CHAPTER 31: MÌNH SẼ THEO ĐUỔI CẬU
Jimin cùng Shin E xuống phòng giáo viên, cô giáo kêu cậu qua lấy xấp bài tập cô in ở trên bàn về phát cho các bạn, Shin E nhanh đến cầm lấy thay cậu rồi ra cửa đợi, cô lúc này cũng mới dặn Jimin đem nộp danh sách nhóm cho thầy huấn luyện. Jimin nghe thấy liền hỏi lại
"Chẳng phải mấy hôm trước cô nhờ Shin E lấy danh sách sao ạ?"
"Đâu có, cô đâu có nhờ em ấy, với lại danh sách là các em tự nộp cho thầy huấn luyện chứ không phải cho cô. Cô chỉ nhắc em thế thôi."
"À, vâng ạ."
"Ừm, em về lớp phát bài tập đó ra dặn các bạn làm bài đầy đủ nhé, tuần sau bắt đầu hội thao, tuần tới là thi giữa kì đó. Nói các bạn không hiểu chỗ nào có thể đem đến hỏi lại cô."
"Vâng ạ, em chào cô ạ."
Jimin ra khỏi phòng giáo viên, nhìn Shin E hỏi lại
"Shin E, danh sách đội tuyển cậu để đâu rồi?"
"Mình ..nộp rồi"
"Cho ai? Hôm nay mới đến hạn nộp mà." – Jimin bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc làm Shin E có chút sợ sệt
"Mình.. không biết chuyện đó. Hôm nọ mình nghe ai đó nói là phải nộp cho thầy huấn luyện nên mình..."
"Lần sau để mình tự giữ, mình không nên giao việc của mình cho người khác mới phải. Về lớp thôi." – Jimin nói rồi giật lấy chồng bài tập trên tay Shin E rồi đi nhanh về lớp. Cô cứ chạy theo nhẹ giọng xin lỗi
"Jimin à, mình biết lỗi rồi, cậu đừng giận mình nhé, lần sau mình sẽ chú ý hơn." – Jimin không trả lời, về thẳng lớp cậu bước lên thông báo lại những lời ban nãy của cô rồi phát bài tập cho mọi người. Còn Shin E không nói gì được thêm nên lủi thủi về chỗ ngồi.
Thông báo xong cậu cũng về chỗ ngồi, còn đem theo một tờ bài tập đưa cho Ji Ah
"Cậu đi nhanh thật ha? Nhưng mà cô chỉ nói có vậy thôi hả?"
"Ừm, có vậy thôi."
"Vậy.. không phải mình cậu đi là được rồi sao?"
"Mình cũng không biết, thật ra cô chỉ tìm có mình mình."
Nghe thấy vậy, Ji Ah quay lên nhìn Shin E nhưng Jimin gọi cô quay lại
"Ji Ah, cậu còn muốn làm thành viên chính thức của đội bóng chuyền không?"
"Đương nhiên rồi, nhưng mà chẳng phải danh sách đã nộp rồi không chỉnh sửa được sao?"
"Ừm, đúng là vậy, nhưng tụi mình có thể thử."
"Thử bằng cách nào?"
"Có hai cách, một là đi năn nỉ thầy, hai là ..."
"Là gì? Cậu nói nhanh đi."
"Hai là tìm lại tờ danh sách đó và tráo lại."
"Trời ạ, thầy ấy khó tính lắm đó, thầy mà biết là tiêu đời."
"Nhưng mà phải thử mới biết được. Hôm nay là thứ năm, cậu còn 7 ngày cho đến khi thi đấu, chân cậu ổn hơn rồi đúng chứ?"
"Ừm, mình nghĩ mình có thể di chuyển được nhiều hơn rồi."
"Vậy trong 2 ngày tới, cậu cứ tập trong cự li gần thôi. Sau đó lành hẳn rồi hãy tiếp tục tập như cũ. Chiều nay mình sẽ đi gặp thầy để thử cách 1 trước, nếu không được thì liều làm cách 2."
"Cậu đi gặp thầy ấy ở văn phòng hả?"
"Không, chiều nào thầy ấy cũng ra sân bóng đá chơi, mình nghĩ có thể thử nói chuyện với thầy."
"Mình đi với cậu nhé."
"Cậu cứ đi tập đi, để mình lo liệu."
"Ổn không vậy Jimin."
"Sẽ ổn mà. Đừng lo nhé."
Giờ tan học hôm nay, Jun Ho tiếp tục đi cùng Ara tập chạy marathon, vì ngày thi của marathon trước các môn thi khác vài ngày, nên Ara phải tập luyện chăm chỉ vào những ngày cuối này. In Heop hôm nay cũng có lịch tập bóng rổ nên cậu đi cùng Ji Ah xuống sân bóng chuyền, dù gì có người ở bên cạnh thì nhóm bạn cũng yên tâm hơn. Jimin cũng nói sẽ nhanh tập xong sớm rồi chở Ji Ah về nhà. Vậy là mọi người cùng tách nhau ra tập luyện.
Đúng như lời Jimin, tầm giờ đó là thầy huấn luyện đã đến xem các bạn nam đá bóng, Jimin cố tình thể hiện tài năng của mình trước mặt thầy làm thầy rất chú ý đến cậu. Lúc cậu ra ngồi nghỉ, thầy đã đi đến khen ngợi cậu rất nhiều, sau đó thầy còn chỉ cho Jimin các chiến thuật bóng đá để cậu áp dụng. Hai người trò chuyện rất vui vẻ thì cậu mới nhân đó lái sang câu chuyện xin thay đổi danh sách. Thầy đột nhiên khựng lại
"Danh sách nộp là đã chốt rồi, sao lại còn thay đổi? Nếu thầy đồng ý đổi cho em thì mấy lớp khác cũng thay phiên nhau đổi đi đổi lại, vậy là không được."
"Dạ nhưng mà.."
"Thôi thầy có việc rồi, em luyện tập tiếp đi." – nói rồi thầy nhanh chóng rời đi.
"Haizz, đúng là khó thật đấy."
Tập thêm chút nữa thì Jimin dọn đồ rồi đi đến sân bóng chuyền của Ji Ah, cô bạn cũng vừa tập xong, được In Heop cầm cặp dùm rồi dắt ra ngoài. Jimin vừa lúc đi đến nên kêu In Heop về đi, để cậu chở Ji Ah về. In Heop quay sang nhìn Ji Ah, cô gật đầu bảo cậu về được rồi, nghe vậy nên cậu đưa cặp cho Jimin cầm rồi đi về trước. Trên đường về Ji Ah mới tò mò hỏi
"Jimin, sao rồi, xin được không?" – Jimin chầm chậm nhìn sang rồi lắc đầu, Ji Ah cũng đoán được trước nên cũng không buồn gì mấy.
"Thôi không sao, thầy ấy là vậy mà."
"Ngày mai, bọn mình liều cách 2 không?"
"Cậu định làm thế nào?"
"Mình nghĩ mình không thể là người đi lấy được, mà phải là người giữ chân thầy ấy, chắc phải nhờ những người còn lại giúp rồi."
"Cậu định lấy danh sách mới ở đâu."
"Hôm nọ mình lấy có dư ra vài tờ danh sách trống, cậu về hỏi lại đội bóng của cậu rồi nhắn tin cho mình danh sách đã chốt nhé."
"Nhưng khoan đã, nếu mình là người được thêm vào, vậy những người đang trong danh sách sẽ bị đẩy xuống dự bị, chẳng phải họ cũng sẽ buồn giống mình sao?"
"Hay là thôi đi Jimin à, mình không sao đâu, lần trước cậu đánh nhau đã bị nhắc nhở rồi, mình không muốn có thêm người vì mình mà bị kiểm điểm."
"Mình cũng không biết phải làm như thế nào cho phải, chỉ là thấy tiếc cho cậu."
"Không sao đâu, In Heop đã nói với mình, mình chính là mặt trời nhỏ, nên dù ở đâu mình cũng sẽ tỏa sáng. Hihi"
Lúc này Jimin mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa câu nói mà ngày hôm đó In Heop nói với cô, cậu có chút chạnh lòng, vì chỉ một câu nói đó của In Heop mà Ji Ah có thể bỏ qua mọi phiền muộn. Vốn định là sẽ giúp Ji Ah đến cùng để được có tên trong danh sách chính thức, nhưng cậu lại chọn làm theo nguyện vọng của Ji Ah.
"Jimin à, cậu đang sợ mình buồn phải không? Ban đầu mình cũng buồn thật đó, nhưng nghĩ lại mình lại thấy quá trình được gặp gỡ, làm quen và tập luyện cùng những thành viên mới là tuyệt nhất, đó mới là thứ sau này ra trường mình sẽ nhớ lại, cả cái chân đau này nữa, không phải cái gì càng đau thì càng nhớ lâu sao. Vậy nên giờ mình đã không còn quan trọng chuyện đó nữa rồi. Mình thích nhìn mọi người vui vẻ hơn.
Cảm ơn cậu đã giúp mình nhiều thứ như vậy, có người dìu, có người cõng cũng thích đó, nhưng.. mình cũng muốn vấp ngã rồi sẽ tự đứng lên và đi tiếp bằng chính sức của mình. Vậy nên cậu đừng lo nhé, mình đang tự đứng dậy đi tiếp rồi này."
Cả quá trình Ji Ah ngồi tâm sự sau yên xe, Jimin không nói câu nào, chỉ im lặng lắng nghe. Cậu cảm thấy có lẽ cậu thích Ji Ah thật rồi, trước giờ cậu nghĩ mình chỉ cảm nắng vì nét trong sáng, thuần khiết của cô nhưng cậu không ngờ cô cũng có những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc như vậy. Ji Ah là người chịu đựng những tổn thương đó nhưng cậu lại cảm giác chính cậu mới là người được chữa lành. Ở bên cạnh một người như vậy, làm cậu bỗng dưng cũng muốn bản thân mình phải trở nên tốt hơn để có thể xứng với Ji Ah, để có thể bảo vệ và che chở cho cô.
"Ji Ah, cảm ơn cậu."
"Hả? Sao đột nhiên cậu lại cảm ơn mình?"
"Không có gì, chỉ là mình muốn cảm ơn vậy thôi."
"Được rồi, mình sẽ nhận lời cảm ơn đó, haha."
Sau ngày hôm đó về nhà, Jimin mới xác định rõ tình cảm của mình dành cho Ji Ah. Từ đây, cậu đã quyết tâm theo đuổi cô đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com