CHAPTER 22: CHUYỆN KHÔNG MAY
{Giải thích: Chỗ Ji Ah và In Heop tập bóng chuyền và bóng rổ là một nhà thi đấu tích hợp trong nhà, còn sân bóng của Jimin là sân vận động ở ngoài trời}
Ngày hôm sau lúc ra về, Ara có hỏi mọi người hôm nay sẽ làm gì, In Heop nói hôm nay sẽ bắt đầu tập bóng rổ với nhóm bạn của cậu, Jun Ho thì đi cùng Ara
"Còn Ji Ah thì sao? Mình có đi hỏi thăm nhưng chưa tìm được người để chỉ cho cậu."
"À, Jimin đã chỉ cho mình rồi, mình cũng lập được nhóm thi đấu rồi, đợi Jimin chỉ cho mình thành thạo chút thì mình sẽ bắt đầu luyện tập với nhóm."
"Ra là vậy, vậy nhờ Jimin nhé. Bọn mình đi tập đây."
"Được, bọn mình cũng đi đây."
Hôm nay có In Heop đi theo tập bóng rổ nữa, mỗi lần dừng tập nhìn sang đều thấy Jimin chỉ dẫn cho Ji Ah rất tận tình, cậu cũng muốn đứng ở đó nhưng vì Jimin luôn có những thứ mà cậu thiếu, nên lúc nào cũng chậm một bước. Nhóm của In Heop tập luyện rất nhanh đã xong, cậu liền tiến đến hỏi Ji Ah có muốn uống chút gì không, để cậu đi mua. Ji Ah cũng gật đầu nói khát nước, vậy là cậu cũng ra ngoài để mua. Đi đến gần cửa In Heop thấy có bóng người lấp ló, cậu nhanh chân bước ra xem, thấy bóng người đó vừa chạy khuất ở một góc tường, cậu cũng liền nhanh chân đuổi theo nhưng để khúc quẹo thì cậu va phải một người đi đến. Cô bạn bị đụng trúng té xuống đất, In Heop vội đỡ người dậy, ngước lên thì bóng người kia đã chạy mất.
"Cậu không sao chứ? Mình xin lỗi nhé."
"Ừm, mình không sao đâu, mà cậu làm gì hớt ha hớt hải thế?"
"Lúc nãy cậu có thấy ai chạy qua đây không?"
"Nãy giờ có mình mình thôi, mình không thấy ai qua đây cả."
"À vậy sao, được rồi, mình xin lỗi cậu lần nữa nhé, mình đi đây."
In Heop quay người trở lại đi mua nước, vẫn còn thấy kì lạ vì đã đuổi theo đúng hướng, cậu nghĩ là do hoa mắt hoặc đã thấy nhầm thứ gì đó không sạch sẽ. In Heop không sợ ma quỷ lắm, cậu chỉ thấy tò mò vì có người lấp ló nhìn trộm nên mới đuổi theo. Cô gái vừa thấy In Heop rời đi, liền đi theo hướng bóng người lúc nãy.
"Ra đi. Nó đi rồi."
"Chết tiệt, thằng đó nhanh thật."
"Mày không cẩn thận được à? Bị nó bắt quả tang là lộ hết đấy."
"Mà hôm nay chắc không được đâu, lúc nãy tao nghe con Ji Ah nói vài ngày nữa nó sẽ tập một mình, đợi đến đó ra tay cũng được." - nói rồi hai người tách nhau ra rời đi.
In Heop quay trở lại với hai chai nước trên tay, cậu đưa cho Ji Ah một chai, chai còn lại quăng cho Jimin.
"Cảm ơn nhé." – Jimin nói
"Cho cậu vì không muốn cậu uống chung với Ji Ah thôi." – In Heop nói vậy nhưng cũng cười đáp một cái.
In Heop ngồi đó xem Ji Ah tập bóng tiếp, lát sau Jimin cũng đến ngồi cùng, lúc này Ji Ah đang mải mê luyện tập, In Heop mới quay sang khều Jimin kể lại chuyện ban nãy, cậu không muốn Ji Ah biết vì sợ cô phân tâm. Jimin ngẫm nghĩ một chút thì thấy lạ, cậu cũng nói cho Heop nghe chuyện hôm qua Ji Ah thấy gì đó. Cả hai vẫn còn tò mò không biết là người hay ma, đang nói chuyện thì Ji Ah đi đến
"Hai cậu nói gì đó?"
"À không có gì đâu."
"Heop à, mình cũng muốn thử chơi bóng rổ."
"Được rồi mình chỉ cậu."
Jimin vẫn còn thẫn thờ ngồi đó, cậu thấy chuyện này cứ có chút gì đó kì bí, cậu là dân học tự nhiên nên sẽ thiên về duy vật hơn, vì thế nên cũng không hay nghĩ đến chuyện ma quỷ, rồi cậu cũng tự nhủ sẽ để ý chỗ này hơn một chút. Có điều chuyện không dễ dàng đến thế, những ngày tập sau bóng người đó không xuất hiện nữa, làm cậu cũng nghĩ mọi thứ chỉ là nhìn lầm.
Cho đến ngày Ji Ah đã có thể thành thạo tự tập luyện được một mình với nhóm, chiều đó Jimin cũng được đám bạn hẹn đi đá bóng, sân bóng của trường cách sân bóng chuyền cũng không xa mấy, Ji Ah kêu Jimin cứ đi với bạn, khi nào cô tập xong sẽ ra chỗ cậu. Jimin cũng gật đầu đồng ý. Ji Ah tập bóng miệt mài, cảm tình với các thành viên trong đội cũng tăng lên, đến lúc tan tầm, mọi người ở lại thu dọn đồ đạc, Ji Ah có bảo sẽ đi vệ sinh rồi quay lại ngay.
Chuyện không may xảy ra lúc này, nhà vệ sinh cách đó cũng không quá xa nhưng cũng phải đi đến cuối dãy của một tòa nhà mới có, cô lúc này lại bất cẩn mà đi một mình, lúc đi vệ sinh cũng không có chuyện gì xảy ra nhưng dãy nhà đó lúc này đã không còn bóng học sinh, chỉ còn các sân tập thể thao mới có người, cô đi ra khỏi nhà vệ sinh nhìn dãy hành lang trống hoắc cũng có chút rợn người vì mấy ngày trước còn thấy cái bóng đen. Cô nhanh chân rời khỏi đó, nhưng do gấp gáp không chú ý, cô vấp phải một vật gì đó được đẩy ra bất ngờ chắn ngang đường đi, do vật đó cũng khá nặng nên cô đã bị thương ngay sau đó. Sau khi cô ngã xuống thì người bên trong đã nhanh thu dọn trốn đi.
Lúc này có vài người bạn cùng nhóm của Ji Ah thấy cô lâu quá chưa quay lại nên cũng định đến xem sao, họ hoảng hốt khi thấy cô đang ôm chân nằm vật trên đất, cách nhà vệ sinh không bao xa. Hai người chạy đến đỡ cô dậy xem tình hình, ở phía xa có người nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Ji Ah chân đau không đứng lên được, chỉ có thể ngồi tạm ở đó, chân cô lúc này đã bị trật khớp bong gân và sưng khá to. Một người chạy về báo tin cho những người còn lại để đem theo cặp sách, đỡ Ji Ah đi bệnh viện.
Lúc này Jimin đá bóng xong rồi mà chưa thấy Ji Ah ra nên cậu chủ động đến chỗ tập bóng chuyền. Ngó quanh không thấy Ji Ah, lại còn thấy mấy bạn nữ kia có vẻ gấp gáp nên cậu chạy đến hỏi thăm
"Ji Ah đâu rồi các cậu?"
"Cậu là bạn cậu ấy hả? Ji Ah bị thương nằm ở dãy bên kia rồi, giờ tụi mình đến đó, cậu giúp bọn mình đỡ Ji Ah đi bệnh viện nhé."
Jimin nghe vậy lật đật phi như bay đến đó, lúc cậu đến nơi ngoài thấy bạn nữ ở lại với Ji Ah ra, còn có một người nam khác, tay anh ta đang nắm lấy cổ chân của Ji Ah. Jimin nghĩ đó là người xấu nên liền chạy đến xô hắn ra, sau một cú bật ngửa thì Ji Ah ngăn cậu lại, kêu đó là bạn của anh trai mình
"Bạn của anh trai cậu hả?"
"Đúng rồi, mình bị ngã bong gân nên anh ấy đang giúp mình."
"Cậu làm sao mà ngã thế?"
"Này, nói xong chưa nhóc, né ra để anh làm việc."
Jimin cũng vì quá lo lắng cho cô nên mới quýnh quáng lên, nhưng Ji Ah cầm tay cậu bảo cậu bình tĩnh lại, cô không sao. Jimin cũng dần bình tĩnh ngồi xem người đó xử lí. Anh kia đặt chân của Ji Ah lên đầu gối của mình, tay xoa nắn dò xem đâu là vị trí cô đau nhất, đến khi Ji Ah đau đớn hét lên, tay bấu lấy tay của Jimin thì người đó dừng lại.
"Hít thở đều và chuẩn bị tâm lí đi, sẽ đau đó." – Ji Ah nghe lời dặn làm theo
"Áaaaaa" – một tiếng hét thất thanh kèm tiếng xương khớp "rặc" một cái.
"Rồi đó, một đứa đi lấy đá chườm lên đi." – cũng may ở đó có người uống nước đá nên đã có sẵn để chườm kịp thời.
Ji Ah đau đến nước mắt giàn dụa, cánh tay bấu chặt Jimin cũng dần thả lỏng, cô không biết mình vừa bấu tay cậu đến rách cả da, nhưng trước nỗi đau của Ji Ah, thì Jimin cũng chẳng thấy đau.
Mọi người đang dần trấn tĩnh lại thì lại có một người nữa hớt hải chạy đến, đó là anh Ji Hoon, lúc này là anh trai kia thấy điều không ổn nên đã gọi Ji Hoon đến.
"Ji Ah, em không sao chứ?" – Ji Hoon chạy tới ôm chầm lấy em gái vào lòng
"Không sao rồi, tao vừa sơ cứu. Hoon à, ra đây với tao một chút."
"Em đợi anh tí nhé, anh sẽ quay lại ngay."
Anh bạn đó tên là Jeong Han, là người trước đây được anh Ji Hoon nhờ vả sau cái ngày Ji Ah bị tạt nước phải thay đồng phục. Vì Jeong Han làm ở trường cấp ba nhiều, ngoài giờ học cậu hay đi theo dì phụ bếp ở căn tin nên tần suất lui tới cũng nhiều, vì thế nên Ji Hoon mới nhờ cậu để mắt đến em gái mình.
"Dạo gần đây có người theo dõi con bé và đám bạn của chúng, nhân lúc thấy Ji Ah đi một mình nên đã ra tay, chắc muốn con bé không thể tham gia hội thao."
"Mày có thấy mặt đám đó chứ?"
"Không thấy được, bọn nó luôn đeo khẩu trang khi hành động."
"Được rồi, cảm ơn mày nhé. Còn chân con bé có bị thương nặng không?"
"Vì xử lí kịp thời nên nó sưng không to lắm đâu, cũng hên là trước đi tập thể thao sơ cứu nhiều nên giờ cũng mát tay hơn rồi. Nhưng tạm thời không nên vận động mạnh trong vài ngày tới."
"Được, tao biết rồi, trở lại đó thôi."
Hai người kết thúc trò chuyện quay lại chỗ Ji Ah. Anh Ji Hoon cảm ơn nhóm bạn của Ji Ah rồi kêu họ ra về trước. Sau đó anh Ji Hoon cúi xuống nhìn chân của Ji Ah, lúc ngước lên vô tình để ý thấy Ji Ah và Jimin đang nắm tay nhau. Anh Ji Hoon nhìn chằm chằm Jimin rồi nhìn xuống tay của hai người họ, Jimin cũng hiểu ý anh nhưng là Ji Ah nắm tay cậu chứ không phải cậu cố tình, đang nắm rất chặt là đằng khác nên cậu không thể dứt ra được. Anh Ji Hoon bất lực, cũng thấy những vết bấu đỏ ửng trên tay Jimin bèn phải quay sang nói với em gái mình
"Ji Ah, em thả tay nhóc đó ra được chưa? Máu sắp không truyền tới được rồi."
Ji Ah giật mình thả tay Jimin ra, thấy tay cậu chảy máu vì bị mình bấu phải, cô cũng không biết phải làm sao, rối rít xin lỗi nhưng Jimin bảo không sao.
"Xin lỗi nhóc nhé, con bé có thói quen mỗi lần bị đau phải nắm chặt thứ gì đó trong tay, không may lần này lại là tay của nhóc."
"Không sao đâu ạ, chỉ là trầy xước chút thôi."
"Không còn gì nữa thì tao đi trước nha Hoon, nhớ dặn bọn nhỏ đó."
"Jeong Han oppa, cảm ơn anh đã giúp em nhé." – Ji Ah cảm ơn trước khi Jeong Han rời đi
"Ừm, anh đi nhé." – Jimin cũng gật đầu chào anh.
Xong chuyện anh Ji Hoon mới thuật lại cho Ji Ah và Jimin nghe, jimin nghe xong thì xâu chuỗi lại những chuyện hôm trước, cả chuyện của In Heop thì liền hiểu ra.
"Hôm trước In Heop kể với mình là cậu ấy cũng thấy bóng người lấp ló nhìn trộm bọn mình ở sân tập, nhưng lúc đuổi theo thì bị mất dấu, từ lúc đó mình đã thấy rất kì lạ."
"Jeong Han cũng có theo dõi nhưng không thấy được mặt chúng, mấy đứa nhớ cảnh giác hơn một chút."
"Có chuyện này, dù anh không muốn lắm -.- nhưng không còn cách nào khác, đành nhờ nhóc lớp trưởng bên cạnh Ji Ah khi không có anh hay Jeong Han ở đây, được chứ?"
"Anh không cần nhờ đâu ạ, em vẫn luôn làm thế mà."
"Hả? Mà thôi sao cũng được, có người bên cạnh anh cũng yên tâm hơn, nhưng đừng có nắm tay nắm chân gì đấy."
"Vâ..ng, em biết rồi ạ."
"Ji Ah, leo lên lưng anh cõng về." – Jimin cũng giúp đỡ Ji Ah lên lưng anh Hoon, rồi đi theo hai người họ đến cổng, anh Hoon đã gọi taxi đợi ở ngoài, Jimin sau đó cũng nhanh đạp xe về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com