người hiện ra quá, cô chẳng thể tìm ra. Nhớ lại Ara từng kể  cậu rất hot trên confession trường nên cô lên tìm thử, quả thật thấy có người bạn nghịch ngợm tag cậu vào một bình luận của một nữ sinh đang tìm info. Ji Ah cũng tò mò bấm vào xem thử thì thấy trang cá nhân của cậu trống trơn, ngoài cái ảnh đại diện trắng đen chỉ chụp bóng lưng của cậu thì bên dưới là số follower cũng kha khá.

Cô đang suy nghĩ có nên kết bạn không thì bỗng chuông điện thoại vang lên, cô giật hết cả mình mém chút đánh rơi điện thoại. Thì ra là Ara, cô bắt máy thì cũng không có gì quan trọng, chỉ là con gái muốn tám chuyện với nhau một tí. Trò chuyện được tầm mới 5-7 phút thì cả hai cúp máy, lúc này màn hình cô mới trở lại trạng thái cũ, vẫn còn trong trang cá nhân của Jimin, nhưng nút gửi kết bạn đã bấm gửi từ lúc nào không biết. Cô nhớ lại chắc ban nãy giật mình nên ấn nhầm, định ấn nút hủy thì thông báo hiện lên.

[Jimin đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn]

"Trời đất ơi cái gì vậy nè, giật cả mình. Mà sao cậu ấy chấp nhận nhanh thế nhỉ? Do ảnh đại diện của mình đẹp hơn mấy cô gái khác à? Thôi kệ vậy, cậu ấy cũng chấp nhận rồi thì mình khỏi phải hủy nữa." - Ji Ah tự nhủ.

Jimin bên này nhận được lời mời kết bạn cũng hơi bất ngờ, mặc dù một ngày đi học cậu nhận được hàng chục hàng trăm lời mời kết bạn mới nhưng cái tên Min Ji Ah đập vào mắt cậu khiến cậu đang chơi dở ván game cũng thoát ra xem thử. Không hiểu sao cậu lại tò mò mà ấn vào trang cá nhân của Ji Ah xem thử. Ngược lại với cậu, Ji Ah rất thường xuyên đăng ảnh, đa số các bức ảnh màu sắc đều rất tươi sáng mà nụ cười của Ji Ah cũng rất tươi tắn nữa. Trang cá nhân của cô trông như một quyển sổ trang trí vậy, lướt xem thôi cũng thấy rất cuốn hút. Bất giác tay Jimin cứ lướt mãi lướt mãi rồi ngắm nghía, rồi tay cậu dừng lại ở một tấm ảnh. Tấm ảnh đó chụp Ji Ah ôm một chú mèo nhỏ đứng trước một bức tường hoa. Jimin phóng to ra để xem cho rõ thì mắt và miệng cũng từ đó mở to ra. Lí do là bức tường đó ở ngay cạnh bên nhà cậu.

Còn không dám tin Ji Ah đã chụp ảnh cạnh nhà mình, Jimin trèo xuống khỏi giường rồi chạy nhanh ra ngoài để xem, tay cầm điện thoại nhìn lên nhìn xuống để dò xét, cậu càng chắc nịch chính xác là bức tường đó. Mới đi xem lén tường nhà người ta có một tí mà hiện ra nguyên cái tường cạnh nhà mình, Jimin cũng hơi hoang mang.

"Chẳng lẽ nhà cậu ấy cũng gần đây hả ta? Lúc trưa còn bắt gặp cậu ấy lúc mua bánh ngọt nữa" - Jimin tự hỏi trong đầu.

Nói tới bánh cậu mới sực nhớ, lúc trưa sau khi Ji Ah rời đi, cậu đã quay ngược vào tiệm mua thêm mấy cái bánh quy nhỏ, định rằng ngày mai sẽ đem tặng Ji Ah, sẵn có cơ hội bắt chuyện cùng cậu ấy. Thú thật từ lúc Ji Ah quay xuống nhìn Jimin cậu đã phát hiện và để ý tới cô bạn nhỏ này rồi, nhớ lại cái dáng vẻ hơi ngốc nghếch sợ bị người khác phát hiện của cô cũng làm cậu thấy thú vị mà bật cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com