CHAPTER 21: ĐIỂM YẾU
Trở lại khoảng thời gian Jimin và Ji Ah cùng ra về, sau khi hai người rời khỏi, ở một góc khuất lúc này có bóng người bước ra, với ánh mắt ghét bỏ nhìn về hướng họ. Trong phòng vệ sinh cuối dãy lúc này phát ra tiếng động lớn, trường học giờ này cũng đã tan tầm gần hết, nghe vậy người đó quay người lại tiến về phía nhà vệ sinh, như rất quen thuộc với tiếng động này.
Cửa mở ra, một đám nữ sinh quay sang, ở đó là đám Chaewon, họ đang bắt nạt một bạn nữ, Chaewon khoanh tay ngồi trên thành bồn rửa tay, chân thì đạp lên vai bạn nữ kia, mấy người còn lại thì đứng bao quanh thành vòng tròn. Bạn nữ kia đang đau đớn ngồi khóc lóc xin lỗi. Đám bắt nạt đang rất hứng thú thì bị tiếng động cắt ngang
"Mày là con quái nào? Cút khỏi đây nhanh." – một trong mấy đứa đàn em của Chaewon quát lớn
"Này Chaewon, tao có trò vui hơn con nhóc này đó. Muốn chơi cùng không? Mày sẽ rất thích đó."
"Mày nghĩ tao là ai mà dám ra lệnh cho tao?" – Chaewon nhìn với ánh mắt sắc lạnh
"Tao không ra lệnh, chỉ là trò này vừa đúng gu của mày, không chơi thì uổng đó." – người đó không hề sợ hãi mà còn nói mấp mé gây sự tò mò.
Chaewon bỏ chân ra khỏi vai cô gái kia, còn chướng mắt đá thêm một cái làm cô gái ngã nhào
"Cút ! Hôm nay tha cho mày đó" – nói rồi Chaewon ra hiệu cho đám người kia dãn ra cho cô gái kia chạy về, sau đó giơ tay lên, dùng hai ngón tay vẫy vẫy ra hiệu cho người kia lại gần
"Mày làm tao thấy thú vị đó. Sao, nói đi." – người đó tiến lại định ghé sát vào tai Chaewon để nói thì bị đám kia cản lại
"Ầy, để nó nói." – Chaewon cho phép nên đám nọ mới buông ra, chỉ thấy một bên khóe miệng của Chaewon nâng lên, có vẻ rất hứng thú nhưng cũng có chút cảnh giác
"Đúng là tao có ghét bọn nó và chuyện này nghe cũng có chút thú vị đó, nhưng tại sao tao phải giúp mày, mày còn vác xác lại đến tận đây để nhờ vả tao? Sợ à?"
"Tao chưa ra tay được. Mày yên tâm, tao có thể đưa tiền cho mày."
"Haha, nghe buồn cười thật, mày biết gia thế của tao không mà đòi trả công để tao làm việc cho mày?"
"Đương nhiên là biết, còn biết rất rõ và tao cũng biết một bí mật của mày." – nói rồi người đó tiến lại gần nói nhỏ, Chaewon nghe xong tức giận nhìn sang
"Con khốn, sao mày dám?"
"Ai cũng có điểm yếu mà Chaewon nhỉ? Thôi được rồi, cứ suy nghĩ đi, đồng ý thì chiều mai gặp tao ở nhà kho sau dãy B." – nói rồi người đó rời đi không thèm quay đầu.
Chaewon tức điên người, hai tay nắm chặt lại nhìn người đó rời đi, trước giờ chưa ai dám đe dọa cô như vậy. Đám kia chạy đến hỏi han nhưng Chaewon không nói gì, đứng một lúc rồi kêu ngày mai sẽ đến gặp người đó. Đám nữ sinh kia cũng thấy lạ lùng vì không biết người đó nói gì mà Chaewon lại nhanh chóng đồng ý như vậy.
Hôm sau theo lời hẹn, cả bọn đến đó nhưng người kia chỉ gọi Chaewon vào trong, đám kia phải đứng ở ngoài đợi
"Này, định chơi trò ném đá giấu tay à? Mày hèn thật đấy, muốn mượn tay tao làm chuyện xấu à?"
"Trước giờ mày làm nhiều việc tốt lắm sao? Đừng nói nhiều, chỉ cần trả lời làm hay không thôi. Mày biết tao đang có gì trong tay mà."
"Chết tiệt, tao chỉ làm duy nhất lần này, không có lần hai đâu. Nếu mày không giữ đúng lời hứa thì đừng trách tao."
"Tốt, cứ vậy đi."
Chaewon mở cửa cái rầm đi thẳng ra ngoài, đám kia không hiểu chuyện gì chỉ biết chạy theo sau, cũng không dám hỏi vì Chaewon trông như quả bom nổ chậm, lúc này mà đụng vào không may là "bùm". Chaewon đi thẳng ra cổng trường, ở đó có một chiếc Audi xám bạc đang đợi, bước đến là có người xuống mở cửa chở về. Cô ngày nào cũng đi học về trễ nhưng chỉ cần bước ra cửa là luôn có xe đợi sẵn, có lẽ người làm trong nhà cũng đã quen với cảnh này.
Chaewon về đến nhà, bước vào cửa là có quản gia mở cho, cô đứng nhìn quanh nhà mình, ngoài mấy người giúp việc đang lau dọn thì nhà chẳng có ai, cô càng tức giận mà ném cặp sách rồi đi một mạch lên phòng, đi đến đâu cũng sẽ có người cười tươi chào đón. Chaewon siêu ghét những nụ cười đó, những nụ cười giả tạo, cười để lấy lòng chứ chẳng ai thực sự mừng rỡ khi gặp cô cả.
Những ngày đi học sau, Chaewon bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của đám Ji Ah để chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, phía bên Ara cô cũng sai người của mình đi theo dõi.
Phía bên Ji Ah, hôm nay là ngày đầu cô tập lại bóng chuyền với sự hướng dẫn của lớp trưởng Park. Jimin chỉ cho cô những kỹ thuật cơ bản trước sau đó thấy ổn rồi mới giao bóng cho cô tập, có điều hôm nay Ji Ah quên mang theo đồ thể dục để thay nên vẫn còn mặc váy đồng phục, hơi bất tiện để vận động một chút. Trong sân bấy giờ ngoài cô với Jimin ra thì chỉ còn lại những nhóm nam luyện tập, mỗi lần cô nhảy lên để đỡ bóng hay chạy tới lui họ đều sẽ đứng lại nhìn ngó, vì Ji Ah xinh gái nên đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác giới, điều này làm cô thấy không thoải mái.
Jimin tinh tế cũng nhận thấy điều đó, cậu đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn đám người kia, họ bị bắt quả tang liền nhanh chóng nhìn hướng khác, rồi Jimin cởi áo khoác ra bước đến che lại cho Ji Ah. Hai người tập được thêm một lúc thì mồ hôi nhễ nhại, lúc này bọn người kia cũng dọn đồ đi về, đi ngang còn lén nhìn mặt Ji Ah thêm một cái. Ji Ah nhìn đồng hồ thấy cũng tập được hơn một tiếng, nên cũng đề nghị ra về, ngày mai lại tập tiếp. Jimin cũng đồng ý, kêu Ji Ah thu dọn đồ đạc trước để cậu đi cất bóng chuyền vào phòng chứa. Jimin rời đi với quả bóng trên tay, Ji Ah bên này cũng đang thu dọn thì bỗng cảm nhận được gì đó, theo quán tính cô quay lại nhìn
'Vừa có bóng người lướt qua hả ta? Hay mình hoa mắt nhỉ?' – cô nghĩ thầm, mắt vẫn tập trung nhìn về hướng kia.
"Ôi giật cả mình." – là Jimin vỗ vai gọi Ji Ah
"Cậu nhìn gì chăm chú thế?" – Jimin hỏi
"À.. không có gì đâu. Mình về nhanh thôi." – nói rồi Ji Ah đeo cặp kéo Jimin rời đi.
Ra khỏi trường, cậu đạp xe chở Ji Ah về, lúc này lại hỏi tiếp
"Ji Ah à, lúc nãy cậu thấy gì thế?"
"Thật ra lúc nãy đang dọn cặp thì mình cảm nhận có bóng người lướt ngang qua. Trực giác mình nhạy lắm, nên mình không nghĩ là mình nhầm."
"Cậu nghĩ là thấy "nó" rồi sao?"
"Này, đừng có nói tên ra, mình sợ lắm đó."
"Ồ, ra là cậu cũng sợ m.." – Jimin chưa nói hết chữ thì một tiếng bốp vang lên, Ji Ah sợ quá đã chưởng cho cậu một cái
"Ôi chết, cậu có sao không, mình xin lỗi nhé, mình chỉ định.. định.. đấm lưng cho cậu thôi."
"Ui da, cảm ơn cậu nhé, nhưng sau này cậu đừng làm nghề đấm bóp nhé, chắc người ta gãy xương mất."
"Nàyyyy"
"Rồi rồi, mình biết rồi, đùa với cậu chút thôi." – lúc này cả hai đã về đến trước cửa nhà Ji Ah, Ji Ah phủi phủi áo khoác trả lại cho Jimin
"Nhưng cậu đừng sợ nhé, lần sau chúng ta về sớm hơn một chút, hoặc cậu đi cùng mình cất bóng luôn, mình sẽ không để cậu ở đó một mình nữa đâu." – Jimin nói tiếp
"Được, mình biết rồi. Cảm ơn cậu đã chở mình về nhé, cậu về cẩn thận, mình vào đây." – cả hai vẫy tay chào tạm biệt.
Thật ra lúc nãy là Chaewon đang theo dõi Ji Ah, nhưng có Jimin ở đó nên cô chưa làm gì được, định bỏ đi thì bị Ji Ah phát hiện nên mới xảy ra khung cảnh đó. Sau khi hai người họ ra về, cô cũng rời đi và trong đầu đang nghĩ cách khác để tiếp cận Ji Ah khi cô một mình.
"Con nhỏ đáng ghét. Tao sẽ sớm bắt được mày thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com