CHAPTER 35: KHÔNG GIAN RIÊNG
Và rồi ngày hội thao đáng mong đợi nhất cũng đã đến, trường học treo băng rôn ở khắp nơi, nhìn xung quanh đâu đâu cũng tràn ngập những bộ trang phục thể thao năng động, ai không thi thì sẽ đi cổ vũ, nhộn nhịp vô cùng. Cả đám bên này đứng đợi Ara ở trước cổng, thấy cô bạn vừa tới là chạy đến đón ngay. Nhất là anh chàng Jun Ho hôm qua hứa làm Mentalcare nên hôm nay làm đủ thứ việc, nào là mở nắp chai nước, đấm vai, thắt dây giày, quạt mát rồi còn định đeo bảo hộ khớp gối cho cô bạn nữa.
"Không cần đeo bảo hộ đâu, chạy đường dài thì mới cần, mình chạy có 5km thôi."
"Hay cứ đeo đi cho an toàn."
"Nô nô nô, mình thấy vầy ổn rồi, giờ mình ra sân khởi động nha."
Cả đám gật gật rồi còn la hét cổ vũ Ara làm cô bạn cười tít mắt, Jun Ho vẫn còn cầm đai bảo hộ trên tay nhìn Ara nhưng sau đó cũng nhanh cất vào rồi cùng mọi người lên khán đài ngồi cổ vũ. Khoảng 30 phút sau thì thầy huấn luyện huýt còi ra lệnh tập trung, thầy đọc danh sách sắp xếp thứ tự trên đường chạy. Ara cũng có chút lo lắng vì trước đó đã nói với Jun Ho về việc những đối thủ kia rất mạnh, cô cứ liên tục hít thở sâu để điều chỉnh hơi thở và giảm căng thẳng, bỗng có một tiếng nói lớn vọng đến.
"ARA CỐ LÊNNNN !!!" – là Jun Ho đang đứng dậy vẫy vẫy cổ vũ, mọi người thấy vậy cũng hét lên cổ vũ cho cô bạn, Ara cũng nhờ đó mà bình tĩnh lại hơn.
Tiếng còi vừa huýt lên, ai nấy cũng thi nhau chạy, những người kia nhanh vượt lên dẫn trước, Ara bị tuột lại phía sau, mấy đứa bạn không biết đó là chiến thuật của cô nên tỏ vẻ lo lắng, chỉ riêng Jun Ho là người rõ nhất nên vẫn ngồi đó bình tĩnh quan sát. Bình thường cậu là người đi tập với Ara nhiều nhất, cũng là người bấm giờ cho cô nên lúc ngồi trên khán đài cậu cũng đang cầm đồng hồ bấm giờ, cậu nắm rõ tốc độ của Ara và biết cô đang chạy nhanh hơn bình thường. Những người không có chiến thuật chạy đua, 2km đầu chạy rất nhanh nhưng đến 2km tiếp theo rất nhanh bị tuột lại vì mất sức, Ara hiện tại vẫn giữ phong độ và vượt lên top 3, rồi top2. Chỉ còn 1km nữa là cô có thể giành chiến thắng nhưng đối thủ kia cũng là vận động viên như cô, còn cao hơn cô nên sải chân rất dài, thấy băng rôn về đích ở trước mặt người đó rất đắc ý, nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng nên buông lỏng mà chạy chậm lại một chút. Thế nhưng có một bóng người nhanh vượt lên ở giây cuối cùng và chạm vào băng rôn trước, tiếng còi huýt lên kết thúc trận đấu.
"ARA THẮNG RỒIIIII ! CẬU ẤY LÀM ĐƯỢC RỒIIII." – Jun Ho vừa bấm dừng đồng hồ, vừa hét lên sung sướng.
Ara giảm tốc độ đi chậm lại, nhìn lên phía khán đài nhìn mọi người cười rõ tươi, đám bạn sau đó chạy ùa xuống sân chúc mừng Ara. Jun Ho vui đến nỗi chạy đến ôm chầm Ara mà nhấc bổng lên
"Ara, cậu làm tốt lắm, cậu phá kỉ lục rồi."
"Bao nhiêu?"
"24 phút 10 giây."
"Thật hả?"
"Ưm, mình vui quá. Mấy cậu biết gì không? Cậu ấy ngày chạy nhanh nhất là 26 phút đó, hôm nay lại giỏi như vậy." – Jun Ho cứ tủm tỉm cười rồi khen ngợi Ara hết lời.
Ji Ah thấy cậu có chút lạ lạ nên kéo Jimin với In Heop lùi ra sau, cúi xuống hỏi hai người họ
"Jun Ho cậu ấy lạ thế?" – thấy cũng đến lúc nên nói Ji Ah biết nên hai người cũng nói hết với cô
"Cậu ấy thích Ara đó." – Jimin kể
"HẢ?"
"Mỗi ngày còn đi tập cùng Ara nữa."
"HẢ?"
"Có mỗi mình không biết mấy chuyện này thôi hả?"
"Tại mấy hôm trước cậu gặp chuyện, với Jun Ho kêu tụi mình giữ bí mật đến khi nào tỏ tình thành công nên mới ..."
"Vậy mà mấy cậu dám giữ bí mật với mình, mình là người xa lạ sao chứ. Giận luôn." – Ji Ah lại làm cái dáng khoanh tay giận dỗi
"Úi úi thôi thôi đừng có giận mà, bọn mình xin lỗi, nhưng mà thật ra chính chủ chưa biết, nên cậu cũng khoan nói Ara nha." – hai cậu bạn gãi gãi đầu đi theo xin lỗi cô bạn nhỏ.
"Vậy mình chưa phải là người biết cuối cùng hả. Vậy.. cũng được." – Jimin bật cười với vẻ ngây ngô đó của cô.
"Hay tụi mình nhường lại không gian riêng cho họ đi, dù gì giờ mình cũng phải về sớm rồi."
"Ừm được đó, chào họ một câu đi rồi đi." – In Heop nói
Nói xong cả đám quay sang
"Ara của mình giỏi thật đó, chúc mừng cậu nhé, vậy là nhóm mình được một cái huy chương vàng rồi."
"Hihi, mình vui lắm, cảm ơn mọi người đã cổ vũ mình, nhờ mấy cậu mà mình mới có thể bình tĩnh thi tốt."
"Chứ không phải nhờ mình huấn luyện cậu sao." – Jun Ho vểnh mặt lên hỏi rồi bị Ara đá cho một cái
"Cậu huấn luyện lúc nào chứ."
Mọi người nhìn họ chọc ghẹo nhau mà bật cười, sau đó cũng chào nhau ra về
"Jun Ho à, tiếc là chiều nay bọn mình bận việc hết rồi nên không thể ở lại với cậu được. Chúc cậu thi tốt nha, cố lên."
"Ôi không sao, có Ara ở lại với mình mà."
"Cũng may, vậy giờ bọn mình về trước nhé. Nhớ báo tin cho bọn mình sau khi thi xong nhé."
"Ừm, biết rồi, mấy cậu về cẩn thận nhé."
Ba người sau đó rời đi, còn tự hỏi rốt cuộc nếu họ ở lại không biết là Jun Ho sẽ vui hay buồn đây nữa.
Buổi chiều hôm đó, Ara cũng ngược lại làm Mentalcare cho Jun Ho, sau khi cậu vào thi, cô ngồi ở hành lang ôm cặp của cậu ngồi đợi. Cậu trước khi vào có nói trong cặp có sữa và đồ ăn vặt, nếu Ara đợi lâu đói bụng có thể lấy ra ăn. Cô từ từ mở cặp ra, thấy đầy ắp đồ ăn mà còn toàn đồ cô thích nên rất vui vẻ, còn nghĩ thầm 'Tên này chu đáo thật đấy'. Cô ngồi lục lọi trong cặp xem có gì thì ở một ngăn sâu trong cặp cô bóc trúng một quyển sổ, cô cũng tò mò, nghĩ là vở học của Jun Ho nên lật ra xem. Lật đến đâu mắt chữ A mồm chữ O đến đó, trong đó là ghi chép mỗi ngày của cậu bạn, mà nội dung toàn là: "Món Ara thích", "Thói quen của Ara", "Số phút hôm nay Ara chạy được", .... Dưới mỗi dòng note đó là mấy lời tâm sự của Jun Ho
"Hôm nay là lần đầu Ara nắm tay mình, lần đầu mình mới nhìn cậu ấy gần như vậy, cậu ấy xinh quá, làm mình rung động rồi."
"Hôm nay là sinh nhật Jimin, nhưng Ara nấu đồ ăn ngon quá đi, ước gì đến sinh nhật mình cậu ấy cũng sẽ làm bánh cho mình giống Ji Ah làm."
"Hôm nay Ara tới ngày rụng dâu, mình đã mua bánh ngọt và hứng nước ấm cho cậu ấy, mong cậu ấy sẽ dễ chịu hơn."
"Hôm nay Ara dần rút ngắn thời gian chạy lại còn 28 phút rồi, cậu ấy đúng là ngầu quá đi mất."
[...]
Ara càng đọc càng thấy bất ngờ, cô nhận ra đây có vẻ là nhật kí của Jun Ho, nhưng nhìn lại lại giống một cuốn sổ ghi chú về cô thì đúng hơn. Cũng vì vậy mà cô mới biết Jun Ho thích mình, cô rơi vào ngượng ngùng, không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào, bèn lúng túng mở điện thoại lên nhắn cho Ji Ah.
- Ara: Ji Ah à, mình.. có chuyện rồi
Ji Ah thấy tin nhắn hốt hoảng gọi thẳng cho Ara
"Sao? Cậu gặp chuyện gì? Mau nói mình nghe"
"Mình.. Jun Ho.. cậu ấy.. thích thầm mình thì phải."
Ji Ah nghe vậy còn tự hỏi có phải lúc sáng bọn họ nói chuyện lớn quá nên Ara nghe được không, nhưng sau đó Ara đã nhanh nói tiếp
"Mình tìm thấy nhật kí của Jun Ho trong cặp, cuốn sổ đó cậu ấy toàn ghi chép về mình. Giờ mình phải làm sao đây? Mình ngượng quá."
Đúng là dù bạn có là quân sư tình yêu nhiều kinh nghiệm như thế nào chăng nữa thì lúc rơi vào câu chuyện tình yêu của chính mình cũng sẽ trở nên lúng túng. Ji Ah chỉ cười một cái rồi hỏi lại
"Vậy cậu có thích Jun Ho không?"
Ara khựng lại trước câu hỏi đó của Ji Ah, Ji Ah nói tiếp
"Mình thấy Jun Ho rất quan tâm đến cậu, cậu ấy là người tốt và cũng rất thích cậu. Vậy nên giờ cậu nên tự trả lời bản thân mình xem cậu có thích Jun Ho không."
"Mình .. không chắc nữa."
"Nhưng mình nghĩ là cậu có câu trả lời rồi, bây giờ hãy để con tim cậu quyết định."
"Ưm, mình biết rồi, cảm ơn cậu."
"Cố lên nhé cô bạn nhỏ của mình, dù cậu quyết định thế nào mình cũng ủng hộ cậu."
Sau khi cúp máy, Ara lại lần nữa lật lại từng trang giấy, cô ngồi nhớ lại từng sự kiện mà Jun Ho viết, dòng cuối cùng lúc nào cậu cũng vẽ một trái tim cạnh bên. Lần đầu cô thấy một người chân thành đến vậy, đến lúc lật đến ngày mà cô với Jun Ho ở công viên, cái hôm cậu mà tháo mắt kính, trông đẹp trai chết được, cô cũng đã rung động lúc đó nhưng chưa chắc chắn với cảm xúc của mình. Sau này cô cũng không để ý là mình rất thoải mái với Jun Ho, cho cậu cõng, ngày nào cũng đi tập cùng cậu, còn luôn được chăm bẵm như em bé, cô vô thức nở nụ cười, có lẽ cô thật sự đã có câu trả lời cho mình.
Jun Ho kết thúc trận đấu, điềm đạm bước ra khỏi phòng, Ara thấy cậu liền bước lại hỏi kết quả.
"Sao rồi Jun Ho, kết quả thế nào?"
"Mình.. haizz." – thấy Jun Ho thở dài cô cũng hiểu mà vỗ vai an ủi
"Thôi không sao đâu, thắng thua không quan trọng, cậu đã vất vả rồi."
"Sao lại không quan trọng chứ, vì mình thắng rồi mà. Haha."
"Thật hả?" – Ara vui mừng ôm lấy cậu chúc mừng, Jun Ho cũng rất bất ngờ vì crush chủ động ôm mình, nhưng lúc Ara buông cậu ra, cậu thấy cô cầm thứ gì đó trông quen quen.
"Ở đâu cậu có cái này thế?" – Jun Ho giật lại giấu sau lưng
"Mình.. thấy trong cặp cậu."
"Mình giấu kĩ rồi mà sao cậu vẫn thấy thế, cậu đã đọc chưa?" – Ara không nói, chỉ gật gật
"Đọc hết luôn, sạch sành sanh luôn?" – Ara gật tiếp
"Trời ơi chắc mình lột quần ra đội quá. Cậu đừng hiểu lầm nha, mình không có ý gì đâu chỉ là..."
"Không có ý gì mà viết chi tiết thế, cậu thích mình sao?"
"À thì.. mình.."
"Cậu không nói thì thôi mình về nhé." – Ara biết rồi nhưng vẫn thích nghe chính miệng cậu xác nhận, nên vờ quay đi, sau đó liền bị Jun Ho kéo lại ôm vào lòng.
"Ưm, mình thích cậu, thực sự rất rất thích cậu."
Ara ở trong vòng tay Jun Ho nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó Jun Ho buông ra nhìn Ara mà hỏi
"Vậy.. cậu có thích mình không?"
"Không. Cậu xí trai quá, mình thích trai đẹp cơ." – Jun Ho nghe vậy có chút đau lòng, cậu trước đây bị từ chối nhiều nên cứ nghĩ bản thân mình rất xấu, đến Ara cũng nói vậy làm cậu có chút tự ti, chỉ biết cúi mặt xuống mà trả lời
"Mình biết là mình hong có đẹp bằng mấy chàng trai khác, nhưng tình cảm mình dành cho cậu là thật."
Ara biết Jun Ho luôn tự ti về nhan sắc, bình thường cũng hay chọc ghẹo cậu, nhưng lần này cô không nói gì, chỉ tiến lại gần một bước, dùng hai tay đỡ má Jun Ho nâng mặt cậu lên, sau đó chầm chậm gỡ kính của cậu ra. Đúng, đúng là cái nhan sắc này rồi, đẹp trai đến nỗi cô nhìn đắm đuối hồi lâu cho đến khi Jun Ho lay cô
"Ara, cậu sao đấy?"
"Jun Ho à."
"Mình nghe nè."
"Đúng là cái gương mặt này rồi. Đẹp trai quá."
"Mình hả? Cậu đang khen mình đẹp trai đó sao? Nãy cậu mới nói mình xấu mà."
"Mình nói vậy mình muốn bạn trai mình biết bạn trai mình cũng rất đẹp."
Jun Ho mở to mắt, không tin vào tai mình.
"Cậu vừa gọi mình là gì cơ? Cậu có thể ..nhắc lại lần nữa không?"
"Mình nói là bạn trai mình rất đẹp."
Jun Ho nghe thấy liền ôm chặt Ara thêm lần nữa, rồi cậu cười ha hả chạy vòng vòng khắp nơi
"Ba mẹ ơi, cô ấy đồng ý rồi."
Ara nhìn cái dáng vẻ đó cũng bật cười, cô cũng muốn mở lòng cho cả hai một cơ hội. Như Ji Ah nói, cô đã có câu trả lời từ lúc cô đọc được quyển sổ đó, cô cũng tin tưởng bản thân mình đã đặt lòng tin và tình cảm cho đúng người rồi.
Tối đó Jun Ho náo loạn group chat của nhóm
- JH: Thông báo với mọi người, Jun Ho "đẹp trai" đã thắng giải
- Ji Ah: Tuyệt thật đó, chúc mừng Jun Ho, hôm nay hai cậu ngầu quá đi.
- Jimin: *thả icon chúc mừng*
- In Heop: +1 HCV, chúc mừng
- JH: Chưa có hếtttttt, còn nữaaaa
- In Heop: Cho mày 3s, nói mau, đại ca mày bận bịu lắm
<JH đã đặt biệt danh cho anh ấy là "Boyfriend đẹp trai của Ara" >
- Ara: Này, chẩu thật đấy. Xóa đi.
- Ji Ah, Jimin, In Heop: ...
<Jun Ho đã đặt biệt danh cho Ara là "Ghệ iu dấu của Jun Ho" >
<Jun Ho đã bị Ara xóa khỏi nhóm>
- Ara: Xin lỗi mọi người, làm phiền sự yên tĩnh của mọi người rồi.
<Ji Ah thêm Jun Ho vào nhóm>
- Ji Ah: Haha, bọn mình hiểu mà, cậu không cần ngại đâu.
- In Heop: Niềm vui nhân đôi nha, chúc mừng x2
- Jimin: *thả tim*
Cuộc trò chuyện sau đó, anh chàng Jun Ho cứ luyên thuyên kể hết cho mọi người nghe Ara đã khen cậu như thế nào, còn Ara thì muối mặt lặn mất tiêu, nhưng cô biết Jun Ho vui quá nên mới thế nên cũng để cậu nói trên trời dưới đất, dù gì cũng là bạn thân cả nên mọi người biết cũng không sao. Jimin nhạt trong suốt cuộc trò chuyện nhưng bên này cũng cười ngưỡng mộ, cậu nghĩ trong đầu rằng
"Jun Ho nhanh vậy đã tỏ tình thành công rồi, khi nào mới tới mình đây nhỉ. Nhưng không được, mình còn phải bứng cái gai In Heop nữa thì mới chạm tới hoa hồng được. Không sao, từ từ thôi, chậm mà chắc Jimin à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com