Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 33: TÌNH BẠN ẤM ÁP

Học tiếp mấy tiết còn lại, như thường lệ thì mọi người lại đi tập nhưng hôm nay In Heop đi bơi rồi nên Ji Ah đi có một mình, Jimin nói sẽ tập nhanh rồi qua sớm, mọi người cũng nhắc cô cẩn thận đừng để bị thương. Theo như dự định, Ji Ah đang ngồi nghỉ ở một góc sân gần chỗ để cặp sau khi tập thì có bóng người đi đến đưa cho cô chai nước, cô còn tưởng là Jimin qua sớm nên đưa tay nhận lấy

"Jimin à, cậu tập nhanh vậy. Ơ.." – cô ngước lên mới thấy là Chaewon

"Là Chaewon hả? Cậu tìm mình ..có chuyện gì sao?"

"Ừm."

Ji Ah cũng có chút lo lắng vì cô luôn nghĩ Chaewon không thích mình lắm nên cũng có chút khép nép

"Mình muốn chuyện với cậu một chút."

"Được, cậu nói đi."

"Mình.. mình muốn xin lỗi cậu chuyện lúc trước."

"Chuyện quỹ lớp hả? Mình không có để ý đâu."

"Còn một chuyện nữa, chuyện cậu bị bong gân, là.. là do mình làm."

"HẢ? Là cậu thật sao? Sao cậu lại làm vậy chứ?"

"Mình rất xin lỗi Ji Ah à, lúc đó là do mình hồ đồ, mình nghe lời người khác làm càng mà không suy nghĩ."

"Mình rất xấu hổ khi đối diện với cậu thế này vì cậu đã không ghét mình mà còn giúp mình nữa. Vậy nên mình muốn xin lỗi cậu một cách chân thành nhất. Mình không mong cậu tha thứ, mình chỉ muốn xin lỗi thôi."

Ji Ah nghe mấy lời đó không nói gì, nghĩ một hồi thì chỉ cười một cái.

"Sao cậu lại cười vậy, à, là vì nghe mấy lời này từ miệng mình thốt ra nên cậu có chút không tin nhỉ. Chắc cậu cũng biết chuyện về mình rồi, mấy người trước đây đi theo mình vì tiền cũng quay lưng lại với mình rồi, nên giờ mình chẳng có ai bên cạnh hết."

"Không, mình cười vì mừng là cậu đã thay đổi. Mình thấy chuyện của bố cậu không liên quan đến cậu, cậu cũng không có lỗi. Mình cũng sẽ tha lỗi cho cậu, chân mình cũng lành rồi, cậu đừng tự trách nữa nhé."

"Hic hic." – Chaewon bật khóc

"Sao vậy, sao cậu khóc?" - Ji Ah vội lấy khăn giấy trong ngăn cặp đưa cho cô.

"Cậu đối xử với mình như này làm mình thấy mình thật tệ."

"Ai cũng có sai lầm mà, quan trọng là cậu đã nhận ra và đến xin lỗi mình rồi. Sau này cậu cứ đến chơi với mình, mình biết cậu không phải người xấu."

Sau đó Ji Ah vỗ vỗ lưng an ủi Chaewon, bạn của Ji Ah tập bóng xong cũng lại đó uống nước, lúc này Ji Ah cũng nhân cơ hội nói Chaewon là bạn của cô, mong mọi người đối xử tốt với cậu ấy. Mấy người bạn này đương nhiên cũng đọc được tin của Chaewon nhưng họ cũng rất tốt bụng, vui vẻ chào hỏi Chaewon

"Ưm, Ji Ah là người tốt nên bạn của Ji Ah chắc chắn cũng là người tốt rồi. Chào cậu Chaewon."

Rồi sau đó mọi người quay quần hỏi thăm và nói chuyện cùng Chaewon, đây là lần đầu cô cảm giác được có bạn bè là như thế nào.

"Sau này rảnh thì cứ ra đây chơi với bọn mình nhé." – một người trong nhóm bạn nói

"Ừm, mình nhất định sẽ đến." – nói rồi cô nhìn sang Ji Ah nở một nụ cười.

Jimin cũng tranh thủ tập bóng xong chạy qua chỗ Ji Ah, thấy họ đang tụ lại thành vòng tròn nên cậu bước tới chào hỏi

"Mấy cậu tập xong rồi sao? Đang nói chuyện gì mà vui quá vậy?"

"Ồ Jimin hả, đến đón Ji Ah sao? Bọn mình nói linh tinh thôi, giờ chắc bọn mình cũng tan tầm đây."

Jimin đang gật đầu cười nói thì thấy Chaewon ngồi cạnh Ji Ah, cậu có chút bất ngờ liền mở to mắt, Ji Ah biết Jimin đang nghĩ gì liền nhanh nói

"Jimin à, từ hôm nay Chaewon sẽ là bạn của mình."

"Hả? Ồ, vậy sao? Chào."

"Mấy cậu à, muốn đi ăn tokbokki không? Mình biết có chỗ ngon lắm đó."

"Được đó, mình đang đói meo đây."

"Jimin với Ji Ah đi cùng chứ?"

"Chắc hôm nay không đi được rồi, các cậu đi vui vẻ nhé."

"Vậy lần sau nhớ phải đi đó nhé, thế Chaewon đi chung không?"

"Ưm, mình đi." – nói rồi cô nhìn Ji Ah một cái rồi cười, Ji Ah cũng cười đáp lại

"Vậy mấy cậu đi vui nhé, mình với Jimin về trước đây." – hai người vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.

Trên đường về Jimin có hỏi cô chuyện gì vừa xảy ra, cô còn đang phân vân nghĩ không biết có nên kể chuyện cái chân cho Jimin không thì Jimin nói tiếp

"Nếu cậu định giấu mình gì đó thì nhanh nói ra đi." – bản thân Jimin thấy rõ được sự kì lạ khi Chaewon tiếp cận Ji Ah.

"Sao cậu biết?"

"À, vậy là có thật nhỉ? Nào, nhanh nói đi." – thấy cũng không giấu được vì Jimin liên tục bắt bài nên cô đành phải nói thật

"Cậu ấy đến xin lỗi mình chuyện lúc trước và cậu ấy còn thú nhận chính là người làm mình bị bong gân."

Jimin thắng xe lại một cái két làm Ji Ah đập đầu vào lưng cậu

"Sao vậy Jimin?"

Jimin quay lại đằng sau nhìn cô, hỏi lại lần nữa

"Chaewon làm hả?"

"Ừm, cậu ấy nói thế nhưng mà mình thấy hơi lạ, cậu ấy xin lỗi nhưng nói là không suy nghĩ mà làm theo lời người khác. Cậu thấy lạ không?"

Jimin tiếp tục đạp xe, vừa đi vừa trả lời

"Vậy ý cậu ấy là có người xúi cậu ấy làm vậy với cậu sao?"

"Mình chỉ đoán vậy thôi, nhưng Chaewon mà cũng bị đe dọa sao?"

"Có thể lắm đó, cậu nhớ vụ đăng trên cfs không? Có thể ban đầu cậu ấy sợ bị lộ chuyện đó nên làm theo lời xúi giục của người kia."

"Vậy sao cậu ấy vẫn bị đăng nhỉ?"

"Cái này mình cũng không biết."

"Ụa mà cậu đoán hay vậy?"

"Mình suy luận logic thôi."

"Trông mình có ngốc không cơ chứ. Mình chẳng nghĩ được gì cả."

"Vậy nên cậu cần mình bên cạnh đó."

"Hả?"

"Hả?"

"Cậu mới nói gì?"

"Đâu có nói gì."

"Mình mới nghe cậu nói gì mà, nói lại đi mình chưa nghe rõ."

"Chắc tiếng gió thổi cậu nghe nhầm đó."

"Mà nãy giờ trời có gió đâu ta."

"Thôi bỏ qua đi."

Jimin ngồi phía trước cười muốn toét miệng, gục ngã trước sự ngây ngô của cô bạn nhỏ. Giờ trong mắt cậu thì Ji Ah làm gì cậu cũng thấy đáng yêu. Về đến nhà, Ji Ah cảm ơn Jimin, hôm nay cô còn đùa vài câu

"Cảm ơn bác tài nhé, bác tài lái xe êm lắm ạ. Vậy mà bác tài làm không công, thật là tốt bụng."

"Ai nói không công chứ. Mình có lấy công đó."

"Có hả, vậy phải trả công bác tài thế nào đây ạ?"

"Hmm, cái đó để sau này hẳn tính, giờ chưa đến lúc."

"Được thôi. Mình vào đây nhé. Cậu về cẩn thận."

"Baiii."

Bên này Chaewon đi cùng mọi người ăn tokbokki, mọi người đối với cô rất tốt, còn trò chuyện rất nhiều với cô, không hề quan tâm đến đời tư của cô. Dù là bữa ăn hôm nay mọi người rủ nhưng cô lại là người trả tiền, cô muốn cảm ơn mọi người đã dành thời gian đi ăn với cô.

"Cậu không cần làm vậy đâu, bọn mình toàn share tiền ấy mà."

"Đây là bữa đầu tiên mình đi cùng mọi người, coi như là tiệc làm quen nhé."

"Cậu muốn vậy cũng được, nhưng hôm nay thôi nhé."

"Ưm, hôm nay thôi."

"Hôm sau bọn mình đi chụp hình photobooth đi mấy cậu."

"Nghe vui đó, lâu rồi mình cũng chưa đi lại."

"Chaewon đi chụp photobooth bao giờ chưa?"

"Mình .. chưa."

"Không sao, vậy thì đi với tụi mình cho biết, rồi cậu sẽ ghiền luôn đó."

"Được, cảm ơn mấy cậu đã rủ mình."

"Cậu khách sáo gì chứ, bọn mình là bạn rồi mà."

Ngày hôm đó đối với Chaewon là ngày đầu tiên cô cảm nhận lại được tình bạn xung quanh mình, trước đây cô có một cô bạn thời thơ ấu, nhưng khi lớn lên gia đình cô ấy dọn đi nơi khác sống, cả hai sau đó không còn gặp lại nhau nữa. Từ sau lúc đó cộng thêm chuyện gia đình đã biến Chaewon từ một người vô tư vô lo trở thành người đáng sợ như bây giờ. Bây giờ cô lại được xoa dịu và dần được tô hồng lại bởi tình bạn ấm áp mà Ji Ah mang đến. Cô thật sự cảm thấy vui sướng không tả được, về nhà cứ cười một mình không thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com