Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 47: MÌNH SẼ GIỮ CẨN THẬN

Trải qua một tuần thi cử đầy mệt mỏi, rất nhanh một tuần học mới lại bắt đầu, ngày đầu tuần nào cũng đầy sự mệt mỏi nhưng hôm nay riêng Ji Ah với Jimin thì lại vui lạ thường.

"Chào buổi sáng, tặng sữa dâu cho cậu này, ăn sáng rồi thì uống đi nhé."

"Wow, chu đáo thế, cảm ơn ạaa"

"Không có chi" – Jimin cũng thuận tay xoa đầu Ji Ah, In Heop làm được thì cậu cũng làm được

Nửa buổi sáng đầu tuần hôm nay, học sinh sẽ tập trung xuống sân trường để làm lễ trao giải cho hội thao vừa rồi, đám Ji Ah rủ nhau đứng cùng hàng, nhốn nháo vì vui. Từng môn thi sau đó được gọi lên nhận huy chương rồi chụp ảnh kỉ niệm. Sau đó mọi người cùng chụp với đội của mình, đám bọn họ cũng chụp ảnh cùng nhau, đang vui vẻ thì Shin E đi đến chỗ Jimin

"Jimin giỏi quá, mình lần này không được huy chương vàng rồi, thật ghen tị, mình không mạnh mẽ được như Ji Ah nên không chơi được mấy môn thể thao này."

"Cậu ta nhìn còn đô con hơn cậu đấy Ji Ah." – Ara ghé vào tai Ji Ah

Jimin không nói gì chỉ đứng im nghe thôi, Shin E thấy cậu không phản ứng liền nói tiếp

"Mình có thể cầm huy chương của Jimin không? Bọn mình chụp hình cùng nhau nhé, coi như chụp hình giữa ban cán sự nhé"

"Cái của mình đẹp hơn của Jimin nè, cho cậu mượn." – Jun Ho đưa cái của mình ra.

"Còn chụp hình để tụi mình chụp dùm cho."

"Vậy chụp hình được rồi, huy chương. Jimin cầm cũng được"

Shin E tưởng vớ được cơ hội chụp hình cùng Jimin nên rất mừng rỡ, đến lúc hai người vào đứng chung, Jun Ho là người cầm máy, cậu nháy mắt một cái rồi tách tách vài cái. Shin E coi xong ảnh chỉ dậm chân bỏ đi, không phải vì ảnh xấu mà trong bức ảnh đó không chỉ có cô và Jimin, đám Ara cũng ở phía sau bọn họ chạy qua chạy lại phá phách, không có bức ảnh nào là riêng hai người họ cả, Shin E biết họ cố tình trêu chọc nên mới tức giận bỏ đi. Đám bọn họ hả hê cười một trận rồi rủ nhau ra căn tin một vòng trước khi trở lại lớp học.

"Ji Ah"

"Hửm"

Jimin giữ Ji Ah lại phía sau để đám bạn đi trước, rồi cậu tiến đến chỗ cô

"Cậu thích cái này không?" – Jimin giơ huy chương lên

"Ưm, thích chứ"

"Của mình ấy"

"Thích, của cậu càng thích" – Ji Ah nói xong thấy gì sai sai nên lấy tay bịt miệng lại

Jimin chỉ cười một cái rồi đeo huy chương vào cổ cho cô

"Vậy cậu giữ đi"

"Sao thế? Cậu không thích à?"

"Muốn nhờ cậu giữ giùm thôi, nhà mình hết chỗ treo rồi"

"À, cũng đúng nhỉ, nhà Jimin quá trời huy chương luôn"

"Vậy nên nhớ giữ cẩn thận nhé"

"Ưm, mình sẽ giữ thật cẩn thận, khi nào cậu cần thì cứ nói mình"

"Được" – Jimin lại tiếp tục xoa đầu cô, cậu bắt đầu thấy hứng thú với việc này, cảm giác như cậu đang cưng chiều cô

Lúc Ji Ah tung tăng ra căn tin thì ai cũng thấy cô đeo hai cái huy chương trên cổ hết, họ đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra, In Heop thấy vậy cũng cởi huy chương ra đưa cho cô

"Ji Ah, cho cậu"

"Hả?"

"Jimin cho cậu được thì mình cũng cho cậu được"

"Ưm, vậy mình cũng giữ giúp cậu"

"Giữ giúp?"

"Đúng rồi, mình chỉ giữ giúp cho Jimin thôi"

"À, là giữ giúp thôi, ra về sẽ trả lại đúng không Jimin?" – Ara ra hiệu hỏi Jimin, cậu cũng ậm ừ một cái

"Vậy cậu giữ giúp mình đi, ra về đưa lại sau"

"Ưm được rồi"

Giờ ra về lúc Ji Ah đang đợi Jimin đi lấy xe thì In Heop đi đến sau lưng, vỗ vai bên này nhưng né sang bên kia để ghẹo cô bạn.

"Cậu đây rồi, huy chương đây"

"Cảm ơn cậu nhé."

"Không có chi đâu"

"Mà Ji Ah này, cuối tuần này là mình đi thi rồi đó"

"À ừ đúng nhỉ, mình quên béng mất, lần này cậu đi nước nào?"

"Mình đi Mỹ"

"Quào, nghe ngầu thật đó, mình chưa đi ra nước ngoài bao giờ"

"Cậu thích không, mình sẽ dẫn cậu đi"

"Mình không có hộ chiếu, mình ở nhà cổ vũ cho cậu được rồi"

"Vậy khi nào cậu có thể mình sẽ dẫn cậu đi"

"Ưm được rồi"

"Ji Ah, về thôi" – Jimin gọi từ đằng xa do thấy In Heop đang đứng cùng cô

"Hôm nay cậu về cùng Jimin rồi sao?"

"Đúng rồi, sau này cũng vậy" – Jimin bước đến nói

Hai bên đang nhìn nhau gay gắt, Ji Ah thấy tuyến xe buýt của In Heop chạy ngang qua

"Heop à, xe buýt đến rồi, cậu đuổi theo nhanh đi không thì lỡ chuyến"

"Ừm mình biết rồi, tạm biệt Ji Ah" – Ji Ah cũng vẫy vẫy tay chào lại

"Cậu trả lại huy chương cho cậu ta chưa?"

"Mình vừa trả rồi, cậu cũng muốn lấy lại hả?"

"Không, cậu cứ giữ của mình"

"Ừm mình biết rồi, khi nào cần thì nói nhé"

"Mình không đòi đâu"

Hai người nói chuyện rôm rả suốt dọc đường về, phía sau lưng họ ban nãy còn một cặp đôi hóng chuyện nữa

"Anh thấy sáng nay em nhanh trí không?" – hai người đã bắt đầu đổi danh xưng sang anh-em cho thân mật dù bằng tuổi nhau, nhưng họ chỉ xưng hô khi có 2 người.

"Ừm gấu nhỏ của anh thông minh nhất, nhưng em chỉ đẩy thuyền mỗi SongJi à?"

*SongJi có nghĩa là 2 chữ JiJi trong Jimin và Ji Ah

"Thế anh đẩy cho JiHeop đi, em không cản nhưng em sẽ đối đầu với anh"

"Thôi thôi, đừng có vậy mà, anh không đẩy thuyền ai cả, theo em hết."

"Hứ"

"Đói bụng chưa? Anh dẫn công chúa đi ăn nhé"

Trời sụp tối, Jimin sau khi trở về tắm gội xong thì soạn lại cặp sách, cậu lúc này mới mở vở lấy ra hai tấm ảnh polaroid còn mới tinh, là hình của cậu với Ji Ah lúc sáng được Ara chụp giùm, hai người hai tay cầm hai cái huy chương cười rõ tươi, tấm này cậu đem bỏ vào ví tiền của mình. Còn một tấm còn lại kẹp ở phía sau, lúc chụp tấm này Ara đã ra hiệu cho Jimin nhìn sang Ji Ah. Tấm hình thứ hai này cậu trực tiếp chụp lại làm hình nền điện thoại, nhưng cài màn hình bên trong chứ không dám cài màn hình khóa.

Ji Ah bên này sau khi ăn tối xong cũng lên phòng nghỉ ngơi, đang ngả lưng trên giường nhìn hai cái huy chương vàng trên bàn cô mới bật dậy lấy nó treo lên cái kệ trên tường chỗ cô để giấy khen và cúp học tập. Cái kệ này ở đối diện giường ngủ của cô nên cô còn cố tình sắp xếp cho nó nằm ở trung tâm, mở mắt ra là thấy. 

"Vậy ra đây là món đồ cặp thứ hai mà mình với Jimin có rồi, hihi."

Nói là món đồ cặp thứ hai vì ở trên chiếc kệ đó, chiếc bút bi hình gà con và quả dâu tây cũng đang nằm chễm chệ trên đó, Ji Ah không dám xài, từ lúc được tặng vẫn để nguyên, thậm chí còn không mở nắp. Cô đứng ngắm thành quả của mình và Jimin đã cố gắng từng ngày để lấy được, mỉm cười một cái rồi leo lên giường ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com