Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 20: CHIẾC LÁ HÌNH TRÁI TIM

*** Chapter này sẽ dành riêng cho couple 8 Jun Ho – Ara ***

Ara kéo Jun Ho đi cùng cô xuống sân trường, cô bạn đi phía trước kéo tay Jun Ho đi theo sau, thường ngày cả hai hay chọc ghẹo nhau là vậy chứ cũng rất quan tâm nhau.

"Này cậu kéo mình đi đâu thế?"

Ara xoay mặt lại nhìn Jun Ho cười một cái

"Chỉ cần đi cùng mình thôi là được"

Bỗng nhiên cảnh trước mắt Jun Ho như tua chậm lại, lần đầu cậu thấy Ara nở nụ cười xinh như vậy, tóc cô đung đưa theo từng bước chạy, bồng bềnh như một dòng suối, ánh nắng hoàng hôn chiếu sau đầu làm nụ cười đó càng đẹp hơn bao giờ. Mắt cậu cứ nhìn về một hướng không chớp lấy một cái

"NÀY CẨN THẬN ĐÓ JUN HO !!!"

Ara rẽ hướng chạy nhưng Jun Ho thì không kịp theo vì mãi nhìn Ara, đùng một cái, cậu đập đầu vào một cái cây làm cậu bật ngửa mà ngồi bệt xuống đất.

"Cậu có sao không đấy, cậu không nhìn đường sao?" – Ara vừa lo lắng vừa trách móc

'Đúng rồi vì nãy giờ mình mãi nhìn cậu mà' – Jun Ho đáp lại trong đầu

Ara sau đó đỡ cậu đứng dậy, cũng may là chỉ hơi sưng đỏ trên trán một tí chứ không trầy xước gì nhiều. Sau đó Ara nói

"Giờ thì cậu về trước cũng được, mình kéo cậu đi vì không muốn cậu là kì đà cản mũi thôi."

"Kì đà hả? Ý cậu là sao? Jimin với Ji Ah hả?"

"Ừm đúng rồi, nhưng mà họ cũng chưa có gì đâu, cậu cũng đừng làm lộ ra đấy nhé, mình chỉ đang âm thầm đẩy thuyền thôi."

"Wow, nghe thú vị thật, còn thằng nhóc In Heop thì sao nhỉ? Hay mình với cậu ship mỗi người một couple đi, coi ai thắng"

"Điên à, thắng thua gì chứ, quan trọng là Ji Ah thích ai kìa."

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi tiếp ra nơi mọi người đang tụ tập dưới sân.

"Mà cậu không về đi, đi theo mình làm gì chứ."

"Lỡ đi rồi thì mình đi cùng luôn cho vui."

"Được rồi, tùy cậu"

Ara đi đến chào hỏi mấy người bạn của mình, Jun Ho đi theo sau làm các bạn của Ara hiểu lầm

"Ara có người yêu hồi nào vậy? Sao không nói với mọi người chứ"

"Aaa, không phải không phải, đây là bạn cùng lớp của mình thôi." - Ara vừa nói vừa lắc tay liên tục để phủ nhận

"Vậy hả, nhưng nhìn cũng đẹp đôi đó."

"Aishh, đã nói là không phải mà."

"Được rồi, không chọc cậu nữa, nhưng bọn mình vừa tập xong rồi, hay cậu ở lại tập thêm chút nữa đi, giờ bọn mình về trước nha."

"Okay, về đi. Mình ở lại thêm chút."

Nói rồi Ara tạm biệt các bạn, họ cũng quay sang gật đầu chào Jun Ho rồi nhìn nhau cười thầm vì có lẽ thấy hai người họ đẹp đôi mà Ara thì bối rối.

"Mình sẽ chạy thử mấy vòng, nếu cậu không về thì ngồi đó bấm đồng hồ giúp mình đi." – vừa nói Ara vừa giãn cơ và làm nóng người.

"Được rồi, mình sẽ làm huấn luyện viên của cậu."

Ara bĩu môi một cái rồi kêu Jun Ho huýt còi bắt đầu. Vì là hội thao trường học nên chỉ thi đấu với cự li 5km, ở 2km đầu Ara chạy bền để giữ sức, sau đó đến 2km tiếp theo cô tăng tốc và giữ nguyên tốc độ đó, đến 1km chỉ cần vượt nhanh lên về đích là được. Jun Ho ngồi đó mắt cứ đảo qua đảo lại, lâu lâu còn la hét cổ vũ ầm lên, Ara cũng vừa chạy vừa cười, có người cổ vũ khiến cô cũng có tinh thần hơn nhiều. Về đến đích, Jun Ho huýt còi ầm ĩ rồi bấm thời gian dừng lại, Ara chuyển từ chạy sang đi bộ để điều chỉnh lại nhịp thở, Jun Ho chạy đến vỗ tay chúc mừng cô.

"Làm tốt lắm đó Ara, lần đầu thấy cậu ngầu vậy đó."

"Cậu bấm giờ chưa? Cho mình xem." – Jun Ho đưa đồng hồ sang cho cô xem, thời gian tầm khoảng 35 phút.

"Chạy nhanh thật đó." – Jun Ho tấm tắc khen

"Nhưng không được, còn nhiều người chạy nhanh mình lắm, dạo này mình giảm bớt năng lực rồi."

"Sao thế? Người khác chạy bao nhiêu?"

"Khoảng 25-30 phút, nhanh hơn nữa thì 20-25 phút là đến đích"

"Cho 5km sao? Họ là báo đốm à?"

"Haha, có thể xem là vậy. Mình tập luyện cũng 2 năm rồi nên ít nhất cũng phải đạt tầm 30 phút đổ xuống."

"Không sao, cậu còn thời gian luyện tập mà, mình sẽ huấn luyện cậu."

Ara đang uống nước thì phun hết ra, cô đánh vào ngực của Jun Ho một cái rồi bày ra cái mặt chán ngán

"Cậu thậm chí còn không biết luật thi đấu mà còn đòi huấn luyện mình sao. Về thôi."

"Vậy không huấn luyện nữa, cổ vũ thôi." – anh chàng vừa xách cặp vừa lẽo đẽo đi theo lèm bèm bên tai Ara đến khi cô ra đến trạm xe buýt.

Jun Ho chào tạm biệt cô rồi ngồi đợi chuyến xe buýt của mình. Cậu vừa ngồi vừa nhớ lại hình ảnh lúc nãy của Ara, không thể quên được nụ cười đó của cô bạn, Ara hôm nay chạy bộ cũng thật xinh đẹp, trước giờ Jun Ho đã gửi thư tình cho nhiều nữ sinh nhưng hôm nay Ara mới thật sự là người làm cậu rung động. Cậu cứ nghĩ mãi cái hình bóng đó đến lúc về nhà, lúc đi tắm cậu còn soi mình trong gương rồi tự hỏi

"Mình xứng đôi với Ara thật hả ta?" – vừa nói cứ vừa xoay mặt trái phải để tự xem có đúng không.

Thật ra nhìn Jun Ho đeo kính có vẻ ngố ngố vậy thôi, chứ khi cậu gỡ kính ra thì cũng khá điển trai. Dáng người cậu không 6 múi nhưng lại khá cao ráo, chỉ thấp hơn Jimin và In Heop chút thôi.

Ara bên này cũng vừa đi vừa nhớ lại hình ảnh Jun Ho lúc nãy ngồi cổ vũ mình, bất giác mà nở nụ cười.

'Gì chứ? Mình vừa cười sao? Không phải đâu, cậu ta ngày nào cũng đi theo chọc ghẹo mình mà'

Cô còn đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại nhận được tin nhắn

- Jun Ho: Ngày mai cậu có tập luyện tiếp không?

'Jun Ho nhắn tin cho mình này' – Ara nói trong đầu

- Ara: Mình chưa biết, nhưng mình nghĩ là có đó. Sao vậy?

- Jun Ho: Vậy mình đi cùng cậu được chứ? Dù gì cũng không có ai bấm giờ cho cậu mà

- Ara: À ừm, được thôi.

- Jun Ho: Được rồi, hẹn ngày mai.

Cứ thế, ngày nào cả hai cũng hẹn nhau ra sân sau giờ ra về, dù có hôm Ara đi cùng bạn bè và dặn Jun Ho về trước nhưng cậu vẫn lẽo đẽo theo sau cô, Ara cũng bắt đầu để ý đến cậu vì thấy cậu rất quan tâm mình, một hôm Jun Ho chủ động rủ Ara đi dạo chơi sau giờ tập luyện.

"Ara, muốn ăn kem không?"

"Được đó, mình cũng đang thấy nóng, ăn chút kem chắc tuyệt lắm."

Cả hai đi mua kem ở cửa hàng gần trường rồi đi dạo đến công viên gần đó ngồi hóng mát.

"Mà cậu không luyện đánh cờ hả?"

"Không cần đâu, tối nào mình cũng chơi hết nên cũng không cần luyện tập gì cả."

"Nhìn cậu như này mình không nghĩ là cậu thích đánh cờ đó. À, bố mình cũng thích đánh cờ nữa."

Jun Ho đang ngồi nghe cô bạn nói chuyện thì bị gì đó bay vào mắt, cậu ngồi đó dụi mắt thì Ara thấy vậy quay sang

"Sao thế, bụi vào mắt hả, quay sang đây nào." – Jun Ho nghe lời quay sang

"Cậu không nên dụi mắt đâu, sẽ đau hơn đó." – Ara kêu Jun Ho ngồi im, đưa tay lên gỡ mắt kính xuống, rồi đưa miệng lại gần thổi cho cậu, tay còn xoa xoa nhẹ lên mí mắt

Jun Ho nhìn cô chăm chú, khoảng cách giờ là quá gần rồi, Ara cũng chưa nhận thức được khoảng cách đó, chỉ lo tập trung thổi giúp Jun Ho cho đến khi cô chạm mắt với cậu. Lần đầu cô nhìn Jun Ho không đeo kính, quả là khác xa với hình tượng trước đây khiến cô có chút sững sờ. Cặp kính này đã phong ấn ánh mắt hút hồn của Jun Ho và người đầu tiên giải được phong ấn đó là Ara. Hai tay Ara vẫn còn trên má Jun Ho, cả hai đứng hình nhìn nhau trong giây lát đến khi có một cơn gió thổi đám lá trên cành rơi xuống thì cả hai mới tách nhau ra.

"Mắt cậu ổn hơn rồi chứ?"

"À ừm, ổn rồi, cảm ơn cậu nhé."

"Mắt kính của cậu này, lần đầu mới thấy cậu không đeo kính đó."

"Nhìn có lạ lắm không? Xấu hơn hay đẹp hơn." – Jun Ho cầm lấy kính Ara đưa rồi tiện hỏi

"Nhìn đỡ ngố hơn một chút."

"Vậy hả? Vậy sau này có tiền mình phải đi mổ mắt để đẹp trai cỡ Jimin mới được."

"Cậu lấy Jimin làm hình mẫu sao? Mỗi người một nét đẹp mà."

"Cũng không hẳn, nhưng hiện giờ cậu ấy là người đẹp trai nhất mình quen, vả lại cũng có nhiều cô gái thích, nên mình mới nói vậy."

"Cậu muốn đẹp chỉ vì muốn con gái thích thôi sao?"

"Ừm, vì đó giờ có cô gái nào thích mình đâu."

"Sao cậu biết cậu không có ai thích chứ?"

"Có hả? Ai thích mình thế?"

"À thì, mình cũng không biết, nhưng chắc sau này sẽ có thôi."

"Ầy, cậu làm mình mừng hụt thật đó."

Nói rồi cả hai lại im lặng, ngồi nhìn đống lá vàng bay theo chiều gió, khung cảnh này thật lãng mạn, dường như cái cây này cũng đang âm thầm góp phần tạo nên điều kì diệu trong câu chuyện của bọn họ. Lúc họ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Ara đi trước còn Jun Ho đi sau, cậu đang cúi người lấy chiếc cặp sách thì có một chiếc lá rơi xuống trước mặt, kì lạ là cái lá này giống hình trái tim, thấy nó cũng đẹp nên cậu cầm lên ngắm nghía. Ara đi trước không thấy tiếng cậu đi theo thì quay lại nhìn

"Jun Ho cậu làm gì ở đó vậy, mau về thôi" – nghe Ara kêu nên cậu cất vội chiếc lá đó vào cặp rồi chạy đến. 

Cả hai đi cùng nhau đến trạm xe buýt gần đó rồi tách nhau ra về. Chiếc lá đó là khởi đầu cho mối quan hệ của họ, câu chuyện của cả hai cũng dần chớm nở từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com