CHAPTER 26: HIỂU LẦM
"Ê, tụi mình có nên đi theo hóng chuyện không? Dù gì hôm nay Ara cũng không đi tập."
"Ừm đi đi."
Sau đó hai người cũng rời đi, Shin E quan sát được hết mọi thứ nên đứng suy ngẫm một hồi rồi cũng đi theo sau.
In Heop lúc này đã cõng Ji Ah xuống đến sân bóng rổ, ở đó cũng có các bạn cùng đội bóng chuyền với Ji Ah, mọi người thấy Ji Ah đến đều chạy lại hỏi han
"Chân cậu sao rồi Ji Ah?"
"Mình đỡ đau nhiều rồi, chỉ là băng bó để định hình lại thôi. Chắc mình sẽ mau khỏi thôi."
"Ừm, nhưng mà có chuyện này... tụi mình muốn ..báo cho cậu."
"Các cậu nói đi, sao ấp úng vậy?"
"Tụi mình không biết ai đã nộp danh sách đội hình cho thầy huấn luyện, đội hình đang tập là đội hình đã được chốt, vậy nên.."
"Là cậu ấy bị đẩy xuống dự bị sao? Sao lại như vậy được chứ?" – In Heop tức giận hỏi
"Thực sự bọn mình cũng không biết đâu, danh sách là do lớp trưởng giữ. Bọn mình xin lỗi cậu Ji Ah"
"Các cậu không cần xin lỗi mình đâu, không phải lỗi của các cậu mà, các cậu cứ tập tiếp đi, dù sao chân mình cũng bị thương nên mình cũng không thể tập luyện liên tục được."
Thấy Ji Ah buồn nên mọi người cũng thấy áy náy nhưng In Heop quay sang kêu họ tập luyện tiếp nên họ cũng đành rời đi. In Heop ngồi xuống bên cạnh quàng tay sang vỗ vai an ủi Ji Ah. Lúc này Ji Ah nói muốn về nhà, In Heop liền đỡ cô đứng dậy.
"Được, mình đưa cậu về."
Cả hai vừa ra đến cửa thì Jimin đi đến
"Ji Ah, để mình đưa cậu về."
Ji Ah chỉ nhìn cậu một cái, không nói gì. In Heop liền nói thay Ji Ah
"Hôm nay mình sẽ đưa cậu ấy về." – In Heop nói rồi liền dìu Ji Ah rời đi
Sau đó Jun Ho và Ara cũng đuổi theo, chạy đến hỏi Jimin có chuyện gì rồi, Jimin chỉ lắc đầu một cái, nói là Ji Ah không chịu nói gì hết. Cậu còn kêu cả hai đi theo hỏi thăm Ji Ah giúp cậu vì cả ngày nay tâm trạng Ji Ah cứ thất thường làm cậu rất lo lắng, nhưng có vẻ cô không muốn đối mặt với cậu lắm, nên cậu không muốn làm khó Ji Ah, Họ cũng hiểu chuyện liền tạm biệt Jimin rồi chạy đi.
Jimin thất thần đứng nhìn theo bóng lưng của họ
"Ji Ah, rốt cuộc cậu gặp chuyện gì mà lại như vậy chứ?" – Jimin đang buồn bực nghĩ ngợi thì có tiếng nói bên tai
"Jimin à, cậu vẫn chưa về sao? Bọn mình ra về cùng nhau nhé."
"Cậu chưa ra về sao Shin E?"
"Thực ra hôm nay là sinh nhật em trai mình, mình muốn mua quà tặng nó nhưng không biết con trai thích gì."
"Hay cậu cứ mua truyện đọc hay đồ chơi lắp ráp gì đó cũng được."
"Cậu có thể đi cùng mình để lựa không? Mình sợ mua không đúng. Thằng bé là con của mẹ kế, mình cũng muốn hòa thuận với em để mẹ yêu quý mình."
"Ừm được rồi." – thấy cũng không thể từ chối liên tục được nên cậu cũng đành đồng ý
Bên này đám Ara chạy đến bên In Heop và Ji Ah, họ cùng ngồi lại một dãy ghế đá bên lề đường.
"Có chuyện gì vậy?" – Jun Ho hỏi
"Lúc nãy đội bóng chuyền kêu đã chốt danh sách chính thức rồi, trong đó không có tên của Ji Ah, nên có nghĩa là cậu ấy bị đẩy xuống dự bị."
"HẢAA???"
"Còn nhiều thời gian tập luyện như vậy mà sao lại chốt danh sách lúc này?" – Ara hỏi
"Mình cũng không biết, các cậu ấy cũng rất hoang mang nhưng nói là danh sách là do lớp trưởng giữ."
"Đúng là Jimin giữ, nhưng cậu ấy đâu thể làm vậy được, cậu ấy còn giúp Ji Ah tập bóng mà."
"Hic hic." – cả đám cứ ngồi bàn luận, Ji Ah bên này đã ấm ức đến nỗi bật khóc
"Ji Ah, cậu sao thế? Đừng khóc mà." - Ara lo lắng
"Rõ ràng mình đã rất cố gắng luyện tập chăm chỉ, mình cũng không muốn chân bị ra nông nỗi này, vậy mà sao mọi chuyện ... cứ ... ập đến với mình thế?" – câu nói ngày càng bị ngắt quãng vì tiếng nức nở của Ji Ah.
"Ji Ah à, bọn mình biết là cậu đã rất cố gắng, nhưng mình chắc không phải Jimin làm đâu, cậu ấy không phải người như vậy." – Jun Ho an ủi
Ji Ah không nói gì thêm, chỉ ôm mặt khóc một hồi lâu, Ara và Jun Ho cứ ngồi đó xoa xoa vỗ vỗ, mong sẽ xoa dịu phần nào cho Ji Ah. Riêng In Heop để Ji Ah khóc thêm một chút rồi nói
"Cậu biết gì không? Người ta nói 'Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn'. Mình cũng nghĩ vậy đó Ji Ah, có thể ông trời đang bảo vệ cậu. Dự bị thì sao chứ? Cậu vẫn là thành viên của đội mà, cậu cứ tập luyện thật tốt đi, biết đâu đến đó sẽ có cơ hội thể hiện thì sao. Đã là mặt trời thì dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng."
Jun Ho và Ara nghe những lời đó cũng thấy cảm động, không ngờ In Heop cũng có thể thốt ra được những lời này. Ji Ah sau câu nói đó cũng dần ngừng khóc, cô ngước lên nhìn những người bạn của mình rồi nở một nụ cười
"Ưm, mình biết rồi, mình vẫn sẽ tiếp tục tập luyện. Cảm ơn mọi người."
"Cười rồi nhé, nhưng mà đúng là nữ thần, khóc cũng xinh quá trời." – Jun Ho nói câu đó làm ai cũng bật cười.
"Ji Ah muốn ăn kem chứ, mình dẫn cậu đi mua kem." – Ji Ah gật gật đầu rồi leo lên lưng In Heop cõng đi.
"Ara có muốn cõng không?" – Jun Ho cũng quay sang hỏi, cô bạn cũng e thẹn gật đầu rồi leo lên lưng Jun Ho cõng đi.
Cả đám vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem ăn, đối diện đó là cửa tiệm đồ chơi của trẻ con mà Jimin và Shin E đang ở đó. Trùng hợp làm sao, ông trời luôn sắp đặt những điều bất ngờ mà không ai lường trước được, hai bên đều bước ra cùng lúc và chạm mặt nhau. Ji Ah còn chưa kịp vui lại bao nhiêu thì lại thấy thất vọng mà trầm mặt xuống, nước mắt cô lại chực chờ rơi làm mờ nhòe đi khung cảnh trước mắt, cô còn chưa nghe được lời giải thích nào của Jimin nhưng hôm nay đã liên tục bị vùi dập bởi những hành động vô ý của cậu. In Heop bước ra, ở phía sau một tay che mắt Ji Ah lại.
Jimin thấy cảnh này cũng đứng lặng hồi lâu, cậu định bước sang đường gặp Ji Ah thì Shin E kéo lại.
"Jimin à, giúp mình cầm túi với. Mình cần lấy chút đồ trong cặp."
Bên này Ara và Jun Ho bước ra cũng há hốc mồm
"Jimin làm gì ở đó vậy chứ? Trong khi Ji Ah đang thế này."
In Heop chẳng nhìn lọt mắt nên liền cõng Ji Ah rời đi sau đó, Ara cũng thất vọng nhìn cậu rồi quay lưng theo sau, chỉ còn Jun Ho ở lại nhưng kể cả Jun Ho hoạt bát và thân thiện với Jimin hôm nay cũng ngán ngẩm nhìn cậu mà lắc đầu.
Jimin chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ biết không nên ở lại đó lâu hơn, cậu cũng liền bám theo, nhưng Ara và Jun Ho kêu cậu cứ đi từ xa đi chứ đừng lại gần. In Heop cõng Ji Ah trên lưng, cậu có thể cảm nhận được nước mắt Ji Ah vẫn đang lấm tấm rơi trên vai cậu. Ara chỉ đường cho In Heop cõng Ji Ah về, đến cổng anh Ji Hoon đã ra đón
"Hôm nay Ji Ah về với bạn khác sao, anh cứ tưởng.."
Ara biết anh định nói gì liền lắc đầu, đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho anh đừng nói gì thêm. Anh cũng liền im lặng
"À ừm, cảm ơn mấy đứa đã đưa Ji Ah về dùm anh nha. Mấy đứa về cẩn thận nhé." – sau đó anh dắt Ji Ah vào nhà
Đám bạn đưa được Ji Ah về đến nhà cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi quay người ra về. Vừa xoay lại đã thấy Jimin đứng cách đó không xa, In Heop ngứa mắt chỉ nhanh đi về, đi ngang còn bá vai Jimin một cái, Ara cũng đi lướt qua cậu, duy có Jun Ho là đứng lại thêm một chút
"Hôm nay rốt cuộc cậu làm sao vậy Jimin? Haizz." – nói xong cũng liền rời đi.
Jimin thật sự không thể hiểu nổi ý của mọi người, cậu không biết cậu làm sai gì mà chỉ trong phút chốc ai nấy cũng đều nói mấy lời khó hiểu đó với cậu. Cậu cứ đứng trước nhà Ji Ah nhìn vào bên trong, mong có thể gặp được Ji Ah một chút nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Cậu ôm nỗi buồn bực về nhà, ăn cơm cũng không nuốt nổi, bài vở học cũng chẳng tập trung được, rồi cậu đánh liều nhắn tin cho Ji Ah thử, nhưng đương nhiên là không nhận được hồi âm. Cậu cứ gác tay lên trán cả đêm không ngủ được
"Chắc chắn ngày mai mình sẽ tìm cách nói chuyện với Ji Ah cho bằng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com